Nước Mắt Của Em

Chương 17


Bạn đang đọc Nước Mắt Của Em – Chương 17

Nhưng nói xong Thiên Bảo lại dắt tay cô đi và đón một chiếc taxi. Cô ko phản ứng gì cứ thế im lặng nắm chặt lấy đôi bàn tay vững chắc cua anh. Mà nói đúng hơn là cô cũng không còn đủ sức lực để chống lại anh.
Chiếc taxi nhanh chóng lăn bánh và chuyển động nhanh trên con đường. Sau một thời gian ngắn theo lời của Thiên Bảo chiếc xe đã dừng lại ở trước một bệnh viện. Nhìn ở phía ngoài thì bệnh viện này rất to. Anh lại nắm lấy đôi bàn tay ấy của cô và hai người cùng đi vào bên trong. Anh cứ thế nắm chặt tay cô như sợ bàn tay ấy sẽ vụt khỏi tay anh.
-Bác sĩ Trương khám bệnh cho cô gái này giúp tôi. Anh nói như ra lệnh. Đơn giản vì đây là bệnh viện của tập đoàn SM.
-Vâng thưa cậu. Ông bác sĩ cung kính đáp lại.
Ông bác sĩ vừa lên tiếng cũng là lúc Nhã Kỳ bước vào trong để lại Thiên Bảo ngồi một mình ở ngoài. Tâm trạng của Thiên Bảo lúc này đang rất lo sợ. Sao anh lại luôn có cảm giác này đặc biệt là với cô. Anh luôn sợ sẽ mất cô hay là sợ đìu gì chăng. Càng sợ thì trong anh lại thôi thúc lên những ý muốn muốn đem lại hạnh phúc cho cô. Tại sao anh ko thể tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ, không quan tâm đến cô.
-Sự thật là mày đang ngộ nhận về tình yêu của của mày dành cho cô ấy hay là tình cảm mà mày dành cho Nhã Kỳ là tình yêu. Rốt cuộc là mày đang làm cái gì đây. Thiên Bảo tự nói với lòng mình. Anh là vậy luôn ngộ nhận ko dám chắc chắn. Dường như anh vẫn còn chút gì đó trong quá khứ về người con gái đó nhưng anh ko thể hình dung ra cô. Anh không biết và cũng không thể nhớ được những chuyện xảy ra trong quá khứ. Tại sao anh luôn cảm thấy có lỗi với cô và khi thấy cô khóc tim anh như rỉ máu. Nhưng lúc cô nở nụ cười hạnh phúc thì anh lại cảm thấy vui. Lúc cô rơi nước mắt thì anh lại muốn lau đi những giọt nước mắt đó. Lúc cô buồn anh muốn làm đìu gì đó cho cô hạnh phúc. Còn lúc cô gặp khí khăn nhất thì cũng chính anh là người luôn bước đến để che chở bảo vệ cho cô. Anh luôn muốn làm những điều đó cho cô và còn hơn vậy nhữa. Cảm giác đó có phải là iu một người không hay chỉ là anh cảm nhận ở cô anh có điểm gì đó gọi là đồng cảm.
-Mời cậu vào trong. Tiếng cô y tá vang lên phá tan bầu suy nghĩ trong anh.
Nghe cô y tá nói xong anh nhanh chóng bước vào bên trong.
-Cô ấy sao rồi. Anh lo lắng hỏi bác sĩ.
-Vì do tác dụng của thuốc anh thần nên cô ấy mới như vậy. Do cô ấy đã dùng thuốc an thần thường xuyên và đều đặn và gần đây thì cô ấy không dùng nữa nên có tác dụng phụ lại. Và do tâm lí bất ổn nên mới có những triệu chứng như bệnh cảm. Vì vậy nếu như không muốn gây ra những hậu quá khác thì cậu nên khuyên cô ấy không nên dùng thuốc nữa. Và đặc biệt không để tâm lí cô bất ổn. Nhất là những chuyện gây sốc. Ông bác sĩ ôn tồn giải thích.
