Nữ Hoàng Tạo Mẫu Tóc

Chương 31: Tình đầu


Đọc truyện Nữ Hoàng Tạo Mẫu Tóc – Chương 31: Tình đầu

Sáng hôm sau đến salon MORE, Bảo Vương, Nicolas không khỏi bất ngờ vì thấy bốn vị khách ngồi nói chuyện với Bùi Việt lại là Tuấn Khang, An Hằng, Hồng Thuận, Đài Trang. Nhác thấy bóng dáng hai người bạn vừa chia tay mình cách đây vài ngày, An Hằng, Hồng Thuận, Đài Trang nhảy bổ đến ôm chầm lấy. Sau mấy phút vui mừng, tất cả đều ngồi xuống sofa bắt đầu hỏi han nhau.

“Tóm lại, chuyện anh Khang và An Hằng là thế. Phần vì bất bình với giám đốc, phần vì hiện tại mọi người đều rời WOB chỉ mỗi bọn tớ ở lại nên buồn không tả nỗi. Thế là cuối cùng, cả hai quyết định đến đây luôn.” – Hồng Thuận gãi đầu.

Đài Trang gõ tay lên hai đầu gối, trầm tư: “Dẫu sao lúc trước cũng đã quen ở bên cạnh nhau vì vậy chia xa thì không nỡ chút nào. Tớ vẫn muốn chúng ta là một nhóm làm đẹp ăn ý như trước đây, dù đi đến đâu cũng không quan trọng.”

“Rời WOB không phải lựa chọn khó khăn. Chỉ là không biết salon MORE có chỗ cho bọn anh.” – Buông câu bông đùa, Tuấn Khang nhìn sang bạn thân.

Nãy giờ, người mang gương mặt vui vẻ nhất là Bùi Việt. Bỗng dưng một buổi sáng, bốn nhân tài cùng tìm đến xin làm việc, tất nhiên anh vô cùng hứng khởi. Biết về ba cái tên Lâm An Hằng, Đỗ Hồng Thuận, Lê Đài Trang qua các bài báo cùng với Bảo Vương, Bùi Việt cũng từng có ý định mời họ vào MORE góp sức.

“Đã biết rõ câu trả lời của tôi rồi mà còn giả vờ.” – Bùi Việt cười tươi với ba đứa trẻ – “Nhân tài đến MORE, anh đâu nỡ đuổi.”

An Hằng mừng rỡ: “Cám ơn anh rất nhiều.”

Khoác tay trước dáng vẻ cảm kích đó, Bùi Việt đảo mắt về phía Tuấn Khang:

“Có lẽ, anh tiếp tục làm quản lý thôi. Hay muốn chuyển qua cầm kéo?”

“Thôi, tôi thấy mình hợp với công việc quản lý hơn.”

“Anh Khang làm quản lý, bọn em mới không dám lơ là trong công việc.” – Trêu chọc đối phương xong, tự dưng Hồng Thuận hạ giọng – “Nếu có anh Trần Thoại ở đây nữa thì nhóm chúng ta mới thực sự đông đủ nhỉ.”

Nghe nhắc đến Trần Thoại, nụ cười trên môi Bảo Vương nhạt dần. Cô thấy anh chàng làm nail nói đúng, sự đoàn tụ này vẫn chưa trọn vẹn vì thiếu một người. Ở ghế sofa đối diện, Bùi Việt ngồi thẳng lên, cái nhìn nửa tò mò nửa thú vị:

“Trần Thoại? Có phải anh chàng đã thi cắt tóc với Huy Jack? Người được mệnh danh thiên tài cắt tóc tay trái phải không? Các em quen cậu ta à?”

“Đâu chỉ có quen mà là rất thân, anh ấy cùng bọn em tham gia đêm Gala thời trang của MeiSang hai tháng trước.” – Đài Trang nháy mắt lém lỉnh.

“Thế sao các em không bảo Trần Thoại cùng đến salon MORE?”

