Bạn đang đọc Nước Mắt Của Em – Chương 16
-Đừng nghĩ mình cao giá lắm mà dám đi quyến rủ bộ 3 HOT BOY trường này . Bảo Quyên buông một câu nói châm chọc khi thấy Nhã Kỳ và Minh Thư đi qua.
Minh Thư và Nhã Kỳ nghe được câu nói đó liền đứng lại và liếc nhìn Bảo Quyên người vừa nói câu nói đó..
-Bạn nói ai vậy. Minh Thư liếc lại một ánh mắt khiến ai nhìn vào cũng phải sợ.
-Mình nói ai mà tự mình biết lấy. Lo mà biết thân biết phận đi. Lúc này Bảo Quyên vừa nói vừa nhẹ nhàng đứng dậy. Cô lấy ngón tay trỏ chỉ nhẹ vào áo Minh Thư.
-Sao bạn sợ quá vậy. Làm gì mà sợ đến nỗi không dám nói ra tên người đó luôn vậy. Minh Thư nói cô cố ý kéo dài từng tiếng ra như muốn châm chọc Bảo Quyên.
Bảo Quyên tức không nói nên lời. Nhưng cô nhanh chóng lên tiếng đớp lại.
-Mình nói cậu đó. Cậu có ngon thì làm gì được mình. Cái hạng như bạn mà cũng bày đặt vào trường QUÍ TỘC học à. Không xứng đâu. Hai người đừng nghĩ là hai người có một vẻ bề ngoài như thiên thần thì có thể quyến rủ được anh Thiên Bảo và anh Kelvin để mà mong đổi đời. Không dễ vậy đâu. Tôi khuyên mấy người nếu như muốn kiếm tiền bằng khuôn mặt giả tạo đó thì tối đến hai người nên ra ngoài đường mà đứng để kiếm trai chứ đừng mong gì vào anh Thiên Bảo hay anh Kelvin. Hai người không đáng đẻ xách dép. Bảo Quyên nở một nụ cười đểu để chọc tức Nhã Kỳ và Minh Thư.
Bảo Quyên chưa đắc ý được bao lâu thì Nhã Kỳ đã lên tiếng.
-Chứ không phải là cô đang ghen tị với cái bộ mặt thiên thần như tụi tui à. Cô nghĩ cô là ai. Là tiểu thư của tập đoàn TĂNG GIA à. Đừng nghĩ cô dựa vào cái tập đoàn đó để lên giọng với tụi tui.. cái tập đoàn đó không còn trụ được bao lâu nữa đâu. Điều đó cũng giống như việc cô không còn trụ được ở đây lâu đâu. Nhiều nhất là hết ngày hôm nay thôi. Vậy nên tôi khuyên cô nên tận hưởng hết những phút giây khi còn ở đây đi chứ không mai lại không có cơ hội. Và từ ngày mai cô phải cùng ba mẹ cô gánh hết đóng nợ ngân hàng mà nhà cô đã mượn.. tôi không nói thêm chắc cô cũng biết rõ rồi chứ. Nhã Kỳ chửi ngoạn mục khiến Minh Thư không thể ú ớ gì thêm.
-Cái loại nhà nghèo như cô mà dám lên tiếng ở đây à. Bảo quyên nói lại. Xem ra những điều Nhã Kỳ nói lúc nãy không lọt vào tai Bảo Quyên. Nó chỉ càng làm Bảo Quyên tức thêm mà thôi.
-Cô nói nhà cô giàu. Ừ thì cứ cho là giàu đi. Nhưng như vậy thì cô có quyến rủ được anh Thiên Bảo hay anh Kelvin không. Cô hãy về nhà mà lấy gương xem lại mình đi. Cái loại như cô không đáng để tụi này phải nói đến như vậy đâu. Nhã Kỳ lại cố tình nói móc nữa.
-Đừng chỉ đi nhận xét người khác cô nên đi đánh giá lại bản thân mình đi. Xem lại bản thân mình đã đủ tư cách để đánh giá một ai khác chưa. Bảo quyên nói lại.
-Cần gì phải xem lại. Ngày nào mà tôi chả soi gương nên tôi không giống một người cứ tưởng là mình xinh đẹp. Nhưng mà xin lỗi sự thật em chỉ là một con đỉ không hơn không kém. Nhã Kỳ nói ánh mắt cô như muốn châm chọc Bảo Quyên. Nhưng Bảo Quyên không biết nói lại chỉ biết cứng họng. Lâu lâu lại nói vài ba câu.