-Tôi biết rồi. Nói rồi Thiên Bảo bước vào bên trong. Nhã Kỳ hau mắt đang ngắm ghìm vào nhau. Vì mới tiêm thuốc nên Nhã Kỳ đã chìm vào giấc ngủ.
-Anh nhẹ nhàng bước đến bên và ngồi bên giường bệnh. Anh ngắm lấy khuôn mặt cô một cách rõ nét hơn. Có chút gì đó quyến luyến anh trong đôi mắt anh khi nhìn vào cô.
-‘’Tại sao e lại ra nông nỗi như thế này. Hạnh phúc khi nào mới mỉm cười với em đây Nhã Kỳ. Những giọt nước mắt kia đến khi nào mới tan biến. Tại sao e lại nhớ đến người đó quá vậy. Chẳng lẽ e không thể mở cửa trái tim mình ra và đón lấy một hình bóng khác à. Anh phải làm gì thì e mới hạnh phúc.’’ Thiên Bảo nói ánh mắt ánh mắt anh vẫn ngắm lấy khuôn mặt cô. Càng nhìn vào khuôn mặt bi thương đó anh lại cảm thấy có lỗi với cô. Chợt có một dòng nước gì đó lăn dài trên gò má anh, phải chăng là nước mắt. Đứng trước mặt cô anh thật sựu thấy mình yếu đuối vô cùng. Cô cũng là người khiến cho anh phải đau phải rơi nước mắt.
TẠI TRƯỜNG QUÍ TỘC
-Kelvin sáng nay Thiên Bảo có đi học cùng em không. Gia Huy điện thoại hỏi thăm Kelvin.
-Ủa Thiên Bảo chưa đến lớp à. Kelvin hơi ngạc nhiên vì sáng nay anh thấy Thiên Bảo mặc đồng phục mà.
-Không Thiên Bảo từ sáng giờ không thấy đâu. Gia Huy.
-Lúc sáng anh Thiên bảo đi cùng Nhã Kỳ mà. Hai người họ còn mặc đồng phục trường nữa. Kelvin nói lại chuyện lúc sáng cho Gia Huy nghe.
-À mà sáng nay Nhã Kỳ cũng không đi học nữa. Kelvin giờ mới nhận thấy rằng Nhã Kỳ không đến lớp.
-Vậy chắc hai người đó đi chơi rồi. Gia Huy nói như chắc chắn. Cả Gia Huy và Kelvin và Gia Huy không còn sững sốt như lần trước nữa.
Trường Quí Tộc hôm nay lại sôi nổi hơn trước. Đi đâu cũng nghe có những cuộc bàn luận đầy sôi nổi. Không ai khác ngoài chuyện Nhã Kỳ hăm dọa sẽ làm sụp đổ tập đoàn Tăng Tăng thì giờ nó đã thành hiện thực rồi. Cả đám ai cũng tò mò và lo sợ về cô bạn Lê Khánh Nhã Kỳ.
