Đọc truyện Nữ Hoàng Queen – Chương 24
Trong lớp, bây giờ bọn hắn& nó đã có mặt đầy đủ cả bọn họ nói chuyện rôm rả trừ hắn và nó ko nói gì, Zun đã quen vs nhóm bạn mới này rồi. Nó thì lo bận nhìn gì đó trong điện thoại còn hắn thì bận nhìn nó. Không biết trong điện thoại có gì mà nó nhăn mày lại nhìn có vẻ rất đăm chiêu.
–Cô nhìn gì mà đăm chiêu vậy__hắn hỏi nó, câu hỏi của hắn gây sự chú ý cả bọnbạn vì từ khi lên lớp đến giờ hắn mới nói lần đầu, còn hs trong lớp thì cũng đi chơi chỉ còn vài người trong lớp vì giờ này vẫn chưa vào học mà nên cũng không còn bọn lắm chuyện soi mói nó nữa.
–Tôi làm việc gì ko cần anh quan tâm__nó trả lời nhưng mắt vẫn nhìn vào điện thoại. Hắn ko nói gì nữa chỉ là tiếp tục ngắm nhìn nó.”Reng……reng…” chuông vàohọc đã vang lên, hai tiết đầu là môn văn nếu như ko yêu thích môn này có lẽ sẽ buồn ngủ lắm đây. Cả lớp im lặng nghe bài giảng, riêng bọn hắn người thì chơi game, người nghe nhạc,….làm rất nhiều thứ. Nó thì vẫn tai phone nghe nhạc ngủ. “Reng…reng”, phù cuối cùng tiếng chuông đã cứu chúng sinh rồi hai tiết văn trôi qua thậy dài.
–Xuống căn tin ăn sáng đi Kim Ni__Zun hỏi.
–Ừkm__nó trả lời cụt lủn.
–Cho chúng tôi đi chung nhé__Linh nói mà mắt nhìn nó, nó bây giờ hết nghe nhạc rồi nhưng lại tiếp tục chú ý trên màn hình điện thoại rồi nhấn bàn phím liên tục có lẽ là nhắn tin choai đó.
–Ok__Zun nói nhìn Linh cười mà ko hề để ý nó đã ngừng nhìn vào điện thoại mà nhìn cậu vs khuôn mặt ko cảm xúc rồi đi trước, đến khi Zun nhìn nó đi mới biết sắc mặt nó đã thay đổi cậu liền im lặng ko còn cười nữa chạy theo nó.
*Tại căn tin:Bọn hắn ngồi vào cái bàn quen thuộc của mình nhưng nhường thêm hai chỗ cho nó và Zun, Zun cũng ngồi vào đó nhưng nó ko ngồi. Nó cũng đi lại cái bàn gần đó, nơi nà nó hay ngồi. Bọn hắn ngạc nhiên, Đan hỏi:
–Này cô chúng tôi đã cho cô ngồi cùng bàn là phước của cô sao cô ko ngồi.
–Tôi ko cần phước đó từ cô__nó lạnh lùng nói, nó thật sự ko muốn tiếp xúc vs con riêng ông ta.
–Cô..cô…__Đan tức giận ko nói thành lời.
–Thôi nào đừng tức, như vậy nhìn em xấu lắm__Nam vừa nói vừa đưa tay xoa đầu Đan, vì đang tức nên cô đưa tay hất tay Nam ra nói:
–Anh đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa đi, thật tức chết cô ta là cái thá gì mà giám nói như thế, mộ đứa nhà nghèo mà giám láo vs tôi, cha mẹ cô chết ở xó nào mà ko biết dạy con haylà cô là con hoang nên ko có cha__Đan tức giận nói vs Nam rồi quay ra nhìn nó nói đồng thời lúc đó:
–Này cậu đừng…__Như, C.Phong or Zun định ngăn cản Đan đừng nói tiếp thì đã ko kịp Đan lại nói về mẹ nó, khi nghe có người xỉ nhục mẹ mình nó rất tức giận đã vậy người này lại là con riêng của ông ta nữa chứ. “Rầm” nó vừa đập tay xuống bàn vừa đứng dậy nhìn Đan quát:
–Cô có quyền gì nói về mẹ tôi, cô ko xứng đáng để nhắc đến tên bà ấy còn nói về ông ta thì cứ việc nói thoải mái. Nhưng Tôi cảnh báo cô lần đầu cũng là lần cuối sẽ ko có lần thứ hai đâu cô mà còn nói như vậy về mẹ tôi thì cô sẽ nhận hậu quả ko thể lường trước được đâu cô nghe rõ chưa__nó nói làm cho sống lưng bọn hắn lạnh hẳn. Lúcđầu chỗ bọn hắn là điểm tâm chú ý của mọi người, còn bây giờ thì nó cũng gây sự chú ý cho mọi người
–Cô ta là gì mà giám nói vs chị Đan vậy chứ__hs1
–Mộ đứa nghèo rớt mồng tơi mà cũng giám to tiếng vstiểu thư đứng thứ 3 thế giới__hs2
–Chắc cô ta muốn bị đuổi học rồi__hs3…..bla…bla….rất nhiều lời chỉ trích nó nhưngnó ko hề để lọt vào tai chữ nào cả.