“Anh Trần Thoại làm ở WOB vẫn rất ổn nên chẳng nghĩ đến việc chuyển sang MORE. Chưa kể, mấy ngày gần đây, Ngô tiểu thư cứ bám lấy anh Trần Thoại không rời, thậm chí lúc anh ấy cắt tóc cho khách. Dễ gì cô bé để anh ấy đi.”

Bùi Việt tặc lưỡi tiếc nuối. Còn Bảo Vương vẫn im lặng, vẻ mặt thờ ơ thường ngày có chút gì đó hơi buồn. Dễ dàng phát hiện ra tâm tư của Bảo Vương, Nicolas hậm hực vì cứ nghe nhắc đến cái tên Trần Thoại. Lắm lúc anh nghĩ, Trần Thoại đó là gì mà mọi người đều vây quanh tung hô. Di chuyển mông ra khỏi vùng lõm trên ghế sofa, Nicolas khoanh tay, hỏi to rằng: “Sao mọi người coi trọng Trần Thoại vậy? Ở đây có Nicolas Nguyễn tôi rồi, không tốt hơn ư?”

Tất cả đồng loạt xoay lại nhìn anh chàng con lai. Chẳng hiểu sao ai nấy đều cười cười. Hẳn do họ phát hiện ra sự ghen tị hết sức trẻ con của Nicolas.

“Tôi nói thật đấy. Cười cái gì?”


“Ừ ừ, biết cậu giỏi rồi.”

“Mọi người giễu tôi à? Tôi sẽ chứng minh thực lực mình không kém anh ta.”

Sáng đó, phòng tiếp khách của salon MORE ầm ĩ tiếng cười đùa không ngớt.

Trưa, Bảo Vương đạp xe đến cửa tiệm KFC mua gà rán cho mọi người dùng bữa. Đúng lúc hôm nay, tiệm KFC mọi khi có chương trình đại hại giá. Gửi xe xong, Bảo Vương chậm rãi đi vào trong tiệm. Cô định bụng sẽ dùng một suất gà rán tại đây rồi sau đó mua thêm sáu suất nữa mang về. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi Bảo Vương nhận được hoá đơn thanh toán và đưa tay vào balo lấy bóp tiền thì cô phát hiện ra một điều cực kỳ tệ hại: cái vật quan trọng đó đã không cánh mà bay. Lật ngược balo lên, Bảo Vương thấy rõ cái đáy xuất hiện lỗ to tướng. Rất nhanh, cô hiểu mình bị rạch túi. Ban nãy ra ngoài, Bảo Vương lười mang theo điện thoại và bây giờ, cô đối diện với khó khăn thứ hai.

“Chị có thể cho em mượn điện thoại được không?” – Bảo Vương nghĩ chỉ còn mỗi cách này mới cứu mình ra rắc rối phức hiện tại.

Đối diện, cô nhân viên có gương mặt tròn và buộc tóc đuôi ngựa, nhìn chiếc balo bị rách đáy rồi nhìn sang Bảo Vương. Đôi mắt cô dừng lại trên từng đường nét bình thản của đối phương khá lâu, không phải kiểu soi mói mà dường như đang cố nhận ra một người thân quen nào đấy. Không lâu sau, đôi lông mày dãn dần đồng thời các cơ mặt cũng duỗi ra thoải mái, cô nhân viên cười tươi:

“Em có phải là Ngô Bảo Vương, cô bé hair stylist dạo gần đây mọi người hay nhắc đến? Chị nhớ đã thấy em ở trên báo.”

Bảo Vương gật đầu thay cho lời đáp. Biết bản thân đã nhận ra đúng người, cô nhân viên liền ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hồ hởi: “Chị mong được gặp em lâu lắm rồi đấy. Nghe nói em rất biết cách chọn kiểu tóc cho khách.”

Thấy Bảo Vương lại gật gù tiếp, cô chị này toan nói thêm gì đó thì chợt nhớ đến rắc rối của đối phương: “À, em bị rạch túi hả? Ở bãi đỗ xe của tiệm, hay có vài tên thanh niên hư hỏng lảng vảng. Đây, cho em mượn điện thoại.”

