Đọc truyện Nữ Hoàng Tạo Mẫu Tóc – Chương 38: Tài năng và hạnh phúc
Chuyện Tú Uyên gặp tai nạn khiến Bảo Vương và mọi người thay vì phải vui mừng cho chiến thắng trong cuộc thi làm đẹp thì bây giờ lại chìm vào nỗi buồn bã. Suốt mấy ngày sau kể từ cái hôm kinh khủng đó, ai nấy đều chẳng nói gì với nhau. Điều họ lo lắng không chỉ cuộc sống sau này của Tú Uyên mà còn Trần Thoại sẽ ra sao khi chính anh lại là nguyên nhân gây ra bất hạnh cho cô bé. Cũng như hiện tại, hoàn thành công việc xong, tất cả đến phòng ăn trưa dùng bữa với tâm trạng nặng nề sầu não. Mỗi người đều cặm cụi ăn trong sự im lặng hoàn toàn. Nghĩ, sự việc không nên tiếp tục thế này, Bùi Việt bắt đầu bằng tiếng thở dài.
“Anh biết, các em đều buồn cho Tú Uyên nhưng chuyện của bản thân mình cũng phải lo. Khó khăn lắm C.B mới giành được chiếc vé du học sang New Zealand, chẳng lẽ các em định từ bỏ ư?”
Hồng Thuận ngừng ăn, cau mày: “Nhưng lý nào Ngô tiểu thư đang bị như vậy mà chúng em thản nhiên qua New Zealand?”
Gác đũa, Bùi Việt nói rõ ràng: “Anh không bảo thế chỉ là các em hãy suy nghĩ, Tú Uyên đã bị liệt, đó là điều chẳng thể thay đổi được nữa. Cho dù các em có đau buồn, có ở lại cũng không khiến cô bé trở về như xưa. Trong khi tương lai của C.B đang nằm ngay phía trước, các em mới cần phải nghĩ đến.”
“Không đi lần này, sang năm vẫn có thể đi.”
“Em nghĩ cơ hội sẽ đến với chúng ta lần thứ hai sao?”
Thấy cuộc đối thoại giữa Bùi Việt và Hồng Thuận bắt đầu gay gắt, An Hằng nhanh chóng giải vây bằng câu khéo léo: “Chúng em không nói sẽ từ bỏ chuyến đi du học. Chỉ là hiện tại cả nhóm cần thời gian để tâm trạng tốt hơn.”
Không nghe những người khác nói gì thêm, Bùi Việt hạ giọng: “Hy vọng, các em mau chóng lấy lại tinh thần, ba ngày nữa là phải sang New Zealand rồi.”
Nicolas đột ngột cắt ngang: “Điều đáng lo là Trần Thoại. Làm sao anh ta chấp nhận rời nước khi Tú Uyên trong tình trạng này.”
Tức thì, mọi người lần lượt nhìn nhau ra điều tán thành lời Nicolas nói. Không còn tâm trạng dùng bữa, Bảo Vương cũng gác đũa. Cô biết anh chàng con lai muốn ám chỉ, Trần Thoại sẽ không thể qua New Zealand cùng mọi người. Đó là điều ai cũng đoán được. Suốt mấy ngày nay, Trần Thoại không đến salon MORE vì ở trong bệnh viện chăm sóc Tú Uyên. Với cảm giác có lỗi của Trần Thoại cùng bất hạnh Tú Uyên đang mang thì mối quan hệ giữa họ càng khó tách rời. Mặc dù Ngô Thịnh không đồng ý để Trần Thoại bên cạnh Tú Uyên nhưng vì con gái kiên quyết muốn thế nên ông đành nhún nhường. Bảo Vương tựa cằm vào lòng bàn tay và nghĩ, tình hình này rất có thể… Reng! Reng! Chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu cô. Nhìn vào màn hình, cuộc gọi từ bệnh viện. Lo lắng, Bảo Vương liền bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên tiếng y tá:
“Xin hỏi, có phải là cô Bảo Vương? Theo yêu cầu của anh Trần Thoại, chúng tôi muốn báo cách đây hai tiếng, Ngô tiểu thư cắt mạch máu tự tử nhưng may là đã được cứu thoát. Phiền cô mau chóng đến bệnh viện.”
Bảo Vương ngồi sững sỡ trên ghế trước ánh mắt khó hiểu từ mọi người.