-Con nhỏ đó là ai mà ngon vậy ta. G1
-Chỉ là HS mới vô trường mà đuổi được bà giáo viên và bây giờ thì làm sụp đổ tập đoàn Tăng Tăng. Cô ta cũng không phải hạng vừa. G2
-Hạng gì đâu. Chắc cô ta cũng chỉ dựa vào anh Thiên Bảo mà thôi. G3
-Sao mày biết. G1
-Thì cả trường này đang đồn ầm lên chuyện anh Thiên Bảo và nó đang pồ mà. Tau nghe mấy nhỏ 11 nói là nó gặp việc gì rắc rối anh Thiên Bảo cũng đứng ra giúp nó. Chắc lần này cũng không ngoại lệ. G2
-Biết đâu nhỏ đó có thế lực khác thì sao. Đừng khinh địch. G1

-Tau điều tra về nhỏ đó. Nhỏ chỉ là trẻ mồ côi và được một người nào đó nhận về nuôi mà thôi. Lý lichj của nhỏ rất chi là nghèo. Trừ phi nhỏ đó là con gái cưng của tập đoàn DJ thì còn quạ may tau sợ. G3
-Tập đoàn DJ thì sao mày. G1
-Cái con này sao mày ngu thế. Mày không có một tin tức nào về kinh doanh à. Hiện nay DJ và SM là hai tập đoàn lớn mạnh nhất TG. 2 tập đoàn này luôn hợp tác cùng phát triển bao năm nay rồi và không ai có thể là đối thủ của họ. Vì vậy các tập đoàn khác không dám làm gì. G3
-Vậy là anh Thiên bảo và chị Nhã Kim sẽ thừa hưởng chúng à. G1
-Anh Thiên bảo thì chắc là vậy rồi. Còn chị Nhã Kim thì tau chưa biết. Bởi vì lúc trước tau nghe ba tau nói là chị Nhã Kim vẫn còn một đứa em gái. Nhưng tau không rõ về con nhỏ đó.G2
Dường như cuộc bàn luận nào cũng xoay quanh những chủ đề về Nhã Kỳ và Thiên bảo.
TẠI BỆNH VIỆN.
Thiên Bảo vẫn ở cạnh Nhã Kỳ. Thuốc cũng đã hết tác dụng. Ánh sáng bắt đầu le lói trong cô. Cô bắt đầu mở mắt. Ánh mắt cô lúc đầu hơi choáng chưa nhìn rõ được ai nhưng cô có thể biết được bóng dáng của người đang ngồi bên cạnh cô. Bởi cái dáng ấy đã quá thân quen với cô. Hình ảnh của Thiên bảo luôn hiện trong. Tuy bây giờ cô vẫn còn yếu nhưng cô có thể thấy được khuôn mặt lo lắng của Thiên Bảo .
-Em tỉnh rồi à. Thiên Bảo nói khóe môi anh chợt mỉm cười.
Cơn đau vẫn còn trong cô. Đầu cô vẫn còn choáng và mân mê trong những cơn đau.
-Em có bị sao không. Cô hỏi Thiên Bảo.
-Bác sĩ nói là e bị tác dụng phụ của thuốc an thần. Vì vậy từ giờ e đừng dùng thuốc an thần nữa nhé. Nếu dùng nhiều thuốc sẽ có nhìu tác dụng phụ khác. Thiên Bảo nói cho cô an tâm.
-Vậy mình xuất viện được không. Nhã Kỳ nói ánh mắt cô như cầu xin anh. Bởi vì Nhã Kỳ không thích bệnh viện. Trước đây khi Nhật Minh mất cô đã chịu đựng rất nhiều cú sốc và lúc đó cô đã có một thời gian dài ở trong này. Từ đó trở đi cô rất ghét phải vào bệnh viện.
-Được chứ. Nếu như em tỉnh rồi thì chúng ta có thể xuất viện. Anh đã làm xong thủ tục rồi. Thiên Bảo mặc dầu không muốn cho cô xuất viện. Nhưng thấy cô cương quyết quá nên anh đành phải để cô xuất viện.
Chỉ nghe Thiên bảo nói vậy Nhã Kỳ đã nhanh chóng lao xuống giường và cùng Thiên bảo đi về.

Cả hai cùng nhau đi bộ trên đường. Đây cũng là ý kiến của Nhã Kỳ mặc dù Thiên Bảo đã cô nài nỉ đi taxi nhưng Nhã Kỳ không chịu.
-Nhã Kỳ, em hết sốt chưa mà đi bộ vậy. Thiên Bảo vừa đi vừa đút tay vào túi quần nói.
-Hết rồi. Không khí ở ngoài phố vẫn là tốt nhất. Nhã Kỳ vui vẻ nói. Môi cô không ngớt cười.
Lần này Thiên bảo vẫn chưa tin. Anh lại lấy tay sờ vào trán cô. Nhiệt độ trên trán cô có vẻ đã ổn hơn. Thấy vậy nh cũng mỉm cười an âm đi phần nào. Môi anh chợt xuất hiện một đường cong rõ nét.