Mau chóng đón lấy, Bảo Vương bấm số gọi cho Nicolas. Nói rõ với anh xong, cô tắt điện thoại và trả lại cho chủ, không quên nói cám ơn. Cất điện thoại vào túi, cô nhân viên bảo: “Chị tên Lam. Không biết có thể yêu cầu em một việc…?”

“Nếu làm được em sẽ không từ chối.”

“Chị biết là hơi đường đột nhưng em có thể cắt tóc cho chị được không?”

“Em không mang theo nhiều dụng cụ. Hay chị đến salon nơi em làm việc đi.”

“Chị tan việc rất trễ, e là không kịp.”

“Salon của em mở đến chín giờ tối.”

“Ý chị là không kịp để chị gặp anh ấy. Năm giờ anh ấy phải lên máy bay rồi.”

“Anh ấy là ai? Người yêu chị à?”

“Đúng là người chị yêu nhưng anh ấy không yêu chị. Anh ấy sắp kết hôn…”

Bảo Vương ngừng lại, đôi mắt hướng vào Lam tự dưng đứng yên. Tuy bờ môi vẫn mỉm cười nhưng gương mặt thì hiện rõ nỗi buồn da diết, Lam khẽ khàng:


“Tiệm KFC hôm nay đại hạ giá là mừng lễ kết hôn của con trai ông chủ, cũng là người chị yêu thầm. Anh ấy sẽ sang Nhật và tổ chức hôn lễ với bạn gái.”

Lời Bảo Vương chậm rãi: “Chị muốn nói lời tạm biệt với anh ấy?”

“Thật ra, anh ấy cũng không nhớ chị là ai. Chị là nhân viên bán thời gian bình thường, còn anh ấy là con trai ông chủ lại rất bảnh trai hào hoa nên thường có nhiều cô gái vây quanh. Có bao nhiêu nhân viên, anh ấy làm sao nhớ hết được. Chị và anh ấy có gặp nhau vài lần nhưng chỉ nói vài câu xã giao.”

“Chị sẽ bày tỏ tình cảm cho anh ấy biết?”

Nhẹ nhàng lắc đầu, Lam lồng buông lơi ánh nhìn xuống sàn:

“Không đâu. Anh ấy sẽ kết hôn, nếu biết ra tình cảm này nhất định anh ấy sẽ rất khó xử. Chị chẳng muốn phá hoại hạnh phúc anh ấy đang có.”

Bất ngờ trước câu trả lời của một tấm lòng chân thành, Bảo Vương lặng im chốc lát rồi hỏi khẽ: “Che giấu tình cảm như thế, chị có cô đơn không?”

Thoát khỏi dòng suy nghĩ mơ màng, Lam rời mắt khỏi mặt sàn, nhìn sang Bảo Vương đang chờ đợi. Mỉm cười với cô bé, Lam tâm sự chẳng chút do dự:

“Cô đơn chứ. Nhưng không thể vì người ta không thích mình mà mình không thích người ta nữa. Tình cảm làm sao đòi hỏi. Những lúc tình cờ gặp nhau, anh ấy mỉm cười hỏi thăm chị là chị rất vui. Đối với con gái, chỉ cần nghe một lời khen của chàng trai mình yêu đã đủ hạnh phúc rồi.”

Lời cuối cùng trong câu nói đó của Lam, bất giác làm Bảo Vương nhớ lại những kỷ niệm trước đây. Về việc người đó luôn bên cạnh và mỉm cười. Có đôi lần, chỉ một câu nói ngắn ngủi từ anh thôi, cũng khiến lòng cô bình yên thanh thản đến dường nào. Mỉm cười, Bảo Vương đứng dậy: “Em sẽ cắt tóc cho chị.”

“Thật sao?” – Lam cũng đứng lên theo, mặt sáng bừng vì rạng rỡ.

“Em sẽ tặng chị chút điều kì diệu để chị trở nên xinh đẹp khi gặp anh ấy.”

