Đọc truyện Nữ Phụ Văn Của Anime – Chương 139: Mục Tiêu Nhiệm Vụ Cậu Là Ai41
Bàn tay vuốt mèo của Chiaki khựng lại trong một khoảnh khắc…
Sau đó nhún vai, nhàn nhạt mỉm cười…
Xem ra, đã đến lúc rồi!
…………………………………….
Tomura đang sắp bắt tay cùng nhóm yakuza Bát tịnh, hai bên có một buổi nói chuyện không mấy là vui vẻ hòa nhã!
Và, khi băng Bát tịnh mở cửa nhà kho bước ra, đồng thời cũng chạm trán với một người đang đứng sẵn đó từ trước rồi…
Chiaki đứng trước căn nhà bỏ hoang đã bị phá đến tanh bành, không khỏi có chút thở dài…
Ai nha, phải làm thế nào bây giờ? Hình như cô đến không đúng lúc cho lắm…
Nếu không sao lại vừa vặn mà đụng mặt một băng xã hội đen đình đám ở chỗ này được chứ?
Và tệ hơn nữa, đó là cô vẫn đang mặc đồng phục của trường học anh hùng-trường Yueii!
Nhưng điều mà Chiaki cảm thấy may mắn là đám người kia chỉ liếc nhìn cô, sau đó một nước mà bỏ đi…
Chiaki đứng dịch vào một chút, nhường đường cho mấy người kia!
Nhưng có một vấn đề hơi “nhỏ” đã xảy ra…
Mái tóc dài của Chiaki vì bị gió thổi bay, và khiến nó vướng vào cánh tay trần của Overhaul!
Ừm, mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như cái thủ lĩnh của nhóm yakuza này không mắc bệnh sạch sẽ quá mức!
Mà thứ gì đó chạm vào không đủ sạch sẽ thì sao?
Ồ, chúc bạn may mắn, đừng để năng lực “tái cấu trúc” của hắn ta bắt được…
Nếu không, cơ thể bạn sẽ trở thành một đống vụn thịt lổn nhổn, thế thôi!
Và, mái tóc của cô nhóc xinh xắn đương nhiên được liệt vào hàng “không sạch sẽ” rồi!
Chisaki Kai lừ mắt nhìn những sợi tóc vàng rượi vương trên cánh tay mình.
Hắn lập tức sử dụng năng lực lên những sợi tóc kia…
Thế nhưng…
“Không được? Năng lực của mình…!không thể tác dụng lên chúng?” Trùm của băng Bát tịnh khó có khi nào lại tròn mắt ngạc nhiên như thế…
Hắn ta lại có chút lưu tâm đến cô gái vừa lướt qua kia…
Cô ta đi thẳng vào căn nhà hắn vừa mới bước ra…
Hửm, không lẽ là một thành viên của lũ Liên minh tội phạm kia sao?
Không đúng, nó vẫn mặc bộ đồng phục của trường Yueii mà?
Kai lần đầu tiên nảy sinh tò mò, anh hơi quay người lại nhìn cô gái đang thản nhiên bước đi ấy…
…………………………………..
Chiaki bước vào căn nhà bỏ hoang, và nhận ra thêm một hai nhân vật mới!
Cùng với một mớ thịt vụn! Cô gái nào đó khó có khi nào hơi nheo mắt…
Đi thẳng đến trước mặt thủ lĩnh trẻ của Liên minh tội phạm, Chiaki khẽ mỉm cười:
– Lâu rồi không gặp, Tomura.
Chúng ta nói chuyện một chút nhé!
– Chiaki!_ Âm thanh khô chát từ cổ họng của người ngồi kia, hơi khó nghe…
Cô ấy đang đến đây, đến ngay trước mắt anh!
Vì sao? Tại sao cô ấy đã biết anh là tội phạm nhưng vẫn tiến đến chứ?
Tomura đã từng đến căn nhà nơi cô ấy chào đón anh! Thế nhưng, khi anh bước vào, thứ nhìn thấy chỉ là một căn phòng trống rỗng không chút hơi người…
Phải rồi, học viên đã được chuyển vào ký túc xá của trường rồi!
Tomura đã nghĩ rằng anh sẽ không còn được nhìn thấy cô ấy nữa.
