Đọc truyện Nữ Phụ Văn Của Anime – Chương 137: Mục Tiêu Nhiệm Vụ Cậu Là Ai39
Chiaki phát ngốc, hình như cô vừa mới nghe thấy một cái gì đó hơi kỳ lạ thì phải?
Cái cậu bạn tẩy não kia hình như vừa nói một cái gì đó vượt quá tầm hiểu biết của cô về cậu ấy đúng không?
Cứ tưởng cậu ấy phải cộc cằn thế nào chứ? Hóa ra dường như lại có một mặt dịu dàng đến độ ấm áp như vậy cơ à?
Nhưng mà phải công nhận là cậu ta nói thấm cả vào lòng cô rồi đấy!
Chỉ là, nếu cậu ấy nói như thế thì…
– Cảm ơn nhé Shinsou, tôi thực sự ổn mà._ Tuy nhiên đầu xoay chyển vài vòng như vậy mà cái miệng vẫn nhanh hơn não, vọt ra một câu chỉ dành cho mấy trường hợp xã giao…
Sự thực chứng mình là Chiaki đã lựa chọn sai cách rồi…
Bởi vì lời nói vừa thốt ra thì cô cũng đã hối hận đến xanh cả ruột…
Quả nhiên, cái sắc mặt của Shinsou đã trầm đến mức không thể trầm hơn được nữa…
– Ổn, cô có dám nói cô ổn với cái cánh tay này không hả?_ Vừa nói, cậu bạn nào đó vừa nắm chặt lấy cánh tay bị thương của Chiaki…
Cánh tay với những vết sẹo đậm nhạt, thực sự nếu nói ổn thì chính cô cũng cảm thấy điêu đó…
Chiaki mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đành thở dài và im lặng…
Shinsou sau khi nhận được tín hiệu chịu thua của cô gái nhỏ cũng chẳng biết phải làm gì nữa…
– Thật là, cô lúc nào cũng thế.
Lần trước cô bị bắt cóc cũng thế mà lần này cũng vậy.
Lúc nào cũng tự làm tổn thương mình, cái gì cũng giấu không cho người ta biết.
Cô cũng phải nghĩ cho người khác nữa chứ.
Cô cứ như thế này, tôi sẽ lo lắng!_ Cuối cùng, cậu cũng chỉ đành thở dài và đặt tay xoa xoa đầu cô gái nhỏ…
Chiaki lại ngốc ngốc thêm một chút nữa, cậu ta sao lại có thể dịu dàng như vậy chứ?
Dịu dàng đến nỗi cô mềm hết cả người rồi đây này…
– Shinsou này, đừng có đối xử dịu dàng với tôi như thế.
Nếu không thì tôi sẽ hiểu nhầm là cậu thích tôi đó!_ Nghĩ nghĩ gì đó, cô gái nhỏ khẽ mỉm cười, nụ cười đượm buồn…
Chàng trai tẩy não nghe thấy rành rọt câu nói kia, khó có khi nào im lặng một chút…
– Tôi lại không có phủ định lời cô còn gì?_ Cậu cúi đầu, lầm bà lầm bầm…
– Nhưng mà nói thế thôi, chắc là cậu cũng không thích tôi đâu nhỉ? A, tới lúc tôi phải đi rồi.
Tạm biệt nhé, Shinsou!_ Không để người kia kịp nói gì, cô gái nhỏ đã lảo đảo đứng lên định rời đi…
Chỉ là, đi được một đoạn, Chiaki khẽ quay người, nói với chàng trai tóc tím…
– Tớ nói thật đấy, Shinsou.
Làm ơn, đừng thích tớ!_Tình cảm của một ai đó dành cho cô là một gánh nặng rất lớn, mà cô lại không thể tiếp nhận nó được…
Cô không xứng đáng để nhận được tình cảm của người khác…
Một kẻ như cô, lang thang vô định giữa các thế giới, nói không mệt mỏi là nói dối…
Nhưng mà, nếu như Shinsou cứ dịu dàng với cô như vậy, cô sẽ ỷ lại vào cậu ấy mất!
Nếu như một ai đó thích Chiaki, người ấy chắc chắn sẽ quan tâm tới cô cho xem…
Mà, nếu như người ấy quan tâm tới cô, cô sẽ mê luyến cái hơi ấm hiếm hoi ấy lắm!