… Bước dọc trên lối hành lang, chàng trai tầm hai bảy hai tám chợt dừng lại bởi trước mặt là một cô gái với mái tóc bob được uốn xoăn nhẹ nhàng và để mái xéo, mặc đồng phục nhân viên KFC đang mỉm cười với mình. Còn chưa hiểu chuyện gì thì anh đã nghe giọng cô thật nhẹ nhàng:

“Chào anh, Thái. Em tên Lam, nhân viên bán thời gian ở khu mười một.”

Theo phép lịch sự, Thái tiến đến gần Lam, cất lời chào lại rồi ngạc nhiên hỏi:

“Em tìm anh có gì không?”

“Em nghe quản lý báo rằng, chiều nay anh sẽ sang Nhật tổ chức lễ cưới.”

“Ừm, vậy em muốn…” – Thái ngừng lại, hàm ý nhường cho đối phương trả lời.


Vào khoảnh khắc biết rằng, đây sẽ lần gặp nhau cuối cùng của hai người, trong lòng Lam dấy lên một cảm xúc vô hạn: vừa buồn thương cho chính mình vừa nuối tiếc cho mối tình thầm lặng nhiều năm qua. Cô rất muốn bày tỏ tình cảm đã giấu kín này với Thái. Nhưng hơn ai hết, Lam biết rõ bản thân không thể làm vậy. Cô sẽ không vì một chút thanh thản trong lòng mà khiến anh khó xử khi đang đến gần với hạnh phúc. Ngước nhìn Thái lần nữa với ánh mắt dịu dàng nhất, Lam cười tươi đồng thời nói một câu mà giờ đây cô hiểu là quan trọng:

“Em chỉ muốn nói với anh… Chúc tân hôn hạnh phúc.”

“Cám ơn em, Lam.” – Đối diện, Thái cũng dùng nụ cười đáp lại.

Lần đầu tiên được nghe chàng trai đó gọi tên mình, Lam vô cùng sung sướng. Thế thôi cũng đủ khiến cô thấy mãn nguyện. Thậm chí cả khi Thái xoay lưng bước đi xa dần, Lam vẫn dõi theo bóng dáng ấy với nụ cười chưa tắt trên môi. Tạm biệt giấc mơ tuổi thanh xuân. Tạm biệt tình yêu đầu tiên. Tạm biệt một thời đã qua… Lam nhắm mắt lại, lắng nghe dòng chảy thời gian vẫn trôi đi bình lặng. Bỗng, cô nghe tiếng Thái từ xa vọng lại: “Mái tóc rất hợp với em!”

Lập tức mở mắt, Lam thấy Thái vẫy tay với mình. Đứng ngây người ra vài giây, cô nhân viên liền cười rạng rỡ, giơ hai tay lên cao như tán thành.

Đối với con gái, chỉ cần nghe một lời khen của chàng trai mình yêu

đã đủ hạnh phúc rồi.

Về phía Bảo Vương, vừa trở lại quầy KFC là cô đã gặp Nicolas ngồi sốt ruột vì chờ lâu. Trông thấy bóng dáng Bảo Vương, anh đứng phắt dậy, gắt ầm: “Cô gọi điện bảo tôi đến rồi bắt tôi ngồi chờ nửa tiếng! Cô đi làm cái quái gì vậy?”

Ngoáy lỗ tai, Bảo Vương thở ra điềm nhiên: “Sao anh lúc nào cũng to mồm thế? Chán quá đi. Mau mau trả tiền sáu suất gà rán giúp tôi.”

Nói xong, Bảo Vương ung dung mang bịch gà rán rời khỏi tiệm để lại Nicolas vừa nhìn theo vừa không ngừng rủa xả trong lòng.

Buổi chiều, đúng y hẹn, Bảo Vương đến tiệm cắt tóc MÈO gặp Trần Thoại. Nói chuyện với chị Liên vài câu, cô bước đến bên anh: “Xin lỗi vì chiều hôm qua tôi làm việc ngày đầu tiên ở chỗ mới nên khá bận không đến gặp anh được.”

Để những dụng cụ cần thiết vào khay nhôm, Trần Thoại xoay hẳn mặt qua đối phương, hỏi: “Cô tìm được chỗ làm mới rồi sao?”