-Chúng ta đi ăn nhé. Thiên Bảo.
-Thiên Bảo em muốn ăn cháo. Nhã Kỳ như nhớ ra đìu gì đó.
-Vậy thì anh dẫn em đi ăn. Thiên Bảo nói rồi định nắm lấy tay cô dẫn đi nhưng
-Không phải. Em muốn ăn cháo do anh nấu. Cô nói khiến Thiên Bảo bật cười và thôi ko nắm tay cô nữa.
-Trời ạ. Em muốn ăn thiệt à. Thiên Bảo hỏi lại như muốn chắc chắn hơn.
-Ừ. Cô đáp ánh mắt cô như rất hy vọng vào anh.

-Vậy thì vào siêu thị mua đồ rồi về nhà anh nấu cháo cho. Nhưng mà nói trước là nếu có dỡ thì em cũng phải ráng mà nuốt đấy. Có gì thì cũng đừng trách là anh không báo trước. Thiên bảo nói mặt lại tở vẻ ngây thơ. Trong lòng anh lại chợt cảm thấy có một cảm giác vui khó tả. Anh cũng không nhận ra về sự thay đổi trong mình. Anh đã cười nhiều hơn khi ở cạnh cô. Thật sự mà nói thì hai người lúc ở cạnh nhau đều đã đánh tan đi sựu lạnh lùng. Và thay vào đó là những nụ cười luôn hiện hữu trên môi họ.
-Vậy thì đi. Nói rồi Nhã Kỳ chủ động cầm lấy tay Thiên Bảo kéo đi. Cô cũng không nhận ra được việc đó. Và cử chỉ đó của cô khiến Thiên Bảo thấy ngạc nhiên nhưng lại rất đỗi vui mừng.
………………………….
Sau một lát thì hai người cũng có mặt trước Siêu Thị. Cả hai nhanh chóng bước vào trong. Nhân viên khi thấy Thiên Bảo bước vào liền kéo nhau ra cuối chào anh.( bởi vì đây là ST thuộc tập đoàn SM)
-Mọi người cứ làm việc như thường đi. Không cần bận tâm đến sự hiện diện của tôi. Thiên Bảo nói lạnh lùng nhưng chứa đầy uy nghiêm của mình trong từng chữ.
Nói rồi anh đi lại phía để xe đẩy và nhẹ nhàng lấy ình một chiếc.
-Nhã Kỳ mình đi thôi. Thiên Bảo mỉm cười nhìn cô.
-Thiên Bảo bây giờ chúng ta mua gì đây. Cô ngơ ngác hỏi Thiên Bảo bởi vì lâu nay có bao giờ cô làm những chuyện này đâu.
-Thì mua nhùa đi chứ anh có biết gì đâu. Thiên Bảo như một con nai vàng ngơ ngác.
-Vậy thì sao mà anh nấu cháo. Em nghi anh lắm đó. Cô nói không quên dành tặng cho anh một ánh mắt đầy rẫy nghi ngờ. Nhưng càng như vậy trông cô càng dễ thương hơn.
-Nghi ngờ cái gì cơ. Thiên Bảo quay qua hỏi cô.
-Anh không biết mua gì sau mà nấu cháo. Nhã Kỳ nói lại.
Thiên Bảo không trả lời mà chỉ nở một nụ cười nhìn cô rồi lại đẩy xe bước đi. Để lại cô với bao nhiêu dấu chấm hỏi to đùng. Nhưng cô cũng nhanh chóng bước theo anh.
-Thiên Bảo đẩy chiếc xe lại quầy sữa. Không chần chừ lâu. Anh nhanh chóng lấy 5 thùng sữa bỏ vào xe. Thấy vậy Nhã Kỳ liền lên tiếng.
-Anh làm gì mà mua nhiều thế.
-Mua cho em uống chứ làm gì. Thiên Bảo.