Ở bệnh viện, Trần Thoại ngồi lặng lẽ trên ghế chờ. Buông lơi cái nhìn vô định vào không trung, đầu óc anh chẳng tồn tại bất kỳ điều gì ngoài sự việc vừa xảy ra cách đây hai tiếng. Ban nãy lúc bước vào phòng, anh sửng sốt bởi thấy trên giường, Tú Uyên nằm bất động bên con dao gọt trái cây và máu chảy ra từ cổ tay trái. Vì phát hiện kịp thời nên cô bé được cứu sống. Sau đó, Tú Uyên tỉnh dậy, không ngừng trách anh vì sao lại cứu mình…
“Sao anh không để em chết? Em chẳng còn thiết sống nữa! Em không còn gì cả! Em đã mất anh, nay lại mất luôn ước mơ, vậy em sống làm gì? Cuộc đời em không còn ý nghĩa! Sống như vậy thà chết còn tốt hơn!”
Tiếng khóc lóc đau đớn của Tú Uyên cứ lởn vởn trong đầu Trần Thoại một cách băng giá và tàn nhẫn. Nhắm mắt, anh còn nghe cả giọng mình vang lên thật tê tái.
“Tôi sẽ không bỏ rơi Tú Uyên. Tôi hứa… sẽ chăm sóc Tú Uyên suốt đời.”
Anh chàng họ Trần lập tức mở mắt ra vì nghe tiếng Bảo Vương ngay bên cạnh:
“Trần Thoại, đã xảy ra chuyện gì?”
Quay qua, Trần Thoại thấy Bảo Vương và mọi người. Mặt ai cũng trắng bệch, mồ hôi đầm đìa vì chạy hối hả và vì lo cho tình hình của Tú Uyên. Đứng dậy, anh trấn an: “Tất cả đừng lo, Tú Uyên đã bình tâm lại và đang ngủ trong phòng.”
“Tại sao con bé lại tự tử?” – Bảo Vương sốt sắng.
Trần Thoại chậm rãi kể lại mọi chuyện. Nghe xong, Bảo Vương không thể không trách em gái: “Con bé thật ngốc nghếch, sao có thể nghĩ quẩn như vậy.”
Tuấn Khang siết chặt vai Bảo Vương: “Thôi, Tú Uyên vẫn bình an là tốt rồi.”
“Em nghĩ chuyện này chưa thể yên tâm được.” – Đài Trang lại nghĩ khác – “Có thể, Tú Uyên sẽ còn muốn tự tử nữa. Cứu được lần này, chưa chắc lần sau may mắn như vậy. Lỡ xảy ra chuyện bất trắc thì sao?”
Tất cả chưa kịp phản ứng trước điều Đài Trang đưa ra thì Trần Thoại đã bảo:
“Vấn đề này mọi người yên tâm, Tú Uyên sẽ không tự tử nữa đâu.”
Tự dưng, mọi người phát hiện đôi mắt Trần Thoại phản chiếu điều gì mơ hồ khi hướng vào Bảo Vương. Dường như có chút buồn bã lẫn tiếc nuối vô hạn thế nhưng anh đã cố gắng che giấu, để nó đừng bộc lộ rõ ràng. Tất nhiên, Bảo Vương nhìn ra sự khác thường ấy. Nhẹ nhàng nhìn sâu vào mắt anh, cô như muốn bảo anh hãy nói. Trần Thoại hiểu rõ, bản thân phải thực hiện lời đã hứa với Tú Uyên, quan trọng là để cô không tìm đến cái chết thêm lần thứ hai.
“Tôi hứa với Tú Uyên, cả hai sẽ cùng qua Canada.”
Không để Bảo Vương hỏi, Nicolas đã lên tiếng thay: “Nghĩa là gì?”
Sự khó xử khiến Trần Thoại ngập ngừng: “Tôi sẽ chăm sóc Tú Uyên suốt đời.”
Nghe hai từ suốt đời phát ra từ chính đôi môi đó, Bảo Vương hoàn toàn bất động. Sự dịu dàng biến mất trong đáy mắt đứng yên thay vào đấy là nỗi trống rỗng lạ lùng. Chuyển dời ánh mắt khỏi Trần Thoại, cô nhìn sang bức tường bên cạnh, tìm kiếm một điểm nhìn cũng như tìm cho chính mình sự vững vàng.
Hồng Thuận mau chóng định nghĩa lời Trần Thoại bằng một câu: “Tức là, anh kết hôn với Tú Uyên? Và hai người sang Canada chung sống?”
