Nước Mắt Của Em

Chương 66


Bạn đang đọc Nước Mắt Của Em – Chương 66

-Xin em…anh xin em…đừng bao giờ rơi nước mắt.
-Đừng tha thứ cho anh.
-Đừng trở về bên anh.
-Đừng tiếp tục yêu anh.
-Vì lỗi do anh, đã đánh mất em.
Nước mắt vẫn không ngừng chảy trên đôi má Kelvin
Tiếng khóc nấc lòng như gào xé tim anh lại vang lên một cách đau lòng.
-Minh Thư….anh yêu em.
Lần cuối cung hãy để anh nói câu này với người con gái anh yêu và anh sẽ cảm thấy có lỗi suốt đời.
Minh Thư giật mình ngước lên, nước mắt vẫn chưa khô.
Vẫn chỉ là tấm lưng của Minh Thư quay lại với anh.
Nước mắt rơi…
Minh Thư, tạm biệt em.
‘’Lần cuối cùng chúng ta nói chuyện đây sao, nhất định câu nói đó em sẽ mãi ghi nhớ. Với em như vậy là đủ rồi. tạm biệt anh người mà em luôn yêu thương sâu đậm. Chỉ ngày hôm nay em cho phép mình làm như vậy thôi. và ngày mai trở đi chúng ta sẽ là hai con người xa lạ với nhau. thật sự ko quen biết’’
Lần này Minh Thư ko dầm mưa nữa, cô nhanh chóng trở về phòng và thả mình xuống giường. Một giọt nước mắt rơi xuống, Vy cắn môi quay lên giường, thả sấp người xuống, tay vẫn nắm chặt tấm ảnh cũ nát, như nắm chặt cái ký ức xưa cũ đã trôi qua hàng chục năm. Tấm ra giường bị cô nắm lại nhàu nhĩ, nước mắt thấm ướt nó, nhưng tuyệt nhiên không để lộ tiếng nấc nào. Cũng may là Nhã Kỳ đã ra ngoài nên bộ dạng của Minh Thư lúc này Nhã Kỳ ko thể thấy được.
Những giọt mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn, nó như làm cho khóe mắt ai đó lại trở nên cay hơn. Trên con đường dài lại có thân ảnh của một người con trai khuôn mặt tái nhợt đang bước từng bước một cách khó khăn trên đường.
Sự đau đớn, thất vọng lại cứ thế mà tuôn trên người anh, thật sự đau bùn biết bao…
Mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi
Đôi lúc anh lại bật lên những nụ cười đầy khó hỉu, phải chăng anh đang tự mỉa mai bản thân mình, thật sự giờ đây anh đã mất hết phương hướng và niềm tin trong cuộc sống này rồi.
Thà rằng cô ghét anh, cô hận anh, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn là cô cứ như vậy.

Cô càng buông tay một cách dễ dàng như vậy khiến cho anh càng cảm thấy có lỗi với cô nhìu hơn
Đôi mắt lùi về quá khứ, về những ngày mà anh và cô cùng nhau hạnh phúc, nhưng càng làm cho những thôi thúc có lỗi lại hiện về trong anh…sao lại đến nông nỗi như thế này.
Làm sao để có thể xóa dần cô trong tim khi mà tâm trí anh ko ngừng hường về nơi cô..
Cả trái tim anh đã trao cho cô hết rồi và nó cũng đã chết theo cái ngày mà cô buông tay và rời khỏi anh rồi.
Thật sự đã ko còn một chút hy vọng nào để mà quay lại.
Đôi chân chập chễnh bước ko nối của anh vô thức dừng lại…..trước mặt anh giờ đây là hình ảnh của một cô gái đang giương ô và cô ấy tiến đến gần anh, cô giơ ô ra che cho anh. để những giọt nước mưa sẽ ko thể làm nhòa đi khuôn mặt anh lúc này, để cô có thể thấy được bộ dạng của anh lúc này. nhưng sao cô lại đau lòng như thế.
-Về nhà đi anh. tiếng của Dịu Hiền vang lên….
-Sao biết anh ở đây. Kelvin đưa ánh mắt về phía cô.
-Chỉ là tình cờ thôi.
-Hãy để em thay cô ấy chăm sóc và quan tâm đến anh được ko. Dịu Hiền ngồi xuống và ôm anh vào lòng.
Con người này sao lại vô cảm đến như vậy, khoảng cách ấy đã xa dần theo thời gian rồi.
Anh đã từng thuộc về cô nhưng đã là 3 năm trước rồi…
Và bây giờ ko chỉ có Kelvin khóc mà cả Dịu Hiền cũng vậy…khóe mắt cô đã nhòe đi từ lúc nào rồi…thật sự cay lắm.
‘’Anh đã ko còn thuộc về cho riêng em nữa rồi, em cứ nắm lấy tay anh như vậy có phải là hạnh phúc ko, lịu cái đó là hạnh phúc hay chỉ là sự ràng buộc khiến anh đau khổ như vậy’’ Dịu Hiền ôm anh vào lòng nước mắt cô cứ rơi nhoài trên má.
Thật sự đau lắm..
Mấy ngày sau……………..
Một ngày mới cũng đã đến nắng trải dài trên từng ngóc ngách trường QUÍ TỘC. Thời tiết có vẻ khá hơn sau bao ngày mưa bùn bã. Nhưng sao tâm trạng của ai cũng ko thể khá lên được. Nhất là những nhân vật chính của chúng ta.
Ai cũng đã đi học lại sao bao ngày nghỉ.
Minh Thư hôm nay lại đi học cùng Nhã Kỳ, còn Thiên Bảo thì đã sang Mỹ lo việc rồi.
Và chính vì đìu đó càng khiến ọi người xôn xao bàn tán về tin đồn hơn…có lẽ ai cũng đoán được rằng tin đồn đó là có thật.