-C..ô.. Bảo Quyên như cứng họng.
-Cái loại con gái như cô đủ tư cách để nói như vậy không. Chỉ là loại đàn bà……Bảo quyên không nói tiếp mà dừng lại một phần muốn chọc tức Nhã Kỳ đến điên.
-Tôi nói cho cô biết nếu như không biết rõ gì về tôi thì đừng có nói bậy bạ. Tốt nhất là cô không nên sủa nữa. Chứ đừng có nói tùy tiện như vậy. Lời nói của cô có thể ảnh hưởng đến gia đình thân thương của cô. Nhã Kỳ nói như một lời cảnh cáo với Bảo Quyên.
-Ôi tôi sợ quá. Bảo Quyên giả vờ tỏ ra sợ hãi như những lời Nhã Kỳ nói là trò đùa.
-Thôi được để rồi cô xem. Tôi cũng không muốn gây ra phiền phức cho cô. Nhưng mà cô là người khơi ra trước vậy nên nếu như có chuyện gì thì cô cũng đừng có hối hận về việc làm của mình vào ngày hôm nay. Nhã Kỳ nói làm cho đám HS trong lớp phải ngạc nhiên. Nhưng người ngạc nhiên nhất lại là Minh Thư. Cô còn không dám tin người đứng trước mặt mình là Nhã Kỳ. Một đứa bạn thân yếu đuối chưa bao giờ nói nặng lời với ai trừ phi là ngươi mà cô ghét. Minh Thư không ngờ Nhã Kỳ lại mạnh mẽ và nói khiến cho bảo Quyên không thể ú ớ gì thêm. Nhã Kỳ một khi đã yêu ai thì sẽ yêu hết lòng nhưng một khi ghét ai thì ghét đến tận xương tủy.
-Tôi thách cô cũng không dám. Một đứa hết sức nghèo nàn như cô mà cũng đòi làm cái chuyện lật đổ này nọ à. Bảo Quyên nói và chỉ thẳng tay vào mặt Nhã Kỳ.
-Nhã Kỳ không trả lời lại mà thay vào đó là một nụ cười được đáp gọn trên môi và là một nụ cười chứa đầy ẩn ý.
Tiếng trống vào lớp lại vang lên nhưng không khí trong lớp vẫn im lặng. Thấy tình hình căng thẳng quá nên Minh Thư vội can ngăn Nhã Kỳ lại không để cô nói gì thêm. Nếu như minh thư không can ngăn lại được thì không biết Nhã Kỳ sẽ làm việc gì tiếp theo.
Đám HS trong lớp lại được lúc bàn luận. Ai cũng đang tò mò về cô bạn Lê Khánh Nhã Kỳ là ai. Lần trước cô đã đuổi bà Giáo viên ra khỏi trường liệu lần này Tập đoàn nhà Bảo Quyên liệu có sụp đổ như Nhã Kỳ nói lúc nãy không.
-Nhã Kỳ về chỗ đi. Minh thư chen vào để kết thúc cuộc đấu khẩu đó. Nếu như không có Minh Thư can ngăn thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hơn ai hết Minh Thư hiểu rõ Nhã Kỳ nhất. Một khi lòng thù hận của Nhã Kỳ dâng lên cao về một người nào đó thì có lẽ Nhã Kỳ sẽ làm mọi việc.
Nghe Minh Thư nói Nhã Kỳ cũng nhanh chóng bước về chỗ theo lời Minh Thư.
-Nhã Kỳ bộ trong trường này không ai biết cậu là tiểu thư của DJ à. Minh Thư như nhớ ra được điều gì đó vội quay sang hỏi Nhã Kỳ.
-Không một ai. Nhã Kỳ đáp nhưng ánh mắt cô lại liếc về phía của Bảo Quyên.
-Vậy thì thôi chết rồi. Tăng Bảo Quyên lần này cô chết rồi. Minh Thư cũng nở một nụ cười đầy ẩn ý.
………………………
Hai tiết học nhằm chán cũng nhanh chóng trôi qua. Cả lớp ai cũng náo nức xuống canteen để thư giãn một phần các teen nữ xuống canteen để được ngắm bộ ba HOT BOY của trường.
