Đọc truyện Nữ Vương Xuyên Qua Làm Thái Tử Phi: Thiên Hạ Này… Bổn Tọa Muốn! – Chương 19: Dấm (3)
Tần Úy Diên ở một bên nhíu mi – cái tên này…… khẳng định…..
Cảnh Trinh San và Huyên Loan Tả cùng chúng huyết y đều thở dài – Tần giáo chủ, cố gắng đừng tức giận!!
Hắn ở một bên bịt tai cô lại, chán ghét nhìn TRịnh Lam Dực đang chửi xối xả. Trịnh Lam Dực phun xong những lời mình cần nói, lập tức quay ngoắt sang bên Tần Úy Diên, cầm lấy cổ tay y, giọng chắc nịch:
– Tiểu Diên Diên, chúng ta đi làm chuyện người lớn!!!
Trịnh Lam Dực vừa dứt câu, Tần Úy Diên rất không nể mặt y mà “Bốp” một cái, một cước đạp Trịnh Lam Dực lăn một đoạn. Tần Úy Diên rít từng chữ:
– Ngươi con mẹ nó nghiêm chỉnh cho ta. Không thì một tuần không làm!!!
Mọi người đều nhìn y với ánh mắt – thế hóa ra tuần nào cũng làm à?!
Chúng huyết y nhân một mặt như thể – đây nè….nạn nhân đây nè…ở đây này……. toàn trai tân ở đây nè….
Tần Úy Diên chỉ một mặt – các ngươi nói gì?! Ta không nghe gì hết!!
Trịnh Lam Dực vẻ mặt ai oán – một tuần không làm?! Ngươi giết ta luôn đi!! Đây ngày nào cũng quất hai ba hiệp thành quen rồi!!!
Mọi người lại trố mắt, nhìn đám huyết y – tội nghiệp các ngươi!!! Ở với cái tên thần kinh không ổn định.
Đám huyết y gật a gật – đấy…khổ vẫn là chúng ta a~!
Cô lắc đầu, thở dài – mấy cái người này đến đây xem kịch hay đánh nhau a?!
Hồng Ngục Đào ở một bên đạp Thần vẫn đang cọ cọ ngực mình ra, tốt bụng nhắc nhở:
– Chúng đến rồi kìa!!
Mọi người lập tức thu lại vẻ mặt, cúi xuống nhìn đống nhân yêu. Nào thì nhân mã, nào là nửa chim nửa người, không thì là nửa người nửa hổ, nói chung là nửa người nửa thú, con vật thì lại vô cùng đa dạng cùng phong phú. Nếu nói đến con người hoàn chỉnh, ngoại trừ những người bọn hắn, thì cũng chỉ còn nữ nhân ” người không ra người, ma không ra ma, quỷ không ra quỷ” kia. Cái “con quỷ” kia vẫn hoàn toàn không quan tâm gì đến xung quanh, rất hồn nhiên ăn. Một tên nhân mã, hai tay chống hông, hất cái mẹt xấu chó của mình lên:
– Ê…Quỷ tộc….sao các ngươi ở đây?!
“Con quỷ” kia ngừng ăn, ngước lên, nhìn tên nhân mã đó, sau đó phớt lờ cúi xuống ăn tiếp. Tên nhân mã kia tức giận, định tiến tới cho y một cước, một con nhân mã khác tiến tới, hướng con nhân mã kia nói:
– Được rồi! Mau làm nhanh nhanh nhiệm vụ của chúng ta. Không đại vương lại nổi điên!!
– Hừ…. – con nhân mã kia phì phò, hai chân trước bào bào đất
– Này nhân loại…mau xuống nộp mạng cho bổn gia!! – một tên nửa người nửa hổ rống lên
– Ê…ê….. bọn chúng gọi ngươi kìa!! – Trịnh Lam Dực khều khều Cảnh Trinh San ở gần mình nhất
– Bọn chúng cũng không tàn bạo như truyền thuyết nhỉ!? – Cảnh Trinh Sản phớt lờ Trịnh Lam Dực, khều khều Huyên Loan Tả bên cạnh
– Ân…..ê….hắn gọi ngươi kìa!! – Huyên Loan Tả gật gật đầu, khều khều Ám ngay sát mình
-….. – Ám yên lặng nhìn nhìn Âu Dương Lâm bên cạnh mình
– Ngươi nhìn gì?! – Âu Dương Lâm trừng mắt
– Các ngươi dám phớt lờ bổn gia….. muốn chết?! – tên nửa người nửa thú phía dưới rống thêm một tiếng
– Ê….ê….. – Trịnh Lam Dực lại khều khều Tần Úy Diên
-….. -Tần Úy Diên chán ghét nhìn y, xong cuối cùng vẫn là quay sang hắn khều
– Các ngươi….. – hắn nhìn cảnh người này khều người kia, không khỏi có chút muốn đạp bọn họ
– Các ngươi đứng yên…..