-Em uống ko hết đâu. N.Kỳ
-Ko hết thì cũng ráng mà uống cho hết. T.Bảo
-A nói giỡn chứ e phải uống sữa đi. Sức khỏe gần đây ko được tốt đâu. Lần này thì a lại dịu dàng nói với cô. Cô cũng ko trả lời lại hay cãi lại a mag chỉ nở nụ cười hạnh phúc.
-À mua bánh mì nữa. Suy nghĩ đó chợt lóe lên trong a. A lại đẩy xe qua quầy bánh mì. Lần này cũng vậy a lại mua rất nhiều bánh mì như sợ cô sẽ đói.
Cô cũng không có kiến gì. Cứ thế đi theo a. Hỉnh thoảng lại lắc đầu. Hai người cứ vọng qua khu này rồi khu khác. Cứ thấy thứ gì tốt cho sức khỏe là rinh bỏ ngay vào xe. Chiếc xe đẩy đã được nhận viên thay 3 lần. Do Thiên Bảo mua nhìu thứ quá nên không thể đựng hết trong một xe. Sau một tiếng đồng hồ quanh quần trong siêu thị hai người cũng mua xong và vui vẻ bước ra ngoài. Bởi vì nhiều đồ quá nên Thiên bảo đã cho người chở dến khu căn hộ.
-Em phải ăn hết cái đống thức ăn đó đấy. Thiên Bảo lại dặn dò cô.
-Anh nghĩ em là trâu à. Sao anh mua nhiều thế. Cô cãi lại.
-Bao nhiêu đó mà nhìu gì. Anh cố cãi lại cô.
Nhưng N.Kỳ nhìn thấy gì đó. Cô lên tiếng.

-Anh đứng yên đây nha. Chưa để T.Bảo kịp ú ớ gì thêm Nhã Kỳ nhanh chóng chạy đi.
-Em…………T.Bảo cũng chưa nói hết câu. Chỉ có thể nhìn theo bóng của Nhã Kỳ từ phía sau.
Anh đặt mình xuống chiếc ghế đá gần đó rồi lại suy nghĩ về những chuyện mà mình đã làm từ sáng tới giờ.
-‘’Sao lại quan tâm cô ấy như vậy. Tại sao mày luôn cười khi ở bên cạnh cô ấy. Vẻ lạnh lùng của mày cũng đã bị cô ấy phá hủy rồi. Hoàng Thiên bảo lạnh lùng của trước đây giờ đã tan biến khi mày gần bên cô ấy.’’ Thiên bảo giờ mới có cơ hội ngồi lại một mình suy nghĩ lại nhưng chuyện của anh. Anh chợt nhận ra rằng trong anh đã có một sự thay đổi lớn về tình cảm về tính cách và về con người anh. Tất cả mọi thứ đã trở nên ấm áp hơn không còn lạnh giống như trước đây nữa. Phải chăng anh đang cần cô sưởi ấm để trái tim lạnh lùng nơi anh sẽ có thể ấm áp hơn. Không còn cô độc, lạnh giá nữa.
Suy nghĩ trong anh được cắt ngang khi có một bàn tay nhỏ bé đã bịt mắt anh lại. Mi anh cũng khép dần cùng với tay cô. Anh có thể cảm nhận được sự thân quen từ tay cô. Bàn tay ấy có chút gì đó thân quen ấm áp, thân thương và cả lạnh lùng nữa. Anh đã quá quen với đôi bàn tay của người con gái này. Một người con gái chưa bao giờ anh ngừng muốn đem lại hạnh phúc cho cô. Khóe môi anh lại lần lượt nở những nụ cười tươi nhất dderr bắt đầu cảm nhận hơi ấm từ tay cô.
-Anh biết ai rồi đấy nhé Khoai lang. Anh nói như chắc chắn.

-Anh nhầm rồi tôi không phải là người con gái co tên Khoai lạng như anh nói đâu. Nhã Kỳ chợt cảm thấy lòng mình lân lân cảm giác vui mừng nhưng cô lại tiếp tục giả giọng châm chọc anh.