-Nhã Kỳ xuống canteen đi. Minh Thư hào hứng nói với Nhã Kỳ.
-Mình mệt lắm cậu xuống một mình đi. Cậu nhớ mua dùm mình chai nước nha. Đáp lại Minh Thư là một lời nói có vẻ rất mệt mỏi của Nhã Kỳ.
-Ừ. Vậy mình đi nha. Minh Thư dơ tay chào Nhã Kỳ rồi bước đi. Còn về Nhã Kỳ do cơn sốt trong cô vẫn còn nên cơn buồn ngủ trong cô cũng ập đến.
-Lúc nãy chẳng phải có người ngon lắm. sao bây giờ ủ rủ như con chuột không dám chui ra khỏi hang vậy. Bảo Quyên bước từng bước đến bàn của Nhã Kỳ cô đứng dựa vào bàn đối diện. Mỗi lời nói là Bảo Quyên như cố ý kéo dài ra như muốn cho Nhã Kỳ nghe và Bảo Quyên muốn gây sự chú ý của tất cả các học sinh trong lớp. Để chứng tỏ rằng ở trong trường này cô rất có tiếng nói.
‘’Để xem bây giờ còn một mình cô trong lớp thì cô làm được gì’’ Bảo Quyên nhếch môi mỉm cười nghĩ thầm. Vì cô luôn nghĩ rằng Nhã Kỳ là một cô gái nghèo không có một chút thế lực nào. Chỉ dựa vào vẻ bề ngoài để quyến rủ HOT Boy trng trường Quí Tộc. Không những với Bảo Quyên mà bất kỳ đứa con gái nào trong trường thấy hot boy bồ với ai là như thể rằng người đó sẽ được đem ra cấu xác, hằng ngày đi đâu cũng nhận được nhiều ánh mắt soi mói. Dù cho những chuyện nhỏ nhặt nhất nếu như liên quan đến Hot boy trong trường thì chuyện đó cũng sẽ lớn lên và trở thành một chuyện động trời.
Nhã Kỳ đã dần mở mắt, cô cũng sớm đoán được chủ nhân của giọng nói đó là ai.
-Chuyện gì nữa. Nhã Kỳ ngồi đậy mặt đối diện nói với Bảo Quyên. Ánh mắt cô lúc này thật lạnh lùng và nó khiến cho Bảo Quyên có phần hơi sợ khi đứng trước mặt người con gái này bởi vì ánh mắt của Nhã Kỳ thật sự mà nói thì nó rất bắn.
-Không có gì chỉ là tôi muốn thấy lại cái vẻ lúc nãy của cậu thôi. Bảo Quyên tuy có hơi khiêm nhường trước ánh mắt của Nhã Kỳ nhưng cô cũng rất đanh đá đáp lại Nhã Kỳ.
-Chẳng phải lúc nãy cậu oai lắm mà chửi lại tôi sao. Một đứa nhà nghèo như cậu không đáng để làm ô sin cho tôi cho tôi đâu mà bày đặt hù tôi. Cậu nghĩ cái thói gì. Đừng có trưng cái bộ mặt thiên sứ giả ngây giả ngô của cậu ra đâymà quyến rủ trai trong trường này. Tôi khuyên cậu không nên làm như vậy. Cậu làm như vậy chỉ khiến người ta xem thường và càng bôi nhọ cậu thôi. Như vậy chỉ vô ích với một đứa thấp hèn như cậu. Bảo Quyên nhẹ nhàng nói nhưng những lời mà cô nói ra đều đều bao gồm nhiều ẩn ý chứa dựng trong đó cung với giọng điệu kéo dài và không kéo phần chảnh chọe của Bảo Quyên.
-B…….Ố…….P… những lời nói của Bảo Quyên vừa dứt thì 1 cái tác in hằng 5 dấu vâng tay của Nhã Kỳ nhanh chóng đáp gọn trên khuôn mặt của Bảo Quyên. Tiếng kêu đó như làm cho lũ HS trong lớp được một phen hú hồn. Và học sinh từ các lớp khác đổ dồn về phòng học của Nhã Kỳ càng đông hơn.