“Xin lỗi vì tôi không thể ở lại C.B được nữa, cũng không thể cùng mọi người qua New Zealand.” – Cúi thấp mái đầu, Trần Thoại thì thầm.
Trong khi tất cả chưa hết ngỡ ngàng thì Nicolas nghiến răng đồng thời bước đến túm lấy cổ áo Trần Thoại kéo mạnh, gằn giọng: “Anh biết mình đang nói gì chứ? Vì sao anh có thể từ bỏ C.B, từ bỏ những người bạn luôn sát cánh bên mình? Tôi đã nhường chiếc vé du học cho anh, bây giờ anh lại dễ dàng bảo không cần sao? Còn Bảo Vương, anh cũng từ bỏ luôn ư? Anh không thấy có lỗi với cô ấy à?”
Nghe Nicolas trách cứ và dù lòng đang đau buồn đến khó chịu ấy vậy Trần Thoại chẳng biết vì sao mình còn giữ được bình tĩnh mà nói thật nhẹ nhàng.
“Vậy anh muốn tôi phải làm sao? Xem như chẳng có chuyện gì, cùng mọi người qua New Zealand? Thản nhiên bỏ mặc Tú Uyên ở lại với đôi chân đã tàn phế? Tôi không thể.” – Trần Thoại nhìn Nicolas, kiên quyết nhưng khổ tâm – “Tú Uyên tự tử là vì tôi… Nếu cô bé chết, tôi phải đối mặt với tội lỗi này suốt đời.”
Đứng sau lưng Nicolas, lắng nghe từng lời từng lời Trần Thoại nói, Bảo Vương khẽ khàng nhắm mắt. Tiếp theo, cô quay lưng, bước chậm chạp trên dãy hành lang. Thấy vậy, Tuấn Khang đến ngăn Nicolas: “Dừng lại đi, đây không phải điều Trần Thoại muốn. Cậu ấy cũng đã rất đau buồn khi đưa ra quyết định này.”
Thiết nghĩ, bây giờ có nói gì thì chuyện cũng không thể thay đổi nên Nicolas liền thả cổ áo đối phương ra. Dù vậy, anh vẫn còn tức giận chứ chẳng hề mang chút cảm thông khi quả quyết: “Thôi được, anh cứ làm theo những gì mình muốn. Còn tôi sẽ ở bên cạnh Bảo Vương, chăm sóc cô ấy cả đời này.”
Dứt lời, Nicolas rời khỏi đây, đuổi theo Bảo Vương. Bị bỏ lại sau cuộc đối mặt khá dữ dội ban nãy, Trần Thoại yên lặng, chẳng màng đến việc sửa lại cổ áo cho ngay ngắn. Rất nhanh, anh nghe Bùi Việt hỏi: “Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Ngước nhìn Bùi Việt, Trần Thoại đáp: “Em không còn lựa chọn.”
Câu trả lời nhẹ hẫng của anh khiến ai nấy đều nhìn nhau buồn bã.
Âm thanh mở cửa vang khẽ, Tú Uyên đang ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ chợt sực tỉnh, quay qua thấy Bảo Vương bước vào. Nhìn em gái hướng mắt về phía mình, Bảo Vương tiến lại gần. Giờ đây, hình ảnh cổ tay trái Tú Uyên quấn băng trắng phản chiếu trong con ngươi màu đen sáng của cô.
“Sao em lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy? Nếu em chết thì chị phải làm sao? Còn bố nữa, ông ấy sẽ không tha cho Trần Thoại?”
Tú Uyên xoay hẳn người lại, mặt đối diện với chị, buồn bã: “Em xin lỗi. Cứ nghĩ đến việc không thể bước đi, không thể múa được nữa là em đau đớn lắm.”
Biết Tú Uyên đã khổ đau như thế nào khi đón nhận bất hạnh nghiệt ngã này, Bảo Vương chẳng muốn trách cứ em thêm nữa. Cô chỉ hy vọng con bé đừng dại dột tìm đến cái chết. Sống là sự dũng cảm và cái chết lại là sự trừng phạt dành cho những người thân của họ. Thật dịu dàng, Bảo Vương ôm lấy Tú Uyên. Đôi tay vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé, cô cảm nhận cơ thể ấy vẫn ấm áp, vẫn khoẻ mạnh.
“Mẹ đã rời bỏ chị rồi, em cũng đừng rời bỏ chị, được không?”