-Nhã Kỳ anh biết rồi đó. Em không cần phải diễn như vậy đâu. Câu nói của Thiên Bảo vừa dứt thì Nhã Kỳ vội vàng buông tay mình ra khỏi mắt anh và nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh. Khoảng cách của hai người lúc ngồi gần nhau tuy không còn bỡ ngỡ, xa lạ, lạnh lùng như lúc trước nữa nhưng cả hai đều cần một khoảng thời gian nào đó để có thể bù đắp vào đó.
-Sau anh biết là em vậy. Nói rồi cô đưa cho anh 1 cậy kẹo bông.
-Chỉ cần là việc liên quan đến em là anh đều biết. Anh nói khiến cô có gì đó khó nói trong lòng. Cô cũng không thể diễn tả được cái cảm giác đó. Anh nói và nhận lấy cây kẹo bông từ tay cô. Ánh mắt anh chao qua đẩy lại nhìn cây kẹo bông một cách khó hiểu rồi lại nhìn sang cô.
-Cái gì đây????????? Anh nói khiến cô cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Cô còn tưởng là anh đang giỡn với cô.
-Bộ anh không biết đây là cái gì à. Cô hỏi lại anh.
-Không. Anh nói tỉnh qươ. Mặt anh trông giống như một thằng ngu không ơn không kém.
-Hahahahahihihihi. Sau khi anh nói như vậy cô đã tuôn ngay một tràn cười. Người đi đường nhìn vào hai người thì đều thấy cái cảnh một thằng con trai có cái bộ dạng khùng khùng còn đứa con gái thì cười như chưa từng được cười. Ai cũng nghĩ T.Bảo và N.Kỳ bị khùng hay đại loại là điên.
-Tội hai đứa nhỏ. Mới còn nhỏ như vậy mà bị điên rồi. Vậy mà còn đẹp trai đẹp gái nữa. Tội thật. Đây cũng là những suy nghĩ của hầu hết người đi đường dành tặng cho hai người.
-Nhã Kỳ em bị sao vậy. Có lẽ Thiên Bảo một phần nào cũng đoán được nguyên nhân khi nãy giờ ai đi ngang qua cũng nhìn vào hai người rồi lại lắc đầu khó hiểu. Nhận ra được điều gì đó. Anh ngăn không hco Nhã Kỳ cười nữa. Cũng đã lâu lắm rồi Nhã Kỳ chưa cười như vậy. Những nụ cười không hề gượng gạo. Không có sự lạnh lùng vô cảm. Mà nó chứa đầy hạnh phúc. Tuy chỉ là nụ cười để chọc T.Bảo nhưng nhìn cô rất đáng yêu khiến cho anh có chút ngây ngất.
-Sao em cười vậy. Thiên Bảo lần này mới quay qua hỏi cô khi thấy cô đã ko còn cười nữa.
-Em không ngờ là anh không biết đây là kẹo bông. Cô nói nhưng vẫn cố kìm nén cơn cười trong mình.
-Ừ thì anh không biết. Anh có bao giờ thấy nó đâu mà biết. Anh đáp bâng qươ nhìn cô.
-Anh chưa thấy thật à. Cô hỏi lại.
-Chưa. Anh nói rất dứt khoác.
-Vậy thì giờ thấy rồi đó. Cô lại nhìn anh nói.
-Mà cái này ăn sao vậy.anh ko nhìn cô nữa mà nhìn sang cây kẹo bông đầy khó hiểu.
-Thì anh cứ cầm vậy mà ăn. Cô giờ mới nhớ đến cây kẹo bông do từ nãy giờ lo cười.
Cô vừa dứt lời thì anh đã cầm lấy cây kẹo và đưa lên miệng mình. Anh đang tận hưởng hương vị của nó.
-Ngon nhỉ. Anh nói khi đã ăn thử cậy kẹo.
-Dĩ nhiên là phải ngon rồi. Nói rồi cô cũng cầm lấy cây kẹo và ăn.
