Nữ Kiếm Khách vs Tứ Vương Gia

Chương 22


Bạn đang đọc Nữ Kiếm Khách vs Tứ Vương Gia: Chương 22

*Trong nha môn thành Bạch Phong.
“Chết tiệt, tại sao lại tìm không thấy hả ? ” Vũ Thần nộ khí xung thiên, đem hết tức giận trút lên đầu tên thị vệ trước mặt, mọi sổ sách trên bàn đều bị gạt xuống đất hết.
“Hoàng thượng bớt giận, nô tài tội đáng muôn chết” Tên thị vệ cuống cuồng quỳ xuống xin chịu tội.
“Tìm mau,nếu không tìm được thì mang đầu ngươi đến đây gặp trẫm” – Vũ Thần hét lên, tay nắm chặt thành quyền.
“Dạ, dạ, nô tài xin đi ngay”. Thị vệ vội vàng dập đầu, nhanh chóng chạy thoát khỏi cơn thịnh nộ vô cớ của hoàng thượng.
Sở dĩ gọi là thịnh nộ vô cớ là vì lẽ này. Theo tục lệ hàng năm, vào đúng dịp trăng rằm tháng 8 , thành Bạch Phong sẽ tổ chức lễ Nguyệt Mộng nhằm tạo cơ hội gặp gỡ cho các đôi nam thanh nữ tú. Mà nơi tổ chức lễ Nguyệt Mộng lại nằm ngay trong phạm vi trực thuộc quyền quản lý của quan tuần phủ Trang Lâm. Nếu theo lẽ bình thường thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả, Nhưng cái không bình thường ở đây lại là sự gặp gỡ chớp nhoáng của Vũ Thần và Phong Lữ.
Thì ra, sau khi Phong Lữ rời đi, Vũ Thần đã điên cuồng đuổi theo nàng, nhưng không thể tìm thấy. Hết cách, hắn liền phải lộ diện, đi thẳng tới nha môn thành Bạch Phong kêu gọi binh lính. Nhưng thật không may là vì hắn bí mật đi vi hành cho nên không mang theo lệnh bài.
Do đó khi hắn gọi cửa quan phủ, tên gác cửa trông thấy hắn mặc quần áo sang trọng liền tỏ ra nịnh bợ, nhưng ngay khi hắn xưng là hoàng thượng thì lập tức cười như lên cơn điên rồi đóng cửa rầm một cái . Hắn mặt mũi tối sầm liền lệnh cho tên tiểu thái giám về huy động cấm vệ quân bao vây nha môn Bạch Phong , khiến cho tên quan Trang Lâm bên trong sợ khiếp vía, vội vàng lăn ra quỳ trước mặt hắn, xin chịu tội.

Mất bao nhiêu thời gian vì chuyện cỏn con, đến khi quân lính đi tìm người thì lễ Nguyệt Mộng cũng đã kết thúc từ lâu rồi. Có khi thổ địa hiển linh, người hỏi còn lắc đầu không biết nữa là.
Mà, sự miêu tả người của hoàng thượng cũng thật oái ăm. Quân lính đi tìm mà lòng não nề khôn siết. Hoàng thượng của họ miêu tả người gì mà toàn những chi tiết họ không tưởng tượng được, cái gì mà nữ tử thanh cao, thoát tục như tiên giáng trần, cái gì mà giọng nói trong trẻo như tiếng suối, dung mạo quốc sắc thiên hương. Họ hoàn toàn mù tịt. Có mỗi một chi tiết là họ có thể hiểu: vị cô nương đó mặc một bộ y phục màu trắng.
Chậc, chậc, vào canh ba đêm khuya đêm khoắt thế này, một nữ tử thân vận bạch y đi lại trên đường phố há chẳng phải ma nữ sao ?, hoàng thượng thật biết dọa người à nha.(t/g :T-T trời ạ, Phong Lữ xinh đẹp của tui mà bị so sánh với ma nữ ; Vũ Thần*mắt lóe sáng* ai là của ngươi cơ ?; t/g *huýt sáo*)
Cũng thật tội nghiệp cho cô nương đó, đắc tội với ai không đắc lại đụng chạm tới hoàng thượng, phen này thì cô nương đó tiêu thật rồi.
Thành Bạch Phong một đêm không yên ả.
Quân lính đi lại thành tốp trên đường, lục soát mọi ngóc ngách, khiến cho bá tánh cứ tưởng triều đình đang truy bắt tên thích khách nào đó hoặc đang chuẩn bị chiến tranh chứ. Nhà nào nhà nấy đóng cửa tắt đèn im thin thít.
Một màn đêm đen phủ lên bầu không khí của thành Bạch Phong.
Ở một nơi khác, không khí sôi động cũng diễn ra không kém.
Nội bộ tổ chức Hắc Đạm.
“Liệt Khâm, Vương gia lệnh cho đệ gửi mật tín cho huynh” Phục Ảnh cung kính đưa một bức thư nhỏ cho người thanh niên trước mặt.
Đón lấy bức thư, Liệt Khâm mở ra đọc, dần dần sắc mặt trở nên kì quái, hắn nhíu nhíu mày.
“Yến Vĩ Điệp là ai, nam hay nữ” Liệt Khâm hỏi.
“Là nữ”
“Nữ, kì lạ, trước giờ vương gia đâu quan tâm tới nữ nhân ” Liệt Khâm ngạc nhiên. Tuy rằng hắn không quan tâm đến chuyện đó của Vương gia, nhưng bắt hắn – một trong tứ đại hộ pháp của Hắc Đạm đi tìm thông tin một nữ nhân thì quả thật có chút…..