Siết chặt vạt áo Bảo Vương, Tú Uyên nhắm mắt gật đầu: “Em hứa không như thế nữa. Em sẽ tiếp tục sống vì chị, vì bố và vì anh Trần Thoại.”
Nghe Tú Uyên nhắc đến Trần Thoại, bất giác Bảo Vương lại nhớ lời hứa mà anh dành cho em gái mình. Im lặng chốc lát, cô đẩy nhẹ Tú Uyên ra. Trông gương mặt mất thần sắc ấy, cô tự hỏi đâu rồi một con người luôn cười đùa hồn nhiên.
“Em và Trần Thoại sẽ sang Canada?”
Tú Uyên tròn xoe mắt: “Chị đã biết rồi ạ? Anh Trần Thoại nói ư?”
“Tại sao lại là Canada? Em có thể ở lại đây để chị chăm sóc em.”
“Em muốn anh Trần Thoại toàn tâm toàn ý sống bên cạnh em.”
Bản thân vốn nghĩ, Tú Uyên vô cùng đau đớn khi mất đi đôi chân nhưng nhiều lúc Bảo Vương lại cảm giác em gái không hoàn toàn buồn khổ như bề ngoài đã thể hiện. Ngay cả việc sang Canada, Tú Uyên cũng có mục đích riêng.
“Làm vậy, em có đang trói buộc Trần Thoại?”
Giương mắt nhìn chị hồi lâu, Tú Uyên bỗng nhiên nhoẻn miệng cười kỳ quặc:
“Chị à, em đã bị liệt và gần như không còn mơ ước gì nữa, chị không thể cho em niềm hy vọng cuối cùng sao? Chị có tài năng, có bạn bè, có một người con trai yêu thương chị, như vậy vẫn chưa đủ ư?”
Không đáp lời em, Bảo Vương lặng thinh. Dường như cô nhận ra, lời con bé nói là đúng. Tuy mất mẹ và bị bố ghét bỏ nhưng cô may mắn gặp được những người yêu quý mình. Nhìn ở một khía cạnh nào đó, Bảo Vương là người có đầy đủ mọi thứ. Phải chăng vì vậy, cô đã trở thành kẻ tham lam mà bản thân không biết? Miệng luôn bảo Tú Uyên ép buộc Trần Thoại nhưng cho đến tận giờ phút này, lòng chợt hiểu rằng có lẽ chính cô cũng đang gượng ép mọi chuyện với mong muốn anh sẽ ở bên cạnh mình. Bất chợt, Bảo Vương thấy Tú Uyên kéo nhẹ cổ áo xuống, để lộ bờ vai có vết sẹo dài được tạo nên bởi quá khứ mất mát.
“Năm ấy khi mẹ mất, chị đã nhìn vết thương trên vai em và nói sau này cho dù thế nào đi nữa, chỉ cần có thể chị nhất định nhường cho em mọi thứ em thích. Bây giờ, em mất hết tất cả, em chỉ mong có anh Trần Thoại bên cạnh thôi.”
Đôi mắt đang mở to rồi mau chóng dịu lại, Bảo Vương cất giọng khẽ khàng:
“Có thật, chỉ cần Trần Thoại ở bên cạnh, em sẽ sống khoẻ mạnh và hạnh phúc?”
Tú Uyên gật đầu mỉm cười: “Anh ấy là niềm hy vọng cuối cùng của em.”
Đón nhận câu trả lời từ Tú Uyên theo cách bình thản nhất, Bảo Vương nhắm mắt. Cô muốn đối diện với bản thân, tìm lại sự mạnh mẽ vốn có đồng thời chấp nhận kết cục đã được an bài này. Vài phút sau cô mở mắt ra, nhìn Tú Uyên không trốn tránh: “Mong rằng, lựa chọn này sẽ giúp em sống vui vẻ.”
Hôn nhẹ lên trán Tú Uyên, Bảo Vương mỉm cười và mau chóng rời khỏi phòng. Kéo cổ áo lên, Tú Uyên nắm chặt bờ vai có vết sẹo không bao giờ biến mất. Cái nhìn của cô hiện rõ sự mãn nguyện về một kết thúc không thay đổi.
Nắng chiều hôm nay thật đẹp. Còn lý do cho sự đẹp đẽ ấy là gì Bảo Vương không rõ. Thật kỳ lạ, tâm trạng cô đang rất buồn nhưng vì sao khung cảnh phía trước vẫn đẹp? Là vì thiên nhiên không quan tâm đến cảm xúc con người hay do Bảo Vương đang tự dối lòng? Mà cũng có thể cô hy vọng rằng, kỷ niệm cuối cùng mình và người con trai đó gìn giữ sẽ là một điều tươi đẹp nhất.
