Nữ Phụ Văn Của Anime

Chương 136: Mục Tiêu Nhiệm Vụ Cậu Là Ai38


Đọc truyện Nữ Phụ Văn Của Anime – Chương 136: Mục Tiêu Nhiệm Vụ Cậu Là Ai38


Một câu nói của cô gái nhỏ, khiến cho vị cựu anh hùng số một sửng sốt…
– Ý cháu là gì chứ?_ Ông có chút khó hiểu khi thấy cô nhóc trước mặt thản nhiên nói như vậy…
– Cháu nghĩ rằng cơ thể cháu có thể chống đỡ cho hết ba năm học ở đây.

Nhưng có vẻ như cháu đã đánh giá quá cao cái thân xác này rồi! Muộn nhất là một tháng nữa, cháu sẽ chết!_ Chiaki nhún nhún vai, nhàn nhạt thông báo!
– Sau cháu có thể chắc chắn như vậy chứ? Rõ ràng ta thấy cơ thể cháu vẫn rất…
– Cháu chỉ thông báo cho chú như vậy thôi.

Sau này, Izuku nhờ vào chú rồi.

Thế nhé, All Might!_ Trái lại, Chiaki chỉ tiết lộ đến đó…
……………………
Izuku và Katsuki bị thầy Aizawa trói về…
Vì can tội oánh lộn trong đêm và khuôn viên trường học nên cả hai bị phạt…
– Ừm, vậy là em cũng bị phạt đúng chứ? Vì em đã ở đó mà không cản họ mà!_ Chiaki từ bên ngoài bước vào, cực kỳ trượng nghĩa mà xin bị phạt…
Katsuki bị đình chỉ bốn ngày, Izuku ba ngày và Chiaki một ngày…

Trong thời gian bị đình chỉ, phải lau dọn toàn bộ ký túc cả sáng lẫn tối, và phải viết bản kiểm điểm…
Ha ha, vui ghê nha!
Chiaki may mắn chỉ bị đình chỉ một ngày.

Cô vẫn kịp tham gia lễ khai giảng nữa…
Nhưng mà, thực ra là cô “trốn” luôn buổi cấm túc đó!
Việc lớp A có hai đứa rớt khiến cho lớp B có thêm vài thành viên “cà khịa”…
Và vì Katsuki không có ở đây, cho nên Todoroki thành tâm điểm “nhục mặt”…
– Ê! Tụi bây đang cản đường bọn tao đấy.

Shinsou từ khoa phổ thông bước đến, lạnh nhạt nói với những thành viên lớp A: Đừng phơi cái sự nhục mặt ra nữa.
Hình như cậu ấy có chút cộc cằn thì phải?
– Shinsou._ Chiaki ngọt ngào cười cười, đưa tay ra vẫy vẫy cậu ấy…
Thế nhưng, cậu bạn tẩy não chỉ liếc qua cô một lần, sau đó lạnh nhạt đi lướt qua…
Thậm chí còn va luôn vào cánh tay đang vẫy vẫy mình từ cô gái nhỏ…
Cổ tay đột ngột đau xót khiến người nào đó khẽ kêu lên…
– Xíttttttttttt!_ Điều đáng nơi ở đây là cánh tay bị va phải là cánh tay vẫn mang theo vết thương từ vụ Chiaki cố gắng tự tử lần trước…
Đương nhiên, với cơ thể yếu đuối và tính chất một vết thương kéo dài, cái vết rạch trên cổ tay của cô gái nào đó vẫn chưa lành…
Và giờ, vì một cái va mạnh khiến cho vết thương đang khép miệng lại một lần nữa rách toạc…
Như một lẽ dĩ nhiên, máu từ vết cắt trào ra, cấp tốc thấm đỏ cả dải băng khiến Chiaki hít một hơi lạnh…
– Chiaki!_ Thân là một người biết bí mật của cô bạn, Todoroki vội vã bước tới muốn giúp cô gái nhỏ che đi vết thương…
Cô gái nhỏ của chúng ta mặt tái mét khi nhìn thấy cổ tay mình đang dần đượm máu…
Chiaki vội vã lục lục cái túi nhỏ luôn mang theo trong người…
Phải mau lấy bông băng và thuốc sát trùng…
Lục túi một hồi, cô gái nào đó mới nhớ là mình đã xài hết từ lần trước rồi!
Chậc, cần phải bổ sung “hàng” gấp thôi!
Trong lúc đó thì, Chiaki nheo nheo mắt, nắm tay thật chặt để cầm máu lại…
Hành động từ hai người kia dù hơi lén lút nhưng vãn khiến cho một người chú ý…
Shinsou nhìn vết máu rơi rớt trên cổ tay trắng ngần của cô gái mình vừa va vào, ánh mắt chợt trở nên sâu thẳm…
Dùng tạm chiếc khăn buộc tóc để băng lại vết thương, cô gái nào đó ung dung tiếp tục buổi lễ khai giảng…