-Chẳng phải cậu nói là muốn xem lại cái thái độ lúc nãy của tôi nên tôi đang cố ý làm lại để diễn đạt cho cậu thấy lại được hành động đó. Mãn nguyện rồi chứ Tăng Tiểu Thư. Nếu như xem xong rồi thì biến. Tất cả HS trong lớp không thể ngờ được hành động của Nhã Kỳ. Lầ này Nhã Kỳ rất lạnh lùng khiến cho đám HS và đặc biệt là Bảo Quyên phải sợ hãi. Vì ánh mắt chứa đầy thù hận và nó vô cảm đến đáng sợ.
-Cậu dám. Bảo Quyên nói rồi thật nhanh đưa tay lên chuẩn bị bát lại cho Nhã Kỳ một cái nhưng cũng rất nhanh chóng đã có một bàn tay giữ nó lại.
Một người con trai lạnh lùng. Hai mắt đang nhìn chằm chằm vào mặt Bảo Quyên đầy vẻ tức giận. Nó khiến cho Bảo Quyên phải hạ tay xuống. Không ai khác chính là Thiên Bảo.
-BiẾN. Thiên Bảo quát, ánh mắt anh đưa về phía Bảo Quyên.
-Anh Thiên Bảo anh nhất định phải tiềm lại công bằng cho em. Nhã Kỳ cô ta dám xúc phạm em và còn tát em một cái nữa. Bảo Quyên vẫn cố tình tìm lý do như muốn nhận được sự thương hại từ Thiên Bảo.
-Tôi ghét nhất cái loại con gái giỏi bao biện như cô đây. Vì vậy cô nhanh chóng bước đi cho khuất mắt tôi. Thiên Bảo lại lớn tiếng nói với Bảo Quyên.
-Dạ… Bảo Quyên lúc nãy rất hứng nhưng giờ thì cô không thể làm gì hơn là đành cuối mặt bước đi. Bởi vì thái độ đó của Thiên Bảo khiến cho không ít người phải sợ. Lời nói của Thiên Bảo đối với cái trường này còn có tiếng hơn là mấy thầy cô giáo đang dậy ở đây.
………………………..
-Nhã Kỳ em không sao chứ. Thiên Bảo lúc này mới quay qua hỏi thăm Nhã Kỳ.
-Em không sao, anh không cần phải làm như vậy đâu. Cô luôn cảm thấy có lỗi với anh vì những lúc cô gặp khó khăn nhất anh cũng là người đến giúp đỡ cô.
-Không có gì đâu. Em uống nước đi. Nói rồi Thiên Bảo chìa tay ra đưa cho cô một chai nước.
-Sao anh biết em muốn uống nước vậy. Nhã Kỳ có hơi ngạc nhiên vì lúc nãy cô nhờ Minh Thư mua nước chứ không phải anh.
-Anh nghe Minh Thư nói là em muốn uống nước nên anh đã mua. Anh nói rồi mỉm cười nhìn cô. Nói rồi anh lại lấy tay của mình sờ lên trán cô. Hành động đó của anh khiến cho đám HS trong trường lại càng hú hét to hơn. Ai cũng ước gì hành động đó là dành ình.
-Em vẫn chưa hết sót đâu. Lát trưa về nhớ uống thuốc nghe. Thuốc anh mua bỏ trên đầu tủ trong phòng e đó. Thiên Bảo nói sau khi cảm nhận hơi nóng từ trán cô qua tay mình.
Và tất cả hành động của hai người khiến cho dám HS trong trường được lúc bàn luận sôi nổi.
-Nhã Kỳ là ai mà được bộ 3 HOT BOY trường này đều quan tâm quá vậy. HS 1
-Cũng không biết nữa, mà hình như anh Thiên Bảo luôn quan tâm tới cô ta. HS 2
Và tai một nơi nào đó, có một ngươi con gái hai tay đang cháp vào nhau. Khuôn mặt giận giữ. Ánh mắt cô như đang căm thù ai một cách rất đáng sợ.
-Cô dám làm cho tôi bẽ mặt trước toàn trường à. Cô hãy đợi đó Lê Khánh Nhã Kỳ. Tôi sẽ khiến cô phải trả giá về việc này. Để rồi xem cô có còn nhận được nhiều sự quan tâm như lúc này không. Hạnh phúc không thể mỉm cười với cô như vậy được đâu. Cô cứ lo mà tận hưởng hết quãng thời gian hạnh phúc đó đi. Bảo Quyên như đang rất tức giận và như vậy cô càng tìm cách trả thù Nhã Kỳ.
