Đọc truyện Nữ Hoàng Tạo Mẫu Tóc – Chương 39: Tài hoa bạc mệnh
Ba năm sau.
Một buổi sáng ở hội trường Laza Maxi, không khí ồn ào náo nhiệt, người đứng người ngồi nói chuyện xôn xao. Quan sát một lượt nơi đây, chủ yếu là những cô gái trẻ và hiện tại tất cả đang hướng mắt về phía khán đài ngay bây giờ đang diễn ra show làm đẹp của C.B. Hiển nhiên, người làm chủ show trình diễn này không ai khác ngoài Bảo Vương, Nicolas, An Hằng, Hồng Thuận và Đài Trang.
Ba năm trước, sau khi qua New Zealand tham gia xong khoá đào tạo, Bảo Vương và ba người bạn trở về Việt Nam. Họ tiếp tục công việc ở salon MORE cùng cái tên C.B và không lâu sau đó, hai từ Comprehensive Beauty với năm tài năng trẻ tuổi đã được nhiều người biết đến từ khách hàng lẫn người trong giới làm đẹp. Một năm tiếp theo, nhờ sự giúp sức từ Bùi Việt cùng nỗ lực của nhóm Bảo Vương, C.B chính thức trở thành một Total Salon với đầy đủ các dịch vụ hair stylist, make up, nail, thẩm mỹ – hương liệu. Tuy quy mô salon vẫn chưa đủ lớn để sánh ngang với MORE hay WOB nhưng danh tiếng C.B chẳng hề nhỏ. Hiện, Bảo Vương và năm người bạn đang làm chủ salon C.B và có dự tính mở rộng thêm quy mô, thuê thêm thợ. Ngoài việc hoạt động ở salon chính, C.B thường tổ chức show làm đẹp mỗi tháng tại Laza Maxi để quảng bá thương hiệu.
Hôm nay là show làm đẹp lần thứ tám của salon C.B. Càng ngày, lượng người đến xem càng đông, kể cả phóng viên và đài truyền hình. Bảo Vương, Nicolas, An Hằng, Hồng Thuận, Đài Trang đã trở thành những gương mặt quá thân quen với mọi người. Lúc nào show làm đẹp bắt đầu, không khí ở hội trường đều im phăng phắc bởi ai cũng bị cuốn hút vào kỹ thuật chuyên nghiệp của năm thành viên C.B và khi kết thúc thì hàng ngàn tiếng vỗ tay reo hò vang lên không dứt.
Ngay giữa khán đài, Bảo Vương vừa đeo headphone vừa cắt tóc. Vẫn thế, thứ giúp cô giữ vững phong cách luôn là âm nhạc và tốc độ. Kết thúc màn cắt tóc cực nhanh trong vòng hai phút, Bảo Vương kéo heaphone xuống, quay kéo rồi cất vào túi bao da. Chỉ chờ có thế MC lại cất lời tung hô thái quá. Trước khi kết thúc show trình diễn, C.B sẽ làm đẹp toàn diện cho khách hàng bốc thăm may mắn trong tháng này. Và đó luôn là phần rất hào hứng với khán giả. Nửa tiếng sau, một nữ khách hàng đã trở thành nàng công chúa xinh đẹp trước những ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ganh tỵ từ mọi người.
“Bảo Vương, cô có thể tiết lộ cho khán giả biết show làm đẹp tháng sau sẽ là chủ đề gì?” – MC hỏi cô gái tomboy trong vô số tiếng hô hào.
“Chủ đề tới, C.B muốn…”
Đột ngột, Bảo Vương ngừng nói vì một cơn choáng váng bất ngờ kéo đến. Âm thanh hò reo cũng lập tức ngưng lại bởi khán giả thấy cô nhắm mắt, đưa tay rờ lên trước trán, cả người hơi nghiêng vì chân đứng không vững. Tất cả hốt hoảng cứ ngỡ Bảo Vương sẽ ngã nhưng may thay vài giây sau, cô mở mắt ra và dáng vẻ bình thường trở lại. hiển nhiên, gương mặt bốn người còn lại hiện rõ lo lắng.
“Bảo Vương, không sao chứ?”
Đầu óc đã tỉnh táo hơn, Bảo Vương mau chóng cất tiếng để trấn an mọi người:
“Ừm, tôi ổn. Hẳn do đứng dưới trời nắng lâu nên hơi choáng một chút.”