Cô vỗ tay làm cái “Bốp”, Hồng Ngục Đào lập tức cùng Nguyệt lôi cổ Thần và Uyển bên cạnh phi xuống. Trịnh Lam Dực và Tần Úy Diên khó hiểu nhìn hắn, hắn trừng mắt – mắc mớ gì nhìn ta?!
Cô mở miệng:
– Bọn họ sẽ xử lý, đứng im đừng làm bổn tọa mất hứng!!!
Mọi người đều rất thức thời mà im lặng. Hồng Ngục Đào nhẹ nhàng đáp xuống cùng với ba người kia, nhìn nhìn đám trước mặt, phân chia:
– Nam nam nữ nữ, chia đôi! Giết! Đừng làm Vương mất hứng!!!
Giây sau liền xòe đôi cánh của mình ra, ánh mắt phút chốc trở nên khát máu, Hồng Ngục Đào không biết lôi từ đâu ra một cây trường tiên da rắn có gai góc. Cười một cách quỷ dị, lao lên vặt cổ từng nhân yêu, chiếc trường tiên “Vút…Vút…” mấy tiếng xé toạc thân thể nhân yêu làm hại. Thần, Nguyệt và Uyển cũng lao lên. Thần bẻ cổ “Rắc…rắc..” vài tiếng, cười một cách thân thiện, ba chiếc sừng trên đầu dần dần nhô ra. Nụ cười thân thiện kia tắt ngúm, thay vào đó là một nụ cười quỷ dị. Nâng hai tay lên, móng tay dài tới mười phần. Lao lên, xé thân thể nhân yêu làm năm phần, thiêu cháy cùng lúc hơn mười nhân yêu thành tro bụi. Nguyệt vung vẩy đuôi phượng, đi qua từng nhân yêu, các nhân yêu đó rất nhanh liền bị biến thành cột băng, mà khi Nguyệt đi qua, từng cột băng này đều bị vỡ thành từng mảnh nhỏ, theo gió phiêu tán khắp nơi. Uyển vốn tình tình thường ngày rất ngây thơ và đáng yêu, nhưng hiện tại….sự ngây thơ và đáng yêu này đã chuyển thành lạnh lùng và tàn khốc. Xòe đôi cánh cực to của mình ra, chiếc đuôi ngựa phe phẩy, rút từ chính một cái sừng trên cánh của mình ra một thanh thanh đao dài tới tám mét. Thanh đao này một màu đen nhánh, xung quanh thân đao còn có những hắc khí bay lượn xung quanh, phần tay cầm đã chiếm tới ba mét, còn có vân hình rồng tà ma. Uyển chỉ nói một câu:
– Nhảy lên!!!!
Sau đó liền một đường cung quét qua. Mà Hồng Ngục Đào, Thần và Uyển đã đứng ở trên không tự bao giờ. Một đao này của Uyển chém qua, làm một cái “ẦM” thật lớn. Rung chuyển cả mặt đất và bầu trời, tòa tháp nơi bọn nó đang đứng rung chuyển không ngừng. Mà hầu như chả ai để ý đến liệu tòa tháp có sụp đổ hay không, họ đang trợn mắt như muốn lòi ra nhìn cảnh tượng thập phần kinh hoàng trước mặt. Một đao này của Uyển đã chém hơn hai phần ba số nhân yêu còn lại làm hai. Trước mặt Uyển bây giờ chỉ là một đám xác hai phần hỗn độn huyết nhục. Điều đáng chú ý hơn, ngọn núi cao sừng sững phía xa bây giờ chỉ còn…..một nửa. Hồng Ngục Đào hạ xuống cảnh Uyển, ngạc nhiên:
– Cư nhiên dùng luôn cả chiêu này!?!
– Nhanh-Gọn-Lẹ…..chính là quy tắc của Vương!! – Uyển không nhanh không chậm nhả ra từng chữ
– Ân…..chiến thôi!!
Thần vừa dứt lời, bốn thân ảnh bốn màu sắc khác nhau lao vào đám nhân yêu còn lại chém chém giết giết vặt vặt vung vung đạp đạp đóng băng a đóng băng. Chỉ chưa tới một nửa của một khắc, mọi thứ chỉ còn lại xác chết, huyết nhục bầy nhầy, mùi máu tanh nồng đậm trong không khí. Mà Hồng Ngục Đào, Thần, Nguyệt và Uyển, y phục hoàn toàn không chút máu, ngay cả trường tiên cùng thanh đao của Hồng Ngục Đào và Uyển cũng không dính nói chi là móng tay của Thần. “Con quỷ” kia đã mất dạng từ lâu, nữ nhân ” người không ra người, ma không ra ma, quỷ không ra quỷ” đã ngất ở một bên. Bốn vị tử thần thu lại binh khí cùng đuôi cánh của mình, nhảy tới chỗ cô. Yên lặng nhìn một đám nhân loại há hốc miệng nhìn mình, nghi hoặc – đám nhân loại này bị làm sao vậy?! Cơ mặt hỏng rồi?! Hảo yếu đuối!!!
Đám bọn hắn một mực khẳng định – Tử thần…..tuyệt đối là tử thần…..ma quỷ éo gì làm sao mà như vậy được!! Tử thần!!!!