–Cô biết tôi là ai mà giám nói vậy__Đan nói.
–Cô là ai ko quan trọng ngay cả cha cô cũng chỉ là hạt bụi quanh tôi thổi 1 phát là bay mất thôi vì vậy hãy nhớ kĩ điều đó __nó nói giọng lạnh lùng rồi ngồi lại vị trí cũ. Còn bọn hắn trừ 4 người kia (chắc ai cũng biết rồi nhỉ) thì ngạc nhiên khi nó ko sợ chủ tịch một tập đoàn lớn như thế, lại còn nói “chỉ là hạt bụi” nghe thật là vô lí. Hắn lại tiếp tục quan sát nó, hắn nhìn ra sự thay đổi đột ngột của nó mỗi khi ai nhắc tới tên mẹ nó lại còn xỉ vả thì….như đã biết. Bước vào căn tin có một tốp nữ, nó cũng chú ý vào họ. Nếu như theo nó ko lầm thì đây chính là đàn em của Lam (có ai còn nhớ nhân vật này ko) bọn đã đánh nó.
–Mày nghe tin gì chưa__bọnns đó vừa ngồi vào cái bàn gần bọn hắn thì một ns(1) trong số đó lên tiếng.
–Tin gì nói nghe coi còn dấuvs chả diếm nữa__một ns(2) khác trong số đó mất bình tĩnh hỏi.
–Từ từ nào mới nói thế thôimà đã mất bình tĩnh rồi đúng là…haiz__ns1 nói tiếp.
–Thôi nói đi được rồi dài dòng quá đấy__ns3 lên tiếng.
–Thì cái hôm chúng ta rủ nhau theo con Lam đập Kim Ni lớp 11A1 ý __ ns3 nói, cả bọn gật đầu. Bọn hắn nghe bọn này nhắc tới việc nó bị đánh thì đứa nào cũng nhìn về bọn ns đó nghe cuộc noid chuyện giữabọn họ, còn nó mắt nhìn điện thoại nhưng tai thì lắng nghe thử xem bọn họ nói gì. Nữ sinh 1 tiếp lời.
–Ngay tối hôm đó về, con Lam đi chơi bị một nhóm ăn chơi đập cho một trận ko biết lí do vì sao nữa mà mặt nó bầm tím lên nên mấy bữa nay nó có đi học đâu chết dí trong nhà.
–Tin chắc chắn ko đó??__ns4 hỏi
–Chắc chứ sao ko được tao đi thăm nó mà__ns1 lên tiếng khẳng định. Bọn hắn sau khi nghe xong cuộc đối thoại quay ra nhìn nó thì bắt gặp nụ cười nửa miệng của nó, trông rấy quỷ dị. Còn Zun thì nghĩ khác trong lòng “Ai bảo đụng vào chị tôi, gặp tôi cô ta cũng chết chắc hừ”. Bọn hắn đang nhìn nó thì có tiếng hét thấtthanh của một nhóm ns rồi sau đó thì sự bàn tán của mọi người trong căn tin gây sự chú ý của bọn hắn và nó. Bọn hắn nhìn ra cửa căn tin bước vào là một thanh niên tóc đỏ thẫm nhưng có điều làm cho họ ngạc nhiên, người thanh niên đó là Zin. Cậu ko bao giờ tới trường tìm bọn hắn vậy bây giờ vậu đến đây làm gì. Còn nó nhìn thấy Zin thì cũng chẳng thể hiện thái độ gì tiếp tục cúi xuống nhìn vào điện thoại.
–Chào mọi người __khi đến gần bàn bọn hắn Zin cất tiếng chào rồi quay sang nhìn Khánh, Đan, Hân chào
–chào anh Khánh khỏe chứ, chào hai cô.
–Này sao gọi chị họ mày thế hả__Đan lên tiếng nói, cả bọn trong căn tin lúc này ồ lên một tiếng hóa ra là em họ thảo nào quen biết nên mới thân thiết vậy.
–Tôi ko thích được chứ__Zinnói làm cho Đan giận tím mặt định chửi thì Khánh lên tiếng:
–Anh khỏe vậy cậu hôm nay tới đây làm gì vậy__Khánh ko quan tâm đến việc Zin gọi Hân & Đan là gì bởi đã quen rồi, Zin ko muốn gọi họ là chị.
–Tới chơi thôi, thôi mọi người nói chuyện tôi qua đây có việc lát__Zin nói, mọi người gật đầu.