-Những gì tôi không có được thì cô cũng đừng hòng mà có. Nhất là Hoàng Thiên Bảo. Anh ấy nhất định phải là của tôi. Nếu như không là của tôi thì người khác cũng đừng mong mà đếm xỉa vào. Nhất định một ngày nào đó Thiên Bảo anh sẽ phải quỳ xuống trước mặt tôi mà cầu xin tôi. Nhất định ngày đó sẽ không xa đâu. Bảo Quyên như đang rắp tâm tìm mọi cách trả thù.
……………………………………
Tối hôm đó.
-Nhã Kỳ mình ra ngoài mua một số đồ. Cậu ở nhà nhé. Minh Thư nói rồi vội mở cửa bước đi. Nhã Kỳ thấy Minh Thư đi. Cô nhanh chóng lấy hai viên thuốc ngủ ra. Tay cô đang nâng ly nước lên. Cô đang định bỏ thuốc vào miệng thì
-C……..É……..T…..Minh Thư vôi đẩy cửa bước vào.
-Mình quên…….Minh Thư nói không nên lời khi thấy hành động của Nhã Kỳ.
-Cậu uống thuốc gì vậy. Minh Thư vừa nói vừa tiến lại giường.
-Chỉ là thuốc cảm thôi. Nhã Kỳ hốt hoảng khi thấy Minh Thư bước đến. Nhưng cô nhanh chóng viện một lý do.
Nhưng thấy thái đọ và hành động của Nhã Kỳ Minh Thư có vẻ không tin và nghi ngờ cô.
-Thật không. Minh Thư nói khi mắt cô vô tình thấy được lọ thuốc ngủ nằm trong ngăn kéo.
-Thật. Nhã Kỳ chưa nói xong thì Minh Thư đã nhanh chóng cúi xuống cầm lấy lọ thuốc ngủ.
-Đây mà là thuốc cảm à. Minh Thư nói và giơ lọ thuốc ngủ lên cao.
-Minh Thư cậu trả lại đây ình. Nhã Kỳ đưa tay lên lấy lại nhưng cô không thể với đến lọ thuốc.
-Nhã Kỳ cậu nói thật ình biết đi tai sao cậu lại phải dùng loại thuốc ngủ này mà đây còn lại là loại mạnh nữa. Minh Thư nói rồi ngòi xuống giường cạnh Nhã Kỳ.
-Mình không ngủ được nên phải dùng nó. Nhã Kỳ nhìn Minh Thư nói, ánh mắt cô man mác nỗi bùn.
-Lý do là gì vậy. Minh Thư như đang hiểu được điều gì đó khi nhìn vào ánh mắt của Nhã Kỳ.
-Vì Nhật…Minh. Nhã Kỳ ấp a ấp úng nói.bởi vì cô luôn cố tỏ ra lạnh lùng để che giấu đi sự thật rằng cô vẫn không thể nào quên đi được hình bóng của Nhật Minh.
-Không lẽ. Cậu vẫn còn nhớ đến Nhật Minh à. Minh Thư nói có lẽ cô cũng đã đoán được một phần nào nguyên nhân.
-Đúng vậy, mỗi lần mình chợp mắt là mỗi lần Nhật Minh lại hiện về trong mình. Bao nhiêu kỷ niệm bao nhiêu yêu thương của cậu ấy lại hiện lên. Nó cứ ám ảnh mình suốt thời gian qua. Thật sự hình ảnh của Nhật Minh khiến ình không thể nào phai nhòa đi và ngayd càng nhớ về nó nhiều hơn. Nhã Kỳ nói nước mắt cô đã thấm dần trên gương mặt cô.
Minh Thư giờ đã hiủ rõ ra tất cả mọi chuyện. Cô ôm chầm lấy Nhã Kỳ.
-Mình không ngờ cậu yêu Nhật Minh đến như vậy. 5 năm rồi mà hình ảnh của Nhật Minh cũng không thể xóa nhòa trong cậu. Từ bây giờ mình sẽ giúp cậu quên đi được hình ảnh của Nhật Minh Nhã Kỳ à.