Nhưng, dù sao Chiaki cũng không thể dừng chân quá lâu tại một thế giới nào đó được…
Thích cô, sẽ chẳng có kết quả nào tốt đẹp nào chờ đợi họ đâu…
Bởi vì sau cùng, chẳng phải là họ đều sẽ quên mất cô sao?
Quên đi một người mình thích, giống như cắt mất một mẩu của trái tim vậy…
Chắc chắn là sẽ rất khó chịu, chắc chắn như thế…
Cho nên, ngoại trừ mục tiêu nhiệm vụ, cô cũng không thể đón nhận tình cảm của người khác được…
Cô vẫn nên nhanh chóng rời khỏi thế giới này thì hơn, thật sự là như thế!
Nhìn theo cô gái nhỏ với mái tóc vàng bồng bềnh rời đi, Shinsou hơi cụp đôi mắt tam giác lại:
– Hừ, cô nghĩ tôi sẽ tin cô với cái đôi mắt rớm nước đó hả?
…………………………………….
Chiaki sửa soạn lại mình một chút, bắt đầu giúp đỡ nam chính đi đổ rác…
Đột ngột cả hai người nhìn thấy một cách mặt thò ra từ tường và hướng dẫn chỗ đổ rác…
Chiaki giật mình đến độ tý nữa là đánh rơi cả bịch rác vào cái mặt ở dưới đất luôn á!
Nhưng mà anh ta chỉ nói mấy câu sau đó đi luôn, để lại hai đứa đứng ngốc ở đó…
Chiaki nhún nhún vai, hoàn toàn không thèm để ý nữa…
Cô lại chẳng rõ quá người này là ai rồi!
………………….
Hai ngày sau, cuối cùng Bakugou cũng đã đến lớp…
Đến lúc này thì nội dung tiếp theo cũng được triển khai…
Ba người đứng đầu trong đám học sinh của trường được giới thiệu và bước vào…
Một trong số họ chính là cái đầu Chiaki và Izuku gặp hôm trước…
Quả nhiên là như vậy mà! Hẳn anh ta chính là cái người mang năng lực “xuyên thấu” gì đó kia…
Bộ ba người mạnh nhất đám học viên, là một đám người…!lập dị?
Đàn anh Tamaki tóc đen, tai hơi nhọn, nhìn hao hao giống Sasuke là một người ngại giao tiếp, chỉ dám quay mặt vào tường…
Đàn chị Nejire có vẻ rất là năng nổ và thân thiện, chị ấy luôn miệng hỏi về vẻ ngoài của các học viên…
Còn anh chàng với mắt hạt đậu và cái miệng lúc nào cũng cười thì nói rằng anh ấy mới là nhân vật chính cơ đấy…
Chỉ là, đối mặt với cả một cái lớp đầy mặt ngơ ngác, chàng trai nào đó bèn hiểu là đừng vội nói gì hết…
– Thôi thì mấy đứa…!Nhào vô bụp nhau nào, cả đám với anh!_ Mirio quyết định cái rụp…
– Hả ả ả ả ả?_ Mọi người trố mắt mà gào lên như vậy…
– Khục…!phì, hi hi!_ Đây là cô bạn nữ chính của chúng ta đang phì cười đó…
Cuối cùng thì cái ý kiến cả đám oánh lộn thực sự được thông qua…
………………………………..
Tại sân tập Gamma, Chiaki mặc bộ đồ thể dục, nhàn nhã đứng dựa vào tường…
Nghĩ ngợi một lát, cô dạo bước đến bên cạnh đàn anh Tamaki đang đứng gục đầu tại đó…
– Anh thật sự rất rất người lạ nhỉ?_ Âm thanh vang lên ngay bên cạnh khiến chàng trai nào đó giật thót…
Tamaki nhìn cô gái đang dựa tường đứng cạnh mình, không khỏi khó hiểu…
Em ấy đứng đây từ lúc nào rồi? Tại sao anh lại không thể cảm nhận được sự hiện diện của em ấy chứ?
Một người có thể che đậy sự hiện diện của mình đến mức này, không biết nên nói thế nào đây?