“Anh biết hair stylist Bùi Việt? Anh ấy trước đây là con trai một người quen của mẹ tôi. Vừa từ Pháp về, anh ấy đến tận nhà mời tôi vào salon MORE làm việc.”

“Salon MORE của Bùi Việt cũng rất có tiếng. Cô làm ở đó không tệ chút nào.”

Bảo Vương gật đầu. Nhìn cô bé tomboy, Trần Thoại chợt nhớ ra một chuyện khá quan trọng xảy ra ngày hôm qua: “Báo chí đăng tin về việc giám đốc Ngô Thịnh còn có cô con gái thứ hai. Cô vẫn chưa bị phát hiện đấy chứ?”

Vuốt nhẹ mái tóc manocanh, Bảo Vương không nhìn anh, vẻ như chẳng mấy xem trọng vấn đề giật gân mà dư luận hiện đang bàn tán: “Nếu tôi bị phát hiện thì còn đứng ở đây nói chuyện với anh à? Chỉ là anh Tuấn Khang vô tình để lộ chút thông tin khiến kẻ khác thừa cơ hội nắm lấy thôi. Bố tôi cũng đã mở cuộc họp báo, rồi điều này cũng mau chóng chìm vào quên lãng.”

Câu đáp lời dửng dưng và dáng vẻ điềm nhiên của Bảo Vương đủ giúp Trần Thoại hiểu chuyện không đến nỗi to tát hay đáng phải lo lắng. Dù sao nghe cô trả lời như thế, anh cũng yên tâm hẳn. Và như Bảo Vương nói, nếu tin đồn được dập tắt kịp thời thì một thời gian sau mọi người sẽ mau chóng quên nó đi.

“Nào, chúng ta bắt đầu buổi thực hành cắt tóc thôi.”

Sau lời nhắc nhở từ Bảo Vương, Trần Thoại chậm rãi cầm kéo rồi cùng cô luyện cắt kiểu Tornado Cut và Corkscrew Cut. Mỗi lần cắt tóc, giữa họ không tồn tại bất kỳ âm thanh nào nữa. Có lẽ cả hai quá tập trung nên chẳng còn thì giờ nghĩ đến chuyện ngoài lề. Hẳn vì vậy mà họ tìm được tiếng nói chung qua cây kéo.

Hai tiếng trôi qua, Trần Thoại yêu cầu Bảo Vương dừng lại, nghỉ ít phút. Quan sát đường cắt trên tóc manocanh, anh đặt tay lên đầu cô, cất tiếng khen: “Cô tiếp thu bài rất nhanh. Cứ tiếp tục như vậy, tháng sau là cô cắt thành thạo ba kiểu.”

Cảm nhận hơi ấm từ đôi tay đó, Bảo Vương hơi cúi đầu. Và ẩn dưới những sợi tóc đen, thấp thoáng nụ cười nhẹ nhàng. Đối với Bảo Vương thì chỉ cần nghe một lời nói của người đó thôi cũng đủ tạo nên sức mạnh để thay đổi mọi thứ…

Hôm nay vừa đến giờ nghỉ trưa, Bùi Việt và nhóm Bảo Vương nghe một thợ nữ bên khu cắt tóc hớt hải báo rằng một nữ khách hàng đang la ầm ĩ bên phòng Hair Cut. Không quá lâu sau, tất cả đã có mặt tại nơi xảy ra chuyện. Nữ khách hàng kia là một ca sĩ mới nổi và nguyên nhân cô làm ồn cả căn phòng rộng này là bởi anh thợ lỡ tay cắt hư tóc mình, biến mái tóc dài trở nên ngắn cũn cỡn.


“Tôi nghe bạn bè kháo nhau rằng, thợ ở salon MORE rất có tay nghề nên mới đến đây làm tóc. Nào ngờ chỉ là hư danh. Bây giờ thì anh bồi thường cho mái tóc của tôi thế nào đây?” – Nữ ca sĩ Lynh hỏi Bùi Việt đầy giận dữ.

