Đọc truyện Nữ Phụ Ta Đến Đây – Chương 17: Trở về
Trở lại với đây, hiện giờ đang nghĩ cách để xem pháo hoa thì Di nói:
– Dưới không được thì trên.
Mọi người gật đầu, đều hiểu nhưng Mi không hiểu.
– Là sao?
– Đi rồi biết
Di dẫn Mi và mọi người tìm chỗ thích hợp thì Minh nói
– Nó kìa
Cả bọn nhìn theo hướng Minh chỉ, Hào đánh giá:
– Cũng được.
Một lúc sau, pháo hoa bắn lên.
– Ồ, chỗ này được này.
Quân đánh giá
– Mi không sao chứ?
Di thăm hỏi
– Lần đầu tiên đi xem pháo hoa trên cây, không tệ.
Dương sờ cằm, nhận xét.
– Ừ
Mọi người đồng thanh nói, ngồi im lặng xem. Đột nhiên Mi lên tiếng, lôi điện thoại ra
– Chụp hình nè.
Mọi người dồn vào chụp hình, Huy kế bên sẵn ăn đậu hũ của cô.
– Thằng kia dám đụng vào bảo bối của tôi.
Dương bắt gặp hành động của Huy.
– Ngồi yên. Còn ngươi nếu đụng Di ta thiến.
Mi chỉ tay Dương và Huy nói
– Thế nào cây cũng gãy n….Chết mẹ rồi…. Aa
Di đồng ý, gật đầu. Bỗng nhiên nhớ đến cái miệng nhưng đã muộn, cành cây gãy đôi ra.Cũng may cây này thấp, Mi than thở
– Di nói chi vậy? Chết tôi rồi.
– Xin lỗi.
Di nói nhỏ, Mi động lòng
– Được rồi. Mọi người không sao chứ?
– Ổn
Mọi người đồng thanh nói
– Cứ tưởng xem pháo bông trong bệnh viện chứ.
Vũ xoa xoa cái lưng.
– Đi về không ? Cũng khuya rồi. Mọi người ai cũng mệt rồi.
Quân lên tiếng, xoay vai, đứng lên.
-Đi về thôi.
Huy giúp Di đứng dậy nói
– Ờm
Hào đỡ Mi rồi đồng tình. Thế là cả lũ ra về, trên đường, Mi hỏi
– Mọi người ở lại nhà tôi à?
– Không
Mọi người đồng thanh, sau khi tới nhà, 6 thằng con trai phóng xe về hết, còn Mi và Di vào nhà. Di ngửi thấy mùi xăng , hỏi Mi
– Mi, có ngửi thấy mùi gì không ?
– Không, sao vậy?
– Không có gì.
Di đầy nghi hoặc vào nhà, sau lát sau khi cô đang ngủ bỗng nhiên cô thấy căn phòng hơi nóng, cô ngồi dậy, dụi mắt. Cô mở cửa phòng ra, thấy tầng dưới toàn khói lửa mù mịt. Cô hoảng hốt, gọi Mi dậy. Khi cả hai ra khỏi phòng, lửa bắt đầu lan lên tầng hai.
Hai người lấy tay che mũi, định mở cửa sổ ra nhưng nó đã bi6 băng keo dán chặt. Kì này, Như Lam muốn giết cô thiệt rồi. Mà nghĩ đây chẳng phải là cái chết của nguyên chủ sao. Chết tiệt phải được Mi ra khỏi đây trước đã.
Cô dắt tay Mi đi xuống lầu, lửa bây giờ càng lớn, mọi thứ đều chìm trong biển lửa. Khi sắp ra ngoài, bỗng nhiên đèn chùm rơi xuống chỗ Mi. Di đẩy Mi ra, đèn chùm rơi xuống chân cô. Cô la lên, Mi chạy lại kéo chân cô ra.
Cô đẩy Mi ra , nói
– Cậu đi trước đi, ở đây nguy hiểm lắm
– Cậu phải đi với tớ.
– Cứ đi đi, gọi xe cấp cứu và xe cứu hỏa đi.