“Hôm nay, nắng tắt lâu hơn mọi ngày.”
Chậm rãi quay qua, Bảo Vương bắt gặp gương mặt phảng phất nỗi buồn cùng nụ cười trìu mến của Trần Thoại. Thấy cô bé tomboy nhìn mình không chớp mắt, anh nhích từng bước lại gần như sợ đôi chân này sẽ dừng lại đột ngột. Khi đã đứng bên cạnh Bảo Vương, Trần Thoại xoay người đối diện với thành lan can, mặt hướng ra khoảng không bình lặng phía trước. Anh vẫn như thế, muốn mình đừng ở quá gần nhưng cũng đừng quá cách xa người con gái ấy. Chỉ cần biết cô đang bên cạnh, cùng ngắm nhìn nắng là anh đã hạnh phúc rồi. Lần đầu tiên, Trần Thoại thấy bản thân thật ngớ ngẩn. Ngày mốt, anh sẽ phải cùng Tú Uyên sang Canada và có thể không trở về nữa, vậy mà ngay lúc này anh lại mang những cảm xúc ích kỷ đến thế đối với Bảo Vương.
Là người chủ động hẹn gặp Trần Thoại, Bảo Vương bắt đầu cuộc trò chuyện:
“Tôi đã gặp Tú Uyên. Có lẽ con bé sẽ sống tốt hơn nếu ở bên anh.”
Tồn tại duy nhất lúc này trong lòng Trần Thoại không phải cảm giác có lỗi với Tú Uyên mà là với Bảo Vương: “Tôi xin lỗi.”
“Anh có lỗi gì với tôi?”
Trần Thoại đã không trả lời cho câu hỏi của Bảo Vương. Vốn dĩ, cả hai chưa phải người yêu cũng chưa một lần bày tỏ tình cảm hay hứa hẹn điều gì thế nhưng những hành động quan tâm và đón nhận, những cảm xúc thật lòng khi đối diện nhau giúp cả hai hiểu một cách rõ ràng tình cảm từ đối phương. Trần Thoại xin lỗi vì đã cho Bảo Vương cái cảm giác được yêu thương nhưng rồi lại cũng chính anh cướp đi của cô điều quý giá ấy. Và Trần Thoại nghĩ, đó chẳng khác nào sự phản bội. Đáng ra, anh không nên xuất hiện trong cuộc đời cô mới đúng.
“Anh không có lỗi gì với tôi, thậm chí kể cả khi anh khiến tôi luôn hy vọng thì tôi chẳng có lý do gì phải trách anh.” – Bảo Vương mỉm cười – “Cám ơn vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, mang cho tôi nhiều hạnh phúc.”
Trần Thoại bất động khi nghe những lời nói kỳ diệu đó. Dưới ánh nắng lung linh của buổi chiều, anh thấy Bảo Vương mỉm cười thật dịu dàng. Và trong khoảnh khắc ấy, chàng trai này suýt nữa không kìm chế được bản thân mà ôm lấy cô. Dù vậy, lý trí anh mạnh mẽ đến mức đã ngăn được mong mỏi lớn lao trong chính mình. Trần Thoại nghĩ như thế sẽ thật tàn nhẫn với Bảo Vương. Nếu định mệnh đã chia cắt cả hai thì đừng để lúc tạm biệt phải thêm nuối tiếc. Vì vậy, anh chỉ đứng nhìn bờ vai mỏng manh kia và nói rằng: “Hãy tiếp tục sống mạnh mẽ.”
Bảo Vương biết, cho dù có thế nào thì chí ít ở hiện tại, cũng phải giữ nguyên dáng vẻ kiên định này. Kể cả khi, nó chỉ là lớp vỏ bọc và sẽ nhanh chóng biến mất. Nhưng, cô mong Trần Thoại tin vào điều mà anh hy vọng.
“Lúc nào, tôi cũng luôn mạnh mẽ.”
Tuy bề ngoài gật đầu tin tưởng ấy vậy Trần Thoại hiểu Bảo Vương đang cảm giác ra sao. Vì anh hiểu cô hơn bất cứ ai. Nếu được anh chạm nhẹ lên vai thì rất có thể ngay lập tức cô sẽ bộc lộ hết xúc cảm trong lòng. Thế nên, anh muốn giúp Bảo Vương giữ sự mạnh mẽ đó cho đến khi mọi thứ kết thúc.