-Cậu nằm xuống ngủ đi. Mình sẽ ở bên cạnh cậu. Minh Thư từ từ vỗ Nhã Kỳ ngủ. Nhìn Nhã Kỳ lúc này không khác gì một đứa con nít đang rất cần tình yêu thương, sự chở che. Minh Thư ngồi bên cạnh Nhã Kỳ ngắm lấy khuôn mặt vẫn còn nước mắt của Nhã Kỳ.
-Mình không nghĩ 5 năm qua cậu lại sống khổ đau như vậy. Lúc đó đáng lẽ ra mình không nên bỏ cậu một mình mà sang Mĩ sống. 5 năm một khoảng thời gian dài như vậy mà bóng dáng Nhật Minh lại không thể nào phai mờ trong cậu. Minh Thư ngồi nhìn Nhã Kỳ ngủ cô lại cảm thấy buồn và có lỗi với Nhã Kỳ. Cô thật sự ân hận vì lúc đó khi Nhật Minh mất cô không nên qua Mĩ để định cư cùng gia đình mà bỏ cô ở lại đây. Lúc đó nhìn Nhã Kỳ có vẻ rất mạnh mẽ nhưng cô nào ngờ đằng sau cái sự mạnh mẽ giả tạo do Nhã Kỳ tao ra để che giấu tất cả là một Nhã Kỳ yếu đuối đến như vậy. Và cũng chính vì điều đó mà Minh Thư càng cảm thấy có lỗi.
Minh Thư nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc. Thỉnh thoảng lại có những tiếng kêu của Nhã Kỳ vang lên. Tất cả đều là những gì liên quan đến Nhật Minh. Những lúc như vậy Minh Thư lại đến bên trấn an Nhã Kỳ. Nhìn thấy Nhã Kỳ như vậy Minh Thư càng cảm thấy đau lòng và càng cảm thấy có lỗi với Nhã Kỳ nhiều hơn.
Mặt trời bắt đầu nhấp nhô. Những tia nắng ấm của buổi sáng mai lại bắt đầu rộ lên. Cả Nhã Kỳ và Minh Thư cũng đã thức dậy. Như thường ngày hôm nay hai người cũng khoác trên mình bộ đồng phục của trường QÚI TỘC.
-Tối qua mình có nói gì khi ngủ không. Nhã Kỳ hỏi Minh Thư.
-Có. Cậu nói rất nhiều. Chúng đều liên quan đến Nhật Minh. Mình biết là bây giờ sẽ rất khó cho cậu nhưng mà mình sẽ giúp cậu một phần nào quên đi được nỗi đau đó. Mình biết tình yêu cậu dành cho Nhật Minh là rất sâu đậm nhưng mà chuyện đó đã trở thành quá khứ rồi vì vậy cậu hãy xem như đó là một chuyện đẹp trong quá khứ của mình và đừng nghĩ ngợi về nó nữa. Minh Thư nói hy vọng Nhã Kỳ sẽ làm được nhưng cô biết là chuyện đó rất khó với Nhã Kỳ. 5 năm một khoảng thời gian dài như vậy mà Nhã Kỳ còn không thể nào xóa nhòa cái quá khứ đó thì liệu cô có giúp Nhã Kỳ quên đi được Nhật Minh không.
Nhã Kỳ không nói gì chỉ im lặng bước ra cửa. Minh Thư cũng đi theo sau. Cả hai cùng nhau bước đi quen thuộc trên hành lang.
Một giọng nói ấm áp nhưng lại đan xen sự lạnh lùng lại cất lên.
-Này. Thiên Bảo vừa cất tiếng thì cả Minh Thư và Nhã Kỳ không ai bảo ai câu gì đều quay lại. Vẫn là hình dáng ấy, nụ cười ấy cho đến từng bước chân cao ráo của anh. Nhã kỳ và Minh Thư chỉ cười không đáp lại anh.
-Sao hai người không chờ anh đi học với. Thiên Bảo lại cất tiếng và từ xa bước đến và đi cùng hai người.
Cả ba cùng nhau đi xuống phía dưới thì một chiếc xe limo đã đậu sẵn ở đó. Đi cùng là một người con trai đang dựa người vào xe. Và người con trai với một nụ cười tươi như hoa ấy không ai khá chính là Kelvin.
-Chào. Kelvin dơ tay chào khi thấy 3 người đang bước ra.
-Em đến rước cái con nhỏ lanh chanh này đi à. Thiên Bảo nói với Kelvin không quên lườm Minh Thư một cái.