Nó càng được khẳng định hơn khi mọi người đều tận mắt chứng kiến hình ảnh của một chiếc xe limo đen tuyền đang tiến về bên trong sân trường.
Chiếc xe này đã quá quen thuộc với tất cả mọi người rồi nên ko khó khăn khi đoán được chủ nhân của chiếc xe đó là ai.
Một cô gái mỉm cười rạng rỡ chào mọi người, bên cạnh là một chàng trai khuôn mặt vẫn thoáng chút bùn bã nhưng nó đều được cất giấu vào trong cái khuôn mặt lạnh lùng kia.
Và ai đó có thể nhận ra được.
Người con gái ấy nhanh chóng chạy qua khoác lấy tay anh đầy vẻ thân mật, và cũng chính hình ảnh ấy khiến cho ai đó như đau cắt từng mảnh trong tim.
Đôi mắt cô nhìn anh nhưng chỉ thoáng qua vì cô biết rằng anh đã chấp nhận được tất cả rồi, phải như vậy thì anh mới có thể hạnh phúc được.
Tạm biệt
Bàn tay Kelvin cứ mặc cho Dịu Hiền khoác lấy.
Anh cư như một con roobot âm thầm chịu đựng tất cả.
Cả hai người cùng bước đi và lướt dần sang Minh Thư và Nhã Kỳ. và chỉ còn lại những ánh mắt dò xét nhìn Minh Thư.
-Minh Thư, cậu ổn chứ. Nhã Kỳ vỗ vai Minh Thư.
-Mình vẫn ổn mà. Minh Thư thoáng nở nụ cười nhưng cũng chỉ là nụ cười giả tạo đến nao lòng.
Chiếc bàn nơi cuối lớp nay đã ko còn dành riêng cho hai người con người đã từng hạnh phúc trong quá khứ rồi.
Nó lặng lẽ cô đơn đến đau lòng và xen lẫn cảm giác khó chịu.
Kelvin và Dịu Hiền cùng nhau ngồi vào chiếc bàn mà trong quá khứ Minh Thư và Kelvin cũng đã từng hạnh phúc như vậy.
Minh Thư và Nhã Kỳ ngồi sang chiếc bàn nơi cuối lớp khác. Nhã Kỳ rất tinh ý, cô đã để cho Minh Thư ngồi trong vì Nhã Kỳ rất sợ Minh Thư lại khẽ nhìn sang Kelvin và đìu đó chỉ càng khiến cho Minh Thư cảm thấy đau lòng thêm mà thôi.
Đôi mắt Minh Thư vô thức lẫn tránh đi tất cả vì càng nhìn chỉ càng làm cho cô cảm thấy bùn thêm mà thôi.
Anh thật sự đã ko còn là của riêng em nữa rồi
Đôi mắt em mờ dần trong quá khứ