– Nhưng…
– Cứ đi đi. Tớ sẽ không chết đây.
Mi đẩy Mi ra
– Không, mày sẽ chết
Lam từ đây ra, nói với ánh mắt đầy hận thù
– Mày cứ đi đi nếu không muốn chết chung với nó.
Lam nói tiếp rồi chỉ vào Di. Cô gật đầu, Mi miễn cưỡng đi ra rồi gọi điện cho ai đó.
Trở lại với Di
Lam đi lại gần cô nói
– Nhìn mày thật đáng thương.
Lam lấy một mảnh thủy tinh từ đèn chùm cứa vào mặt cô, vết cứa bắt đầu chảy ra máu.
– Nhưng cô còn đáng thương hơn cả tôi nữa.
Cô nhếch mép, cô đâu dễ bắt nạt.
– Đúng, tao rất đáng thương tất cả là do mày, là mày làm tao trở nên như thế này. Tại sao mày có tất cả mọi thứ, tao không có. Tao ghét mày, tao….
Lam vừa nói vừa đá vào bụng cô,lời nói của cô ta chưa được nói hết, cô nói với giọng lạnh lùng.
– Ngậm cái miệng cô lại đi, tôi nói cho cô biết, cô nói cô không có mọi thứ, cô lầm rồi. Lúc đầu cô có tất cả, cũng vì cô không trân trọng nó nên cô mới mất đi tất cả, cô mới biết hối tiếc. Cô nghĩ rằng cái thế giới chỉ cô mình cô là mất mọi thứ sao.
Họ mất mọi thứ nhưng họ không tuyệt vọng như cô, họ không có đổ lỗi cho người khác như cô. Cô vậy còn gia đình, họ thì không. Cô vẫn còn sức khỏe, họ không có,…
Cô cố gắng đứng lên mặc cho những mảng thủy tinh đâm vào chân. Lam tức giận, nói
– Nhưng…
– Im miệng, cô đừng nghĩ rằng có tất cả là vui vẻ, hạnh phúc. Hạnh phúc không mãi mãi ở bên cô dài đâu. Có tất cả cũng chưa chắc là vĩnh viễn, một khi mất đi nó còn đau hơn nữa. Còn cô, cô chỉ mất vài thứ mà đã như vậy thì nếu mọi thứ đều mất thì cô sẽ như thế nào.
Lúc toà nhà rung chuyển, chết tiệt! sắp sập rồi.
– Cô đi đi! Cô hãy đầu thú rồi làm lại cuộc đời nữa. Mẹ cô vẫn đang đợi cô đấy.
Cô đẩy cô ta đi, rồi cười hiền. Lam tâm một chút rung động. Sau mỗi lần, mình hại cô ta vậy mà vẫn giúp người hại mình sao? Cô thật sự không hiểu nổi cô ta tí. Lam hỏi
– Còn cô thì sao?
– Tôi không sao. Cô mà dẫn tôi đi thì đây là mồ chôn của cô và tôi đó.
Lam chạy đi, vẫn nhìn về phía sau. Cô rất biết ơn cô ta, nếu cô ta cho mình có hội thì sẽ không làm mất nó. Cảm ơn cô, Huyết Băng Di.
Về phía cô
– Chết tiệt! Xem ra mình không thoát được rồi.
Cô bây giờ như con cá nằm trên thớt. Cô nhắm mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh những lúc cô, Mi và 6 thằng con trai đi chơi, làm đồ ăn trên bếp, xem pháo hoa trên cây,… phải nói là rất nhiều.
Đúng là hạnh phúc chưa được bao lâu đã đi mất, đau đớn nhỉ. Mắt cô bây giờ đã trào nước, cô rất muốn đi chơi với họ, muốn làm đồ ăn cùng họ,…Cô rất muốn… Vậy thì phải thoát ra khỏi đây trước. Cô không biết từ khi nào mình dễ bỏ cuộc…
Cô ngượng dậy nhưng không kịp rồi nãy giờ cô hít nhiều khí độc, xem ra không được. Mắt cô mờ mịt đi, xin lỗi mọi người.