-Em không ngờ là anh không biết đến kẹo bông đó. Thật sự rất bất ngờ. Không biết việc gì sẽ xảy ra nếu như ngày mai em lên trường đưa tin này lên conffession của trường nhỉ. Lúc đó chắc sẽ được nhiều người like và ment lắm. Và lúc đó anh sẽ được đặt ột biệt danh là HOT BOY TRƯỜNG QUÍ TỘC KHÔNG BIẾT ĐẾN CÂY KẸO BÔNG LÀ NHƯ THẾ NÀO. Cô nói mà miệng không ngớt cười. Nhìn cô như vậy anh cũng cảm thấy vui lây mặc dù anh đang bị cô đem ra làm trò cười.
-Em dám. Anh nói ánh mắt anh như hăm dọa cô (giả thôi).

-Giớn anh vậy. Chứ ai lại đi phá hoại hình tượng hot boy của trường Quí Tộc. Em mà làm chuyện đó thì chắc gì cái đám fan của anh tha cho em. Cô nói như đang nịnh anh. Thái độ và cử chỉ của cô lúc đó khiến cho người khác phải bật cười. Anh cũng ko ngoại lệ.
Nụ cười ấy thật đẹp biết bao. Em có biết là mỗi khi em cười đầu tôi lại nhói lên những cơn đau và hồi tưởng về một quá khứ tươi đẹp của tôi trước đây không. Nhưng tồi không thể nào hình dung ra được khuôn mặt của người con gái đó. Anh bâng quơ suy nghĩ khi thấy cô cười như vậy. Nhưng suy nghic của anh nhanh chóng làm cô cắt đứt.
-Thiên Bảo anh sao vậy. Cô lấy tay hươ huơ trước mặt anh.
-Không có gì. Anh nở một nụ cười để làm xua tan suy nghĩ trong anh và cô.
-Thôi về nhà rồi anh nấu cháo cho. Nói rồi anh đứng dậy bước đi. Nói đúng hơn anh nhanh chóng tìm một lý do khác để trốn tránh chuyện lúc nãy. Anh sợ cô sẽ hỏi anh. Và anh cũng không biết trả lời cô như thế nào. Anh vẫn không muốn đối diện với chuyện lúc nãy. Về người con gái cứ xuất hiện trong bao cơn mơ của anh nhưng có một điều rằng anh không thể hình dung ra khuôn mặt cô. Đây cũng là điều mà anh ko thể làm được. Bởi vì trước đây anh từng bị tai nạn và cũng chính tai nạn này đã lấy đi tất cả những hồi ức tươi đẹp nhất của anh. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Nhã Kỳ thì những quá khứ đó cứ mập mờ trong. Anh như cảm nhận rằng ở Nhã Kỳ có chút gì đó rất đỗi quen thuộc nhưng như vậy thì anh cũng kho thể nào lấy lại quá khứ đã mất.
Hai người đón một chiếc taxi rồi lên xe đi về khu căn hộ. Quãng đường về khu căn hộ cũn phải xa lắm nhưng cả hai đều không nói gì. Đôi khi ở hai người cũng cần những khoảng im lặng như vậy để có thể bình tâm lại và suy nghĩ những chuyện của bản thân.
-‘’sao mày lại có thể cười như vậy. Cũng đã lâu lắm rồi mình chưa cảm thấy hạnh phúc như vậy. Phải chăng hạnh phúc khi ở bên cạnh Thiên Bảo. Nhưng ko được. Người mình yêu là Nhật Minh. Bây giờ là vậy và mãi mãi cũng vậy. Nhật Minh đã mất và mình không có quyền được hạnh phúc như vậy. Nhưng tại sao ở trước mặt Thiên Bảo mình không thể che lấp đi cái sự lạnh lùng của mình dành cho người khác. Ngược lại còn có một cảm giác gì đó rất quen thuộc như lâu lắm rồi mình chưa tìm lại. Ko ko…ko thể có chuyện đó xảy ra..ko ko.’’ Nhã Kỳ ngồi trên xe cô chợt suy nghĩ lại những việc làm của mình. Phải chăng cô cũng đã nhận ra sự thay đổi trong mình. Giường như nó đã thể hiện quá rõ…
………………………………..