Để mọi chuyện chỉ là một cơn mơ
Một giấc hạnh phúc đã từng tồn tại trong em
Nhưng đã đến lúc phải nên tĩnh lại
Để ọi chuyện sẽ quay lại như lúc ban đầu
Lúc đó chúng ta chỉ là hai người xa lạ
Xa lạ thật sự….
Kelvin nãy giờ nơi khóe môi anh ko nhấc lên một tiếng nào, chỉ lẳng lặng âm thầm chịu đựng tất cả. Và ko ai biết rằng nãy giờ anh đang quan sát lấy thân hình người con gái ấy.
Thật sự rất thê lương và đau bùn.
Thật sự đau lòng lắm, nó khiến cho anh lại cảm thấy có lỗi với cô vô cùng.
THƯ VIỆN
Minh Thư muốn tìm lại được cảm giác yên bình nên cô đã vào thư viện nhùi đầu vào những cuốn sách để có thể quên đi mọi chuyện ở thế giới đầy cam go đó.
Ôm trong tay một chồng sách bước ra khỏi chiếc tủ đựng sách nó như làm cho Minh Thư ko để ý đến mọi chuyện, đúng hơn là cô ko thích quan tâm đến những câu chuyện khác hay là những ánh mắt luôn dò xét, tò mò về bản thân cô.
Một âm thanh của hai con người vô thức đụng nhau lại vang lên.
-Xin lỗi. Minh Thư lơ đễnh, câu xin lỗi phát ra từ miệng nhạt nhẽo vô cùng. Ngồi xuống nhặt lại mấy cuốn sách vừa đánh rơi, cô cũng không buồn đưa mắt nhìn xem người vừa bị mình đụng trúng là ai.
-Em ốm à?
Tay Minh Thư đang chạm vào cuốn sách đột nhiên cứng đờ.
-Sao không trả lời anh? em ốm à? Minh Thư?
Bàn tay vội vàng nhặt nhạnh lại mấy cuốn sách. Minh Thư ôm chồng sách vào lòng, mím môi đứng dậy, bước qua Kelvin. Từ đầu đến cuối không liếc nhìn Kelvin lấy một cái. Mắt cô đã rát lắm rồi, và cô không muốn cho nó phải chảy thêm nước mắt nữa. Tiếng “kìm nén” vang vọng trong đầu cô cả chục lần, nhưng sao sống mũi cứ cay cay.
Chính vì cô sợ mình sẽ ko thể nào cầm lòng nổi nên cô đang cố gắng kìm chế cảm xúc của mình. Ít ra để anh thấy rằng cô đang mạnh mẽ.
-Minh Thư. Kelvin níu tay Minh Thư lại. nhưng cô đã nhanh chóng giật tay mình lại.
-Tránh ra. Cô lạnh lùng nói hai từ đó với anh. nhưng ánh mắt cô lại đảo về phía của chiếc tủ sách.
Thôi rồi! Lần này đi rồi!
Minh Thư nhắm chặt mắt lại, chỉ nghe 1 tiếng.

“Rầmmmmm’’
Và tiếng hét rú lên của những học viên. Cô hoảng loạn chỉ biết nằm im tại chỗ.
1s……2s……3s……..
Có phải cô chết rồi ko? Sao ko thấy đau gì cả vậy nhỉ?
Ngước lên, đôi mắt cô thực sự ko thể mở to hơn đc nữa, trước mắt cô là……..
Kelvin đang ôm lấy Minh Thư, che cho cô khỏi những kệ sách nặng nề vừa đổ xuống, đôi mắt anh nhắm nghiền. Minh Thư tim đập thình thịch khi thấy trên thái dương anh, 1 dòng máu đỏ từ từ chảy xuống.
-Kelvin…..Cô hoảng hốt.
Kelvin vẫn nằm im, ko nhúc nhích.
Vừa nhìn thấy Kelvin nằm bất tỉnh, từng người họ ko hẹn mà mặt mũi cùng tái mét.
-Kelvin…tiếng của Gia Huy từ đâu đi tới. Anh nhanh chóng chạy lại cùng những học viên khác đỡ cái kệ sách đó lên.
Gia Huy chạy vội lại nâng Kelvin lên, nhanh nhẹn đưa anh ra ngoài, những người kia cũng vội chạy theo. Để lại Minh Thư cùng những học viên khuôn mặt thất sắc.
Minh Thư lê bước chân tiến về phía phòng học, khuôn mặt hiện rõ vẻ ảo não. Cô………thực sự đang lo cho Kelvin. Dòng máu chảy từ thái dương của anh xuống đủ cho cô biết vết thương ko nhẹ nhàng gì. Hơn nữa….hơn nữa lại là vì cô, vì che chở cho cô. Trong đầu cô vẫn còn in rõ hình ảnh của anh lúc ấy, có vẻ đau đớn, rất đau đớn. Cô cắn mạnh môi.
Nhã Kỳ vừa nhìn thấy cái thân ảnh Minh Thư thất thần trở về lớp thì chạy vội ra, vẻ mặt hoảng hốt:
– Minh Thư, cậu biết gì chưa? Kelvin bị thương đó. Mình mới nghe mấy nữ sinh kia nói xong.
Minh Thư nhìn Nhã Kỳ, mệt mỏi gạt tay cô ra:
-Mình biết rồi.
-Sao cậu biết? Nhã Kỳ tròn mắt.
-Lát kể đi, mình hơi mệt.
Minh Thư bước nốt những bước cuối cùng vào trong lớp, để lại Nhã Kỳ khuôn măt ngây ngô ko hiểu gì.
-Kelvin anh có sao ko vậy. Dịu Hiền nắm lấy bàn tay của Kelvin. Vẻ hốt hoảng cùng với khuôn mặt tái nhợt của Dịu Hiền lúc này đang thể hiện một cách rõ nét trên gương mặt cô.
Làm sao có thể ko lo lắng khi cô nhìn Kelvin ra nông nỗi như thế này.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.