Zin quay đi sang bàn nó ngồi xuống khiến cho bọn hắn ngạc nhiên, trừ Zun, C.Phong, Như & Linh vì họ đã hiểu lí do vì sao Zin tới đây là gặp nó còn bọn ns trong căn tin lại một phen được nói xấu về nó. Hắn thì nghĩ lại việc hôm nó bị đánh có tới tìm Zin, vậy việc Lam bị đánh có liên quan đến nó chăng??! Hắn thắc mắc trong lòng và cũng có cái gì đó là tưng tức vì cứ nghĩ nó và Zin có quan hệ gọi là vượt mức bạn bè. Zin nghe bọn trong căn tin nói xấu nó thì tức giận nói:
–Các người im hết đi nói người khác thì cũng xem lại mình có tốt đẹp hơn người ta ko thì hãng nói __ cả đám ns liền câm như hến, bọn hắn ngạc nhiên khi Zin bênh nó trong khi không quen biết (chắc ko) trừ những người đã biết thân phận nó thì ko ngạc nhiên. Zin lại quay sang nhìn nó nói:
–Em đã làm xong việc bây giờ thì chị cũng phải bao cho em một chầu chứ, chị có còn nhớ lời hứa ko vậy__Zin nói giọng ko to ko nhỏ nhưng đủ để những bàn gần đó nghe thấy trong đó có bàn bọn hắn. Bọn họ ngạc nhiên hết cỡ khi Zin gọi người thua mình 1t là chị mà ko họ hàng còn hắn thì mừng thầm trong lòng vì nếu Zin gọi vậy thì sẽ ko có quan hệ nam nữ vs nó. Nó vẫn nhìn vào điện thoại trả lời theo phản xạ tự nhiên:
–Được thôi chị đây cũng định quên luôn việc đó nếu em ko tìm chị đấy__câu nói của nó càng làm cho bọn hắn ngạc nhiên hết cỡ (trừ những ai đã biết thân phận nó), Đan lên tiếng:
–Thằng Zin kia mày gọi người ngoài bằng “chị xưng em” mà gọi tao là “cô xưng tôi” thế hả__câu nói của Đan đã kéo ánh mắt của nó rời màn hình, bây giờ nó mới nhớ là mình đang chỗ đông người mà còn có bọn hắn nên sự nghi ngờ về thân phận nó sẽ ko tránh khỏi.
–Chúng tôi thích xưng hô như vậy ko được sao, chắc cô làm gì có lỗi vs người ta nên ko được gọi là chị thì cũng đừng ghen tị vs tôi chứ__nó nói để đánh lạc hướng sự nghi ngờ của bọn hắn cũng nói móc cô ta Đan
–Cô…cô…hừ cô là cái thá gì mà tôi phải ghen tị, cái đồ ko mẹ cha dạy bảo thì tôi ko thèm chấp còn cô chắc có mẹ nhưng mẹ cô cũng là loại đàn bà như thế nào mới ko dạy được con đàng hoàng__Đan nói làm cho C.Phong & Như, Zun trợn mắt vì họ biết Đan nói vậy thì nó sẽ ko tha thứ lần hai khi xúc phạm mẹ nó, còn Linh ko như họ vì Linh ko biết hậu quả khi bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của nó.
–Cô nói gì vậy, cô muốn…__Zin quay sang tức giận nói, cậu cũng là lỡ lời khi gọi nó như vậy trước đám đông, lời cậu còn nói chưa xong thì đã bị nó ngắt lời:
–Cô tưởng nói vậy thì tôi sẽ tức giận như lúc nãy sao, nếu vậy cô đã lầm rồi đấy tôi sẽ cho cô biết hậu quả khi bỏ ngoài tai lời cảnh cáocủa tôi như thế nào__nó nóirồi quay sang Zin nói
–Đi thôi__Nó đi trước Zin theo sau, nhưng đi chưa được 5 bước thì điện thoại nó reo lên cũng là nhạc chuông bài”Ice Queen” quen thuộc khi nghe bản nhạc đó thì cả nhóm bọn hắn cảm thấy lạnh sống lưng vì bài hát nghe lời quá lạnh, nó bắt máy ko biết đầu dây bên kia nói gì nó chỉ “ừ” rồi cúp máy luôn, Khi nó vừa cúp máy thì:
–Khoan đã cậu ko nên…__C.Phong & Như nói vs nó, nó quay lại nhìn bọn họ, khi nhìn thấy khuôn mặt của nó ko cảm xúc thì im bặt ko nói tiếp
–Các cậu định xin tôi tha cho cô ta ư__nó nói hai người kia ko nói gì, nó tiếp lời –các cậu nghĩ lời nói của tôi là gì mà có thể dễ dàng rút lại.
–Hihihi…ko…ko phải chúngtớ định nói thế, chỉ là định nói cậu cũng nợ tớ or Như một chầu đấy mà__C.Phong nói, Như gật đầu phụ họa
–Vậy ư, nếu vậy thì đi theo tôi __nó nói rồi quay đi tiếp cùng Zin.