Nữ Hoàng Của Hắc Đạo

Chương 69: Gọi tôi là Huyết Long


Đọc truyện Nữ Hoàng Của Hắc Đạo – Chương 69: Gọi tôi là Huyết Long

   Thấy cha con họ cứ đứng đực ra thế nó cũng không hề tỏ ra khó chịu mà ngược lại còn tươi cười nâng ly ngỏ ý, rồi quay sang Peter phán một câu xanh rờn trời mây:

    – À quên, là kẻ hèn thì chắc không biết uống rượu vang rồi. Chậc chậc…

   Johan bùng phát cầm luôn 3 ly rượu trong khay không suy nghĩ mà ngửa cổ uống luôn một lúc, nghênh mặt lên thách đấu với nó. 

    – Hờ hờ… siêu thật… – miệng nhóc Shyn giật giật hết nhìn ly rượu rồi lại nhìn cái hãng của cái chai rượu trên khay.

    – Ặc… đúng là siêu thật… – Key cũng méo miệng khi nhìn tên chai rượu.

    – Quá nhanh quá nguy hiểm… – Tứ Long cùng nhau thốt lên

    – Haizzz… trẻ trâu giờ ngáo đá nhiều quá. – hắn lắc đầu cảm thán, đưa đôi mắt rưng rưng đồng cảm nhìn Johan_kẻ thù không đội trời chung dám cướp vợ hắn.

    – Chậc…ngay cả JimBeam để tráng ly mà ngươi cũng dám uống… – Kio đơ lưỡi.

   Thì ra thứ Johan uống là rượu JimBeam. Loại rượu này đối với người thường thì nó cũng bình thường, mà đối với những người có gia thế không bình thường thì loại rượu này quá đổi tầm thường (hic…loạn luôn.), JimBeam ở đây dùng để