Không khí ở Laza Maxi vang lên những tiếng thở phào nhẹ nhõm. Thời gian cho việc ngừng lại bất ngờ này kết thúc nhanh chóng khi Bảo Vương tiếp tục nói về chủ đề làm đẹp của tháng sau.Show trình diễn chấm dứt. Mọi người lần lượt ra về. C.B trở lại phòng chuẩn bị. Trên đường đi, Đài Trang gợi ý:
“Lúc này về salon cũng đến giờ nghỉ trưa, sao chúng ta không đến tiệm cơm Nhật Bản dùng bữa luôn.Mọi người thấy thế nào?”
“Bảo Vương, hình như cô không thích ăn cơm Nhật Bản phải không?”
Chẳng nghe tiếng đáp, Nicolas liền quay lại. Anh sửng sốt bởi thấy Bảo Vương nằm bất tỉnh dưới đất tự lúc nào. Những người nọ giật mình khi nghe tiếng gọi thất thanh của anh chàng con lai.
Nhìn tấm hình X-quang khá lâu, vị bác sĩ đeo kính mang vẻ mặt trầm tư, thỉnh thoảng lại thở ra nặng nề. Lát sau, ông mới cất tiếng:
“Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ ở phần não bộ của cô Ngô và phát hiện có một mảnh đạn nhỏ nằm trong đó.”
Đối diện, bốn người kia vô cùng kinh ngạc. Nicolas thảng thốt:
“Đạn? Có sự nhầm lẫn chăng?”
Đặt tấm hình X-quang lên bàn, bác sĩ chỉ vào vệt đen nhỏ trong đầu Bảo Vương:
“Đây là mảnh đạn. Kết quả này là mười lần kiểm tra, không thể nhầm lẫn được.”
“Vô lý.” – An Hằng khó hiểu – “Tại sao trong não cậu ấy lại có mảnh đạn?”
Bác sĩ đẩy nhẹ cặp kính trên sóng mũi, giọng đều đều: “Trước đây, cô Ngô có gặp tai nạn gì không? Ví dụ như bị trúng đạn.”
Câu gợi mở đó lập tức khiến bốn người đồng loạt nhớ lại sự kiện năm ấy. Rất nhanh, Nicolas trả lời chẳng chút do dự: “Ba năm trước, cô ấy bị bắn. Nhưng lúc đó bác sĩ bảo rằng viên đạn chỉ xước qua da đầu, không nguy hiểm gì cả. Chúng tôi chẳng hề nghe nói có mảnh đạn nào hết.”
“Vậy là đúng rồi. Rất có thể khi ấy, viên đạn bị vỡ và vô tình ghim vào đầu cô Ngô một mảnh nhỏ.” – Bác sĩ đảo mắt – “Còn lý do nó không bị phát hiện thì có thể do bác sĩ kiểm tra thiếu sót hoặc nó nằm ở vị trí khó thấy. Cũng như chúng tôi phải xem đến lần thứ năm mới phát hiện ra có dị vật trong não cô ấy.”
Nghe xong, Nicolas nhắm mắt cắn môi thầm trách đám bác sĩ vô dụng năm đó và hiển nhiên trách cả tên Jimmy. Tiếp, anh nghe An Hằng hỏi một câu quan trọng: “Vậy bây giờ chỉ cần mổ lấy mảnh đạn ra là được, đúng chứ bác sĩ?”
Tám đôi mắt chờ đợi cùng hướng vào vị bác sĩ. Nhưng vẻ như có điều gì bất ổn trong việc tiến hành ca mổ vì người đàn ông mặc áo blouse trắng này lưỡng lự.
“E là không đơn giản như vậy. Mảnh đạn đã nằm trong não cô Ngô suốt ba năm và đè lên những dây thần kinh. Nếu bây giờ mổ lấy nó ra, cô ấy sẽ rơi vào hôn mê, sống đời sống thực vật.”
Bốn cái nhìn đang mong mỏi kia đột ngột đứng yên, đầy trân trối. Cổ họng khô ran, Nicolas chậm rãi hỏi, chẳng hiểu vì sao tim đập dữ dội:
“Thế… nếu không mổ thì cô ấy sẽ ra sao?”
“Cứ để tình hình thế này thì cô Ngô sẽ không còn sống được bao lâu. Nguy cơ dẫn đến xuất huyết não là rất cao và đến khi đó chẳng còn cơ hội cứu chữa. Thời gian sống của cô ấy ít nhất là nửa năm, nhiều nhất cũng chỉ hai năm.”