Cuối cùng thì chiếc taxi cũng đã dừng lại trước khu căn hộ. Hai người cùng nhau bước xuống xe và đi lên trên. Đồ ăn lúc nãy Thiên Bảo mua ở Siêu Thị cũng đã được đưa đến và đặt trước cửa phòng của Nhã Kỳ.
-Nhã Kỳ em xếp thức ăn vào trong tủ lạnh đi. Còn mấy thứ này để đó anh nấu cháo cho. Thiên Bảo phân công công việc cho cô.
Nhã Kỳ không trả lời mà làm theo. T.Bảo cũng xách đồ vào trong và bắt đầu công việc của mình.
-Này nhá em xem cho kỹ đi chứ không lại nghi ngờ anh nữa. T.Bảo nói như mỉa mai cô.
-Em biết rồi. Em phải quan sát cho kỹ xem anh có mua cháo dinh dưỡng hay cháo gói về cho em ăn không. Cô cũng ko thua. Cô nói mỉa lại anh.
Thiên Bảo đeo tạp dề vào. Tuy bây giờ nhìn anh có hơi khác nhưng nó vẫn không làm mất đi vẻ đẹp trai của anh mà ngược lại nó còn làm tăng lên vẻ đẹp đó. Lạnh lùng nhưng ấm áp.
Nhã Kỳ ngồi vào bàn. Hai tay chống cằm lên nhìn anh từ phía sau lưng. Nhìn anh từ phía sau như vậy cô cảm thấy vui. Chỉ có như vậy thì cô mới không cảm thấy bối rối khi nhìn anh. Và Cái cảm giác lo sợ khi đối diện với ánh mắt của anh cũng không còn nữa. Ánh mắt ấy luôn làm gợi lên cho cô nỗi nhớ về người đó. Người mà 5 năm qua cô ko thể nào phai nhòa đi được.
Từng động tác của Thiên Bảo lúc nấu cháo cũng còn vụng về nhưng chính vì sự vụng về đó mà anh càng trở nên cún hút. Thỉnh thoảng lại có những tiếng choang….choang đổ vỡ của chén dĩa. Mỗi lần như vậy Nhã Kỳ lại lên tiếng.
-2 cái dĩa 4 cái chén rồi nhé. Cô nói khẽ
-Này nhé. Anh nấu cháo cho em ăn em không phụ thì thôi chứ đừng có ngồi đó mà 2 dĩa 4 chén nhé. Thiên Bảo quay lại buông 1 tràng dài.
-Thôi mà em chỉ đếm xem có bao nhiêu cái thôi mà. Thôi để em lại phụ anh nhé. Cô nhanh chóng chạy lại để phụ anh như làm xua tan đi cơn giận trong anh.
-Em thử đi. Nói rồi anh lấy muỗng múc một thìa cháo rồi thổi cho cô.
Cô từ từ nuốt cháo và cảm nhận lại cái hương vị và mùi thơm của tô cháo.
Còn T.Bảo thì hồi hộp chờ đón kết quả từ cô.
-Ko ngon. Cô nói hai chữ đó khiến Thiên Bảo thay đổi sắc mặt ngay 180 độ.
-Ko ngon mà là quá ngon. Cô tiếp lời.
-Trời. Cô nói khiến anh vui mừng hẳn lên.
-Thôi em lau to đi anh múc cháo cho. Anh nói tiếp.
Một tô cháo chứa đầy sự quyết tâm nhẫn nại và công lao cùng với tất cả thình cảm của T.Bảo vào trong đó. T.Bảo có vẻ hài lòng với thành quả của mình.
-Bây giờ thì em tin đó là cháo do anh nấu chưa. T.Bảo
-Vâng em tin rồi. Đây là cháo nguyên chất do Hoàng Thiên Bảo nấu. Em rất hân hạnh khi được chính tay Hot boy trường QUÍ TỘC nấu cháo cho


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.