“Không phải như huynh nghĩ đâu, Yến Vĩ Điệp đúng là một nữ nhân nhưng có điểm khác lạ đấy” Phục Ảnh ra mặt nghiêm trọng.
“Khác lạ gì ?” Liệt Khâm làm bộ dạng khó hiểu, hắn hơi bực mình rồi, đường đường là đại sư huynh mà bị dắt mũi thế này sao.
“Đừng nóng, đệ nói, Yến Vĩ Điệp thực ra là một cô nương Vương gia vừa gặp được lúc nãy. Cô nương ấy đã cứu vương gia và đệ khỏi tay tên Sử Bá Thiên, nhưng lại không hề để lại tin tức nơi chốn. Vương gia muốn đệ tìm cô nương ấy để trả ơn thôi”
“Còn thiếu… tại sao nữ nhân đó lại cứu được Vương gia, giả sử có kẻ đánh gục được Vương gia cũng không đến lượt nữ nhân cứu giúp ?” Liệt Khâm ánh mắt dò hỏi. Bản tính mật thám bỗng nhiên bộc phát.
“À…đó là vì…cô nương đó có khả năng kiếm thuật cực kì tinh thông, thân pháp rất nhanh nhạy, có thể là một sát thủ” Phục Ảnh trầm ngâm hồi tưởng.
“Ta chưa nghe nói có sát thú nào tên là Yến Vĩ Điệp cả, như thế mơ hồ quá, nêu ra một đặc điểm đi”
Phục Ảnh nhớ lại khoảnh khắc gặp Bất Diệp. Trên tay vị cô nương đó cầm một thanh kiếm rất dài, chỉ cần nhìn màu sắc trên mặt lưỡi kiếm là biết kiếm rất bén, bén đến gai người. Lưỡi kiếm cong chứ không thẳng như các thanh kiếm bình thường khác. Thật kì lạ !
“Thanh kiếm….kiếm mà vị cô nương đó dùng….lưỡi kiếm cong…. và thân kiếm rất dài” Phục Ảnh nói một cách ngập ngừng.
“Lưỡi kiếm cong ?” Liệt Khâm vội thay đổi nét măt, thoáng một chút sợ sệt.
“Huynh sao vậy ?” Phục Ảnh chợt bước tới.

“Không, không có gì,… được rồi, báo lại với Vương gia, nội trong 3 ngày ta sẽ tìm ra” Liệt Khâm ngữ khí kiên định.
“Cáo biệt huynh” Phục Ảnh quay lưng dùng khinh công rời khỏi.
Hai người. Hai nữ nhân vừa gây nên sự náo động vừa rồi lại đang an nhàn, rảnh rỗi gặp Chu công đánh cờ ,đàm đạo.
Còn……
Hai người. Hai nam nhân vừa bị hút hồn lại đang trăn trở suy nghĩ làm sao để gặp lại người con gái trong mộng càng sớm càng tốt.
Đêm Nguyệt Mộng năm nay thật là dài………
Còn nữa


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.