An Hằng, Hồng Thuận và Đài Trang bần thần và ngã người ra sau ghế. Họ hoàn toàn không tin vào điều vừa nghe. Còn Nicolas, trong thoáng chốc anh gần như hoá đá, ngồi bất động trên ghế với đôi mắt mở to vô hồn. Anh cảm giác, mọi thứ xung quang đều chao đảo xoay vần đồng thời một thế giới đang sụp đổ trong lòng. Hoang mang đến nỗi, Nicolas tự dưng đứng dậy và lắc đầu cười cười:
“Không… Không thể! Tất cả chỉ là nhầm lẫn…”
Một cách dữ dội, Nicolas chồm người về phía trước rồi túm lấy cổ áo bác sĩ, nói đầy kích động: “Ông nói dối! Bảo Vương không thể chết sớm như thế! Ông kiểm tra lại lần nữa đi! Đó không phải là mảnh đạn! Khốn kiếp!”
Mặc dù bản thân rất buồn đau nhưng ba người còn lại đành nhanh chóng đứng dậy và kéo Nicolas đang trong dáng vẻ quá khích ra khỏi vị bác sĩ. Chưa ngừng ở đó, Nicolas liên tục thét lên, hai tay cứ vùng vẫy như muốn nhảy bổ đến giết chết đối phương hệt kiểu chính ông là kẻ gây ra bất hạnh khủng khiếp này. Đến nỗi, Hồng Thuận và Đài Trang phải đưa anh ra khỏi phòng để bình tĩnh lại. An
Hằng cúi đầu xin lỗi bác sĩ. Sửa lại cổ áo, ông từ tốn:
“Tôi hiểu cảm giác của các vị. Điều bây giờ cần làm là hãy để cô Ngô sống vui vẻ quãng thời gian còn lại sau cùng ấy.”
Đưa tay lên miệng, An Hằng cố kìm tiếng nấc sắp phát ra.
Quan sát Bảo Vương nằm ngủ trên giường bệnh qua tấm kính tường phòng, ba người không khỏi chạnh lòng xót xa. Mọi chuyện đối với họ vẫn còn quá bất ngờ. Sáng nay, Bảo Vương vẫn bình thường, thậm chí còn nói cười vui vẻ ấy vậy giờ đây lại mê man. Điều kinh khủng hơn nữa là mảnh đạn năm xưa đang ở trong não cô, chẳng khác nào hung thần có thể cướp đi mạng sống của cô bất cứ lúc nào. Họ trách vì sao số phận lại nghiệt ngã, khiến tài hoa lại phải bạc mệnh.
“Bác sĩ bảo, phải vài ngày nữa Bảo Vương mới tỉnh lại.” – Đài Trang lau giọt nước mắt sắp rơi – “Tội nghiệp cậu ấy, cuộc đời thật bất công.”
Giọng Hồng Thuận không giấu được giận dữ: “Tớ mà gặp tên Jimmy đó thì sẽ lột da hắn! Kẻ như hắn nên chết đi cho rồi!”
Ngăn cậu bạn, An Hằng như muốn anh hiểu bây giờ trách cứ hay tức giận đều vô nghĩa. Đưa mắt nhìn Nicolas ngồi thẫn thờ trên ghế cách đó không xa, cô buồn bã: “Ban nãy, Nicolas đứng nhìn Bảo Vương rất lâu, trông chẳng khác nào kẻ mất hồn. Người đau khổ và bị đả kích lớn nhất là anh ấy.”
“Cũng khó trách. Chúng ta đều biết tình cảm Nicolas dành cho Bảo Vương thế nào. Yêu thương nhiều thì như vậy thôi.”
Bất giác nghe bạn gái buông câu nói đó thì Hồng Thuận chợt nhớ đến một người, liền bảo khẽ khàng: “Giá như có anh Trần Thoại ở đây thì tốt biết mấy.”
Mắt An Hằng và Đài Trang sáng hẳn bởi tán thành với điều này.
“Đúng rồi. Ba năm qua, thỉnh thoảng tớ vẫn thấy Bảo Vương ngồi lặng lẽ, tay cầm sợi dây phone nghe anh Trần Thoại tặng. Nếu muốn Bảo Vương sống hạnh phúc trong khoảng thời gian còn lại thì chỉ có thể là ở bên cạnh anh ấy.”
“Nhưng chúng ta không thể liên lạc với anh Trần Thoại. Ba năm trước qua Canada, anh ấy chẳng cho chúng ta biết địa chỉ. Số điện thoại thì không liên lạc được nữa. Còn giám đốc Ngô Thịnh thì chẳng đời nào cho chúng ta biết.”