Biết lỗi do thợ mình gây ra, Bùi Việt nói khéo léo nhằm trấn an khách hàng:

“Cô hãy bình tĩnh. Chúng tôi sẽ đền bù thiệt hại bằng cách cắt kiểu tóc khác cho cô đồng thời miễn phí cho cô phần make up và làm nail.”

Lynh hậm hực: “Vấn đề không phải tiền bạc mà là thời gian. Tôi đã ngồi làm tóc ở đây ba tiếng đồng hồ, giờ mái tóc hư xem như uổng công. Chưa đầy một tiếng sau, tôi phải đến studio thu âm bài hát mới. Giờ cho dù có làm lại tóc cũng chưa chắc kịp. Tôi bị huỷ hợp đồng thì anh bồi thường được không?”

“Tôi đảm bảo với cô sẽ kịp thời gian.”

“Tôi biết anh là hair stylist giỏi, kỹ thuật tốt nhưng còn thợ make up và thợ nail của anh có đủ khả năng hoàn thành trong thời gian ngắn?”

Bùi Việt chưa kịp trả lời là Tuấn Khang liền ngăn lại, rồi mỉm cười với Lynh:

“Nếu cô không tin tưởng thợ ở MORE thì tôi sẽ để nhóm C.B làm đẹp cho cô.”

“C.B là cái gì?” – Giống hệt những người khác, Lynh nhíu mày khó hiểu.

Không để mọi người chờ lâu, Tuấn Khang mau chóng giải thích cặn kẽ:

“C.B, viết tắt của Comprehensive Beauty, tức Vẻ đẹp toàn diện. Đúng với cái tên của nó, đây là một nhóm chuyên làm đẹp toàn diện cho khách hàng từ hair stylist, make up, nail đến hương liệu. Dĩ nhiên, họ là những người thợ giỏi và quan trọng là tốc độ làm của họ rất nhanh, đảm bảo nhu cầu về thời gian cho khách hàng. Nếu cô Lynh tin tưởng, tôi sẽ để họ làm đẹp cho cô.”

Dứt lời, trước ánh mắt vẫn còn ngạc nhiên của mọi người, Tuấn Khang không ngần ngại chỉ tay về phía Bảo Vương và bốn người nọ. Hiển nhiên, Bùi Việt với năm đứa trẻ vô cùng bất ngờ, chẳng hiểu nhóm C.B được thành lập từ lúc nào.

“Trẻ quá, liệu có được không?” – Lynh tỏ vẻ ngần ngại.

“Cô biết Cẩm Hiền, người đoạt giải nhất trong cuộc thi tuyển người mẫu MeiSang? Chính họ đã làm đẹp toàn diện cho cô ấy.”

Đôi mắt Lynh sáng hẳn vì vừa phát hiện ra điều thú vị: “A! Là Ngô Bảo Vương, Trần Thoại, Lâm An Hằng, Đỗ Hồng Thuận và Lê Đài Trang.”

Bị người khác hiểu nhầm ra Trần Thoại, Nicolas cất tiếng rõ ràng:

“Tôi không phải Trần Thoại. Tôi là Nicolas Nguyễn.”

Tuấn Khang trình bày cụ thể hơn: “Tạm thời trước mắt, Trần Thoại không ở MORE. Nhưng bù lại, Nicolas cũng có tay nghề tốt chẳng kém.”

“Ừm, có nghe nhắc đến. Nicolas Nguyễn và Trịnh Ngân là cặp bài trùng trong giới hair stylist còn gì.” – Quan sát nhóm thợ được gọi là C.B, Lynh đồng ý – “Cứ để họ làm đẹp cho tôi. Tôi rất muốn xem tài năng của họ.”

Thấy tình hình bắt đầu khả quan, Tuấn Khang ra dấu cho nhóm Bảo Vương bắt đầu công việc. Không nghe Bùi Việt phản đối, năm người đành nghe theo. Tất cả mau chóng chuẩn bị dụng cụ. Đài Trang nhìn đồng hồ đeo tay:

“Chúng ta có nửa tiếng để làm đẹp cho chị Lynh, nhanh tay lên nhé!”

ô�>;&N,-


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.