Trải qua một tràng nói chuyện và học hành trên lớp, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ ngơi…
Chiaki chui vào phòng y tế, xin một vài cuộn băng và ít thuốc sát trùng sau đó lại chuồn ra ngoài…
Đến chỗ ngồi bí mật của mình cùng với những con mèo giờ đã khá là lớn, cô gái nào đó thở dài…
Chậc, dùng một tay để băng bó vết thương, thực sự khó hơn những gì mà cô nghĩ…
– Đưa nó cho tôi._ Một câu nói như thế, sau đó đống bông băng thuốc đỏ của Chiaki bị tước đi không chút thương tiếc…
– A, không sao đâu.

Tôi có thể tự làm được mà, Shinsou!_Chiaki nhìn chàng trai đang quỳ một chân xuống bên cạnh mình, theo bản năng bèn từ chối…
Thế nhưng lại bị một cái trừng mắt của cậu bạn tóc tím đánh bật lại…
Cô gái nào đó đành ỉu xìu mà để mặc cánh tay của mình cho người đối diện…
Shinsou chậm rãi lật giở chiếc khăn đang quấn lấy cổ tay của cô bạn đối diện…
Cánh tay trắng mịn như sứ lại xuất hiện những vết sẹo đậm nhạt, giống như là có cái gì đó cứa lên…
Dựa vào hình dáng và màu sắc, có lẽ là vật sắc nhọn, và mảnh! Dao!
Hơn nữa, đây giống như tự cứa chứ không phải là vết thương do người khác gây ra…
Vết rạch sâu và rộng trên cổ tay trắng ngần của cô ấy, thật xốn mắt…
Cái vết thương kiểu này là cắt cổ tay? Còn là động mạch chủ?
– Cậu đã tự tử sao?_ Nghĩ ra gì đó, chàng trai tẩy não bỗng hỏi…
Bàn tay đang vuốt mèo của Chiaki dừng khựng lại, cô mím môi im lặng…
Và trong một vài trường hợp thì sự im lặng có nghĩa là đồng ý…
Shinsou trầm mặc, nắm chặt tay của cô gái ngồi cạnh…
Lực nắm mạnh đến mức Chiaki đau nhói, cô khẽ khàng cau mày…

Nhận ra được chủ nhân của bàn tay mình đang nắm có vẻ như rất đau, lúc này chàng trai nào đó mới nới lỏng tay…
Cậu mềm nhẹ sát trùng và quấn băng lại…
– Cảm ơn nhiều nhé, Shinsou!_ Chiaki nhìn cổ tay mình đã được băng bó cẩn thận, cô cười khẽ với chàng trai trước mặt…
Cậu chàng kia chẳng nói lời nào, cứ như vậy mà ngồi bên cạnh cô…
Sự im lặng đặc quánh xung quanh hai người, cho đến khi Chiaki thấy một bàn tay đột nhiên đặt trên đầu mình…
– Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu, và tôi cũng không biết trong lòng cậu đang cảm thấy như thế nào.

Nhưng cậu có thể nói với tôi chứ không phải là tự tổn thương mình như thế! Tôi cũng không chắc liệu tôi có thể giúp gì được cho cậu không.

Nhưng ít nhất, tôi có thể ngăn việc mà cậu đang muốn làm lên cơ thể của mình như thế.

Cậu muốn chết, được, đó là việc của cậu.

Thế nhưng, còn tôi thì sao? Cậu không nghĩ đến cảm nhận của tôi sao?
Cậu bạn tẩy não chuyển tay nắm lấy cổ tay Chiaki, nói một tràng như vậy…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.