Cả ba lại nhìn nhau ủ rũ. Tia hy vọng cuối cùng vừa mới hình thành đã vụt tắt nhanh chóng. Họ tiếp tục nhìn Bảo Vương với nỗi buồn khôn tả.
“Tớ nghĩ nên báo cho anh Tuấn Khang và anh Bùi Việt biết. Nicolas…”
Quay qua, Hồng Thuận không còn thấy bóng dáng anh chàng con lai nữa.
Đứng yên lặng bên thành lan can lộng gió, chưa bao giờ lòng Nicolas đau đớn và nặng nề như lúc này. Anh không biết cảm giác của mình thế nào nhưng rõ ràng có điều gì trong anh đang chết đi. Anh trách số mệnh vì sao đổ lên người Bảo Vương bất hạnh đó trong khi cô chịu đựng như vậy vẫn chưa đủ ư? Đồng thời, anh trách bản thân vô dụng đã không bảo vệ được Bảo Vương. Càng nghĩ, Nicolas càng ân hận về buổi chiều ba năm trước, lúc anh không về cùng cô… Nếu cô không bị bắt cóc, không đỡ đạn cho Tú Uyên thì hôm nay mọi chuyện đã chẳng mang kết thúc thương tâm. Khẽ khàng, anh cúi đầu lặng im. Rất nhanh, Nicolas nhớ đến những lời ban nãy của ba người nọ. Về Trần Thoại. Thật sự, anh biết rõ suốt ba năm qua, Bảo Vương vẫn chưa thể quên chàng trai đó. Nicolas hiểu, dù có thế nào mình vẫn chỉ giữ một vị trí khác trong tim cô. Nhưng ngay bây giờ, anh không còn muốn trách cứ hay so sánh gì cả. Điều anh mong mỏi hiện tại chính là Bảo Vương sống hạnh phúc trọn vẹn với tháng ngày ít ỏi còn lại. Để cô được mỉm cười, anh sẽ làm mọi thứ thậm chí cả việc tìm Trần Thoại trở về. Chậm rãi lấy điện thoại ra, Nicolas bấm số gọi.
“Shift, tôi Nicolas Nguyễn đây. Anh vẫn còn ở Canada chứ?”
Người có biệt danh kỳ quặc Shift cất giọng ở đầu dây: « Có gì nhờ tôi giúp à? »
“Tôi muốn nhờ anh tìm ra địa chỉ của hai người Việt đang sống ở Canada…”
Sáng hôm ấy, Nicolas bắt đầu kế hoạch tìm kiếm Trần Thoại và Tú Uyên.
Hai ngày sau, Bảo Vương vẫn chưa tỉnh lại. Điều này khiến ai nấy đều lo lắng. Nhưng họ không biết làm gì ngoài việc chờ đợi. Còn Nicolas thì nhận được cuộc gọi của Shift. Vốn là một tay thám tử tư nên anh chàng này luôn biết cách tìm ra tung tích người khác thật nhanh chóng.
“Tìm được rồi à?” – Nicolas bất ngờ – “Nhanh hơn tôi nghĩ. Cho tôi địa chỉ, một hai ngày nữa tôi sẽ sang Canada.”
« Ừm nhưng Nicolas, nơi họ đang sống là một biệt thự và khá kỳ lạ. Một ngôi nhà rộng như thế mà chẳng có lấy một người giúp việc. Theo cậu nói, Ngô Tú Uyên là con gái một giám đốc salon nổi tiếng vả lại còn bị liệt thế tại sao lại không có người giúp việc cho tiện. Mỗi ngày, anh chàng tên Trần Thoại đến tiệm cắt tóc làm đến chiều mới về. Ở nhà chỉ mỗi cô ta, vậy càng bất tiện hơn. »
“Cậu có biết mối quan hệ hiện giờ của họ?”
« Tôi không rõ nhưng hình như không phải vợ chồng. »
Nicolas im lặng. Đã ba năm trôi qua, Trần Thoại và Tú Uyên vẫn chưa kết hôn? Vì tuổi cả hai còn trẻ hay tình cảm giữa họ theo ngần ấy năm không hề tiến triển hơn? Và tiếp theo, điều Nicolas khó hiểu chính là ngôi nhà của hai người không hề có người giúp việc. Shift nói đúng, thế chẳng phải bất tiện với Tú Uyên ư?
« Hay để tôi bí mật điều tra về họ thêm nhé. » Shift gợi ý.
“Có nên làm vậy không?”