Và hiện tại, cô ấy đang tiến đến trước mặt anh…
– Này, Tomura, nói thích tôi đi!_ Chiaki mỉm cười, đứng trước mặt Tomura và một câu vào thẳng trọng tâm…
Tomura: đơ..
Liên minh tội phạm: đơ…
Tất thảy mọi người trong cái căn nhà bỏ hoang đó ngoại trừ Chiaki: đơ toàn tập…
Hình như họ vừa mới nghe thấy một cái gì đó rất không tưởng đúng không?
– Chỉ cần nói thích thôi, thích tôi như một người bạn cũng được mà.
Làm ơn đi, Tomura.
Hay là…!anh ghét tôi đến mức ấy?_ Trong giọng nói của Chiaki đã có chút run rẩy…
Tomura chúa ghét việc cô ấy như thế…
Cho nên…
– Ta thích cô!_ Trước khi kịp suy nghĩ thì miệng hắn đã nhanh hơn não…
Từ “thích” mà hắn nói, bao nhiêu phần là thật? Bao nhiêu phần là giả? Tomura không biết!
“Thích” mà hắn nói, là thích như tình bạn? Hay là tình chị em? Hoặc là tình yêu? Tomura cũng không biết!
Hắn chỉ là, muốn cô ấy đừng bày ra vẻ mặt cô đơn như thế…
Cho nên, hắn đã nói ra một điều mà chính hắn cũng ngạc nhiên…
Chiaki sau khi nhận được câu nói kia, cô hơi ngẩn người một chút…
Trong đầu cô vẫn im lìm, không có một âm thanh thông báo nào cả!
Vậy là…!không phải là anh ấy sao?
Mục tiêu nhiệm vụ của cô, không phải Tomura!
Đôi mắt xanh trong của cô gái nào đó khẽ trầm xuống…
– Cảm ơn, và…!tôi cũng rất thích anh đấy! Thế thôi nha! Tạm biệt, Tomura!_ Chiaki mỉm cười ngọt ngào với người đang ngồi đó trước khi biến thành một đám khói trắng…
Phân thân thuật được sử dụng vô cùng thành thạo…
Tomura hơi cau mày một chút, không hiểu sao…
Hắn có một cảm giác không lành, một chút cũng không lành…
………………………………..
Tại trường học, Chiaki tiếp nhận lượng ký ức của phân thân, không khỏi thở dài…
Đúng là Tomura không phải mục tiêu của nhiệm vụ!
Người mà mình phải thử tiếp theo…
Ngày hôm nay của Shinsou cũng giống như mọi ngày khác…
Học tập và luyện tập chiến đấu với Aizawa-sensei một cách điên cuồng…
Cậu còn chẳng có thời gian để đến chơi với đám mèo giờ đã lớn ở góc trường nữa…
Và cả, cũng chẳng có nhiều thời gian với cô ấy!
Thế nhưng, ngay khi bước ra khỏi phòng thể chất, Shinsou bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh kia…
– Shinsou, cho tôi chút thời gian nhé?_ Chiaki chỉ nói như thế, sau đó kéo cậu đi thẳng…
Đến một góc khuất, cô gái nào đó mới buông chàng trai tẩy não ra…
– Sao thế? Đột ngột lại lôi tôi ra đây là có ý gì vậy?_ Chàng trai tóc tím có chút khó hiểu lẫn bực mình vì đột ngột bị lôi đi xềnh xệch như vậy…
– Shinsou này, nói thích tớ đi!_ Câu nói chưa thốt hết ra khỏi miệng đã bị cô gái nhỏ cắt đứt…
Chàng trai nào đó giật sững…
Có phải là cậu nghe nhầm không ta ơi?
Sao cậu lại có thể nghe thấy cô ấy nói thế nhỉ?
Cô ấy vừa mới bảo gì cơ?
Nhưng, nếu như cô ấy nói như thế…
– Tôi thích cậu!_ Shinsou cúi đầu, nhìn thẳng vào cô gái trước mặt mình…
Lời “thích” này, chính là một lời tỏ tình…
Shinsou, thích cô gái này! Rất thích!
Cô gái này, là người đã giúp đầu kỳ thi đầu vào…
Người đầu tiên không bị ảnh hưởng bởi năng lực của cậu…
Người đầu tiên không thèm để ý đến gì hết mà làm bạn với cậu…
Cậu, thích Chiaki!