Nhận ra, nắng bắt đầu tắt dần nhường chỗ cho màu hoàng hôn buồn man mác, Bảo Vương thật sự không muốn cuộc tạm biệt này trở nên ảm đạm. Trước lúc chia xa, cô mong mình níu được một chút nắng.
“Kể từ giờ, anh hãy tiếp tục tiến về phía trước đừng ngoái đầu lại nuối tiếc quá khứ, cũng đừng thấy có lỗi với bất kỳ ai, kể cả tôi. Sống vì hạnh phúc của chính anh. Chỉ như vậy, tôi mới yên tâm.” – Ngừng lại chốc lát, Bảo Vương lấy ra sợi dây phone nghe Trần Thoại tặng – “Tôi hứa, nhất định trở thành hair stylist giỏi, để C.B trở thành nhóm làm đẹp thực thụ. Và tôi sẽ gìn giữ những kỷ niệm đẹp.”
Trước mắt Trần Thoại, một Bảo Vương mạnh mẽ và quyết tâm hơn bao giờ hết.
“Nắng tắt rồi, tôi nghĩ chúng ta nên chia tay nhau ở đây. Ngày mai, chúc anh lên đường may mắn.” – Giọng Bảo Vương rõ ràng hơn.
“Tôi cũng chúc cô sang New Zealand may mắn.”
Nói rồi, Trần Thoại đưa tay ra. Không hề lưỡng lự Bảo Vương bắt tay anh.
Lúc Trần Thoại quay lưng, Bảo Vương vẫn dõi theo bóng dáng đã từng là điểm tựa cho mình, bước chậm rãi dưới màu ráng chiều từ bên ngoài hắt vào dãy hành lang vắng vẻ. Hình ảnh nuối tiếc nhưng đẹp đẽ này, cô mãi mãi nhớ. Bất giác, lòng Bảo Vương xuất hiện một mong mỏi: Trần Thoại sẽ xoay lại nhìn mình lần cuối. Sự chờ đợi đó lớn đến nỗi khiến cô không thể khóc. Đối với một người như cô, nước mắt là món quà xa xỉ. Và dù buồn thương đến mấy, Bảo Vương cũng không khóc. Cho đến khi cô thấy bước chân của Trần Thoại từ xa chậm dần rồi ngừng hẳn. Rất nhanh, cô lập tức xoay lưng và đi. Dù chưa kịp thấy gì nhưng Bảo Vương biết rằng Trần Thoại đang quay lại nhìn mình. Cô muốn anh thấy mình sẵn sàng từ bỏ không nuối tiếc. Cô nhất định để anh ra đi nhẹ nhàng, chẳng chút vướng bận. Cô sẽ cho anh thấy mình đã thôi nhìn theo anh…
Một ngày sau, Trần Thoại và Tú Uyên lên máy bay sang Canada. Trần Liên, không đi theo em trai mà về thị trấn Mương sống cùng Trần Thương. Lúc máy bay cất cánh trên bầu trời, Trần Thoại nhìn ra cửa sổ, hướng về một nơi mà ở đó anh hy vọng mình và Bảo Vương sẽ có một kết thúc khác.
Khi đó, Bảo Vương đang đứng trên sân thượng salon MORE, cũng hướng về một nơi xa xăm. Nhưng khác Trần Thoại, cô không mơ về kết thúc tươi đẹp mà nhìn theo chiếc máy bay dang cánh trên bầu trời rộng lớn. Và cô chợt nghĩ, con người tuyệt đối không thể hạnh phúc trọn vẹn. Khi Thượng Đế cho ai một món quà thì Ngài cũng sẽ lấy của họ món quà khác. Cũng như Bảo Vương, tài năng và hạnh phúc chẳng thể tồn tại cùng nhau. Cuối cùng, cô đã biết số phận đặt vào tay mình thứ gì đồng thời lấy đi của mình điều gì…
Theo đúng kế hoạch, hai ngày sau, C.B sang New Zealand tham gia khoá đào tạo một năm. Bùi Việt, Tuấn Khang và Nicolas ở lại salon MORE chờ đợi ngày bốn người nọ trở về, tiếp tục gây dựng lên một C.B hoàn toàn mới…
e:VI”>T3;��0-