« Nicolas, một ngôi nhà rộng lớn của một cô tiểu thư quen sống trong giàu sang mà chẳng có lấy người giúp việc thì chứng tỏ có bí mật nào đấy. »
“Thôi được, cậu cứ điều tra thêm. Nhớ cẩn thận một chút.”
« Yên tâm, tôi có cách của mình. » Shift cười nhạt « Tôi được biết, ngày 26 mỗi tháng cô tiểu thư ấy thuê một nhóm người ở công ty chăm sóc đến làm cỏ, tổng vệ sinh nhà cửa. Mai đúng ngay ngày 26. Tôi sẽ trà trộn vào họ, kín đáo đặt máy quay tự động ở phòng khách. Vài ngày là có được những khung hình thú vị. »
Cúp máy, Nicolas nghĩ ngợi. Rốt cuộc, điều gì đang diễn ra trong ngôi nhà rộng lớn đó? Liệu có đúng là nó chứa bí mật mà người khác chẳng hề biết?
Tiếp tục hai ngày trôi qua, một buổi sáng Nicolas đang ở bên cạnh Bảo Vương thì nhận được cuộc gọi hẹn gặp từ Shift. Anh ngạc nhiên vì cậu bạn thân đáp chuyến bay từ Canada về Việt Nam. Mau chóng, anh đến điểm hẹn là một quán café khá kín đáo. Vừa bước vào, Nicolas đã thấy Shift trong góc quán, vẫy tay. Bước lại gần, anh ngồi xuống phía đối diện: “Sao cậu lại về nước?”
Shift, có mái tóc ngắn vuốt rối dựng đứng và để râu quai nón trông già dặn hơn Nicolas, nở nụ cười ẩn ý: “Vì tôi có cái này rất thú vị muốn cho cậu xem.”
Dứt lời, Shift quay màn hình laptop về phía Nicolas và bảo: “Tôi đã tìm được bí mật của ngôi nhà. Chính xác hơn có lẽ là bí mật của cô tiểu thư họ Ngô.”
Nhanh chóng chuyển ánh mắt vào màn hình, Nicolas thấy những hình ảnh lần lượt hiện lên rõ nét. Một căn phòng sang trọng. Một chiếc xe lăn im lìm. Và một hình dáng cô gái trẻ. Cái nhìn từ Nicolas trở nên bất động pha chút kinh ngạc.
“Tôi đoán, đây là lý do cô tiểu thư đó không thuê người giúp việc.”
Nghe chất giọng thích thú của tay thám tử, Nicolas không phản ứng gì ngoài việc ngồi yên, nét mặt trầm tư. Anh thật sự sốc khi tình cờ phát hiện ra bí mật dù có nằm mơ cũng không đoán ra được này. Trong đầu Nicolas, những hình ảnh trong quá khứ được tái hiện. Các sự việc rời rạc và cả chi tiết khó hiểu dần dần được ghép nối với nhau. Để rồi ngay bây giờ, anh mơ hồ đoán ra sự thật.
Thấy Nicolas đóng laptop lại và đứng dậy, Shift liền hỏi: “Đi đâu à?”
“Đến bệnh viện.” – Giọng Nicolas rõ ràng hơn – “Để bắt một người.”
Hiển nhiên, Shift đã khó hiểu đến dường nào trước kế hoạch mới ấy…
Chiều tối, Nicolas trở về salon C.B. Vừa trông thấy anh, Hồng Thuận đã lên tiếng vẻ hậm hực: “Dạo gần đây anh hay trốn việc lắm đó.”
Uống cốc nước, Nicolas nhún vai: “Tôi đi làm một số chuyện quan trọng. Tiện có mọi người ở đây, tôi thông báo luôn. Mai, tôi sẽ qua Canada.”
Năm người nọ ngớ mặt ra. Bùi Việt hỏi trước: “Xảy ra chuyện gì ở Canada à?”
Đối diện với mười mấy con mắt đang tò mò, Nicolas đáp rõ: “Em sang đó là để đưa Trần Thoại trở về gặp Bảo Vương.”
Lần này, mọi người càng bất ngờ hơn. Chẳng chờ lâu, Tuấn Khang đã bảo: “Vì Nhóc Bảo Bối nên cậu làm vậy sao?”
“Phải. Và vì em không muốn Ngô Tú Uyên mang mặt nạ giả tạo đó nữa.”
Trước câu nói kiên quyết đó, những người nọ không khỏi ngạc nhiên.
>Trầ39;ص.-