Đọc truyện Nữ Phụ Ta Đến Đây – Chương 16Đi chơi
Người xuyên không
– Huyết Băng Di
Nữ chủ trong câu chuyện:
– Huyết Như Lam
Các nam chủ:
– Nguyễn Minh Vũ
– Hoàng Như Huy
– Trương Ngọc Minh
– Hàn Tâm Dương
– Lâm Minh Quân
– Lâm Minh Hào
Bạn của Di:
– Hàn Tâm Mi
Lúc 7 giờ tối, cả lũ tập trung ở nhà Mi và chuẩn bị đi nhưng ai đi chung với nhau mới quan trọng. Bây giờ 6 thằng con trai đang giao chiến để xem ai là người đi chung với cô.
– Bảo bối phải đi chung với tôi.
Dương nói chắc nịch
– Di Di là vợ tôi phải đi chung với tôi.
Vũ liếc Dương
– Ai là vợ cậu chứ? Đừng nhận bừa!
Minh nói
– Di Di thích đi chung với tôi hơn
Huy nói
– Di thích đi chung với chúng tôi hơn.
Hào và Quân nói
Kiểu này chắc khỏi đi quá, cô mệt mỏi thở dài nhưng vui.
– Di Di phải đi với tôi! Có ai ý kiến không?
Mi với giọng nói nhỏ nhẹ làm cho cả lũ im lặng.
– Nhưng gần đây nên ta đi bộ nhé?
– Nhưng…
Vũ không chịu, lên tiếng nhưng Huy ngăn kịp thời chứ không…
– Ta đi nào.
Sau vài phút, họ cuối cùng cũng tới. Đây là hội chợ lớn nhất ở đây, nó rất nổi danh. Hôm nay là ngày đặc biệt nên trang trí rất đẹp. Hội chợ này hợp tác với công viên lớn ở đây nên có trò tàu lượn, nhà ma, vòng quay,…
Cả lũ vừa đi vừa ăn thì Mi rủ đi chơi tàu lượn. Mi và Di đều thích cảm giác mạnh nên ngồi đầu. Còn hàng hai là Dương và Minh, hàng ba là Quân và Hào. Cuối cùng là Huy và Vũ. Lúc đầu khí thế lắm nhưng lúc đi Huy và Vũ nắm chặt tay nhau rồi cùng nhau la hét long trời.
Sau khi tàu dừng, Huy và Vũ phóng vào nhà vệ sinh nôn ra. Mi và Di rủ chơi thêm lần nữa, anh hai chàng đó ngất xỉu ngồi kế nhau làm cho mấy bọn hủ nữ đứng lại chụp hình.
Di và Mi sau khi chơi xong một vòng thì thấy cảnh đó mà chụp hình. Cô hứa sẽ đăng lên facebook chung với tấm ảnh nụ hôn nồng cháy của Dương và Quân, cô cười thầm.
Địa điểm tiếp theo là nhà ma, kì này tới cô . Di ôm cứng lấy Mi không buông, đang đi bỗng nhiên có một con ma từ trên rơi xuống. Cả lũ la toáng lên, chạy đi, tới hai ngã. Cả lũ chia ra, một đường là Di, Dương, Hào,Minh. Còn lại là Mi, Vũ, Quân, Huy.
Bên Di đang hoảng loạn vì chia cắt nhau. Bây giờ sợ quá nên bám chặt vào Minh. Minh đỏ mặt, Dương bực mình, lôi Di ra để ôm lấy mình.
– Nhóc, buông bảo bối ra.
– Này ông anh, Di tự nguyện ôm tôi đấy không phải ông đâu.
Minh cười đểu
– Này nhóc, không biết lễ phép là gì à? Anh mày lớn hơn mày 4 tuổi đó.
– Vậy ông chú, già rồi đừng có cướp vợ tôi chứ?
– Chú mày chỉ là em rể thôi, đừng nhận lầm vợ của anh mày.
– Này thím, không có tự trọng à? Đừng cướp vợ của em rể chứ! Chồng của thím ở bên kia. Hôn ở đâu không hôn, tự nhiên đi hôn ở nhà bếp. Thím tính làm màu à?