-Anh nói ai vậy hả. Kelvin chưa kịp trả lời thì Minh Thư đã mắng Thiên Bảo.
-Anh ấy nói đúng rồi đó. Anh đến để đón Minh Thư dễ xương của chúng ta đi học.kelvin nói ngọt.
-Ít nhất thì cũng được như vậy. Ai lại như anh. Câu nói của Kelvin lúc nãy như làm Minh Thư nguôi dận hơn. Cô nói không quên liếc ngang liếc dọc nhìn Thiên Bảo.
-Nhã Kỳ cậu ở lại đi bộ cùng anh Thiên Bảo cho có bạn chứ không cho anh đi mình thì tội ảnh quá. Đi mình mất công gái lại bu thì khổ. Minh Thư nói với Nhã Kỳ. Nhìn bề ngoài thì Minh Thư muốn chào Nhã Kỳ nhưng ẩn ý sau câu nói đó là Minh Thư muôn ấn chỉ Thiên Bảo.
-Ừ. Tạm biệt. Nhã Kỳ nở nụ cười chào Minh Thư.
Nhã Kỳ nói rồi Minh Thư nhanh chóng lên xe và đi cùng Kelvin. Sở dĩ Minh Thư và Kelvin hay đi học cùng nhau là do cuộc nói chuyện tối qua giữa hai người.
-Minh Thư sáng mai anh tới đón em đi học nhé.
-Lý do.
-Để tạo không gian riêng cho Thiên Bảo và Nhã Kỳ.
-Anh cũng biết là anh Thiên Bảo thích Nhã Kỳ à.
-Biết chứ. Với tính tình của Thiên Bảo thì chưa bao giờ như vậy với một ai khác trừ Nhã Kỳ. Anh ấy luôn quan tâm đến Nhã Kỳ.
-Nếu đã như vậy thì chi bằng chúng ta hãy tác hợp cho hai người họ đi.
Và Thiên Bảo và Minh Thư lại cùng nhau sánh bước trên con đường đã in hằng bao kỷ niệm của hai người.
-Nhã Kỳ e ổn chứ. Thiên Bảo quan tâm tới cô khi anh thấy sắc mặt cô có vẻ xanh xao.
-Không. Em không sao. Nhã Kỳ tuy cảm thấy mệt mỏi nhưng cô lại nói là không sao. Cô không muốn cho Thiên Bảo biết và cũng như không muốn anh lo lắng cho cô.
-Nếu em đau thì phải nói đó. Chứ đừng để anh cho người đến bắt em vào viện đó. Thiên Bảo nói không quên kèm theo một hành động. Hành đông đó khiến cô bật cười.
-Anh dám. Cô nói rồi lại bật cười.
Chợt…sục….sục…sục…. tiếng cô ho vang lên. Cô ho liên tục nhiều lần khiến cho anh rất lo lắng.
-Nhã Kỳ em không sao chứ. Thiên Bảo hốt hoảng hỏi.
-Em không sao. Nhã Kỳ cố gắng nói.
Nhưng Thiên Bảo không tin nên anh đã lấy tay mình sờ vào trán cô để kiểm chứng. Chỉ có như vậy mới là cách nhanh nhất để anh tin.
Tay anh đã chạm vào trán cô. Thì có một luồn khí nóng được truyền sang tay anh.
-Em cảm lại rồi. Anh nói khi đã sờ tay lên tráng cảm nhận từ hơi nóng từ người cô.
-Em không sao đâu. Anh không cần phải lo lắng đâu. Chỉ cần uống thuốc là khỏe lại thôi. Cô lại nói dối để anh tin.
-Như vậy mà em nói là không sao à. Em có biết là người em bây giờ rất nóng không. Sao em ngốc quá vậy hả. Nếu đau thì phải nói chứ. Sao cứ nói là không sao, bộ em không biết quý tính mạng của mình à. Đừng bao giờ nghĩ cho người khác nữa. E hãy nghĩ cho bản thân mình trước đi đã. Chỉ có như vậy mà e làm không được thì sao biết quan tâm đến một ai. Thiên Bảo buông một tràng dài dường như anh đang rất bực. Anh nói lớn tiếng khiến cho người đi đường phải ghé mắt lại nhìn hai người rồi chợt mỉm cười.