Minh nhớ đến vụ hôn nhà bếp do Dương và Quân thực hiện. Hai người đang cãi lộn khí thế thì con ma ở đâu rều lưng Dương và Minh. Di la lên, ôm lấy Hào, Minh và Dương đồng thanh
– Thả Di ra!
Hào còn đang tận hưởng thì bị giật mình.
– Không thích
– Chú muốn ăn đập à?
Minh lên tiếng
– Nhưng Di thích ôm tôi hơn mà.
Hào cãi lại, lúc này Dương lên kế hoạch đưa nhau đi trốn với Di. Lúc đó chỉ còn mình và Di, không ai phá đám.
– Di, đi với anh
Dương cầm tay Di chạy đi.
– Anh…
Di lên tiếng thì Dương ngăn lại
– Im lặng nào.
Lúc này có một luồng sáng xuất hiện, Dương nghĩ là chắc thoát ra. Ra khỏi đó, anh vui mừng, quay đầu nói
– Ta đi… Hả? Sao lại là chú mày?
Dương ngạc nhiên nói
– Câu đó là của tôi mới đúng. Tự nhiên đang cãi lộn, anh cầm tay tôi dẫn đi.
Dương suy sụp, chắc nãy đó Di đứng gần Minh nên cầm nhầm tay. Lúc này Di và Hào mới ra, tay trong tay. Máu điên nổi lên, bắt đầu đổ tội cho Minh
– Tại chú mày mà anh đây không được đi riêng với bảo bối.
– Cái gì đây thím, do thím ngu nên đừng đổ lỗi cho tôi.
Thế là cãi lộn tiếp, bên Mi thì ổn.
– Bên kia vui ghê nhỉ?
Mi nói với giọng chán chường
– Ờm
Cả lũ đồng thanh. Một lát sau, cả lũ tập trung lại rồi đi ăn. Công nhận ơi đây có nhiều gian hàng lắm, toàn món lạ nhưng ngon. Kì này, hội chợ đầu tư rất nhiều công sức, tiền, sẽ có màn pháo hoa.
Mọi người sau khi bán hàng xong thì đi dạo, tìm một chỗ phù hợp để xem pháo hoa nhưng chỗ nào cũng chật cứng.
– A… Thế là hết chỗ tốt rồi, cũng do hai đứa nhóc giành giật đồ chơi với nhau.
Mi than thở rồi liếc xéo Dương và Minh. Chuyện là thế này:
Cả đám ăn xong rồi đi dạo tìm chỗ xem pháo hoa. Di đi giữa Minh và Dương thì Minh nắm tay Di, Dương thấy vậy nói
– Này nhóc, bỏ tay Di ra.
– Tôi nắm tay vợ tôi không được à, ông chú yếu sinh lí. Tới bây giờ mà chưa có bạn gái nữa.
– Anh mày sinh lí mạnh hơn mày nhiều, công tử liệt dương.
– Này thím, bớt lú lẫn giùm tôi. Tay của người khác còn cầm nhầm nữa mà.
Minh cười tắc lưỡi, lôi chuyện ở nhà ma ra. Vũ thấy tình hình càng tệ nên ngăn cản
– Thôi thôi, được cãi lộn nữa… Aa
Đang nói bị Dương và Minh đẩy ra. Hai người đồng thanh.
– Không liên quan đến chú.
Vũ té trúng quần bán nước làm cho vài cái li bị vỡ. Cả đám chạy lại đỡ Vũ, rồi xin lỗi chủ quán
– Xin lỗi vì đã làm vỡ li của ông, tôi có thể giúp gì cho ông?
Mi cúi đầu đầu xin lỗi, một hồi xử lý hai tên kia mới được.
– Được rồi, mấy cô cậu nhìn rất đẹp trai đẹp gái nên giúp tôi bán nước để bù vào số tiền li bể.
Ông ấy đánh giá nhan sắc từng người rồi nói. Cả đám thở dài, liếc nhìn Dương và Minh một cái rồi giao nhiệm vụ cho họ. Cũng tại hai người đó nên họ với bị như vậy. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu. Cũng nhờ mỹ nam kế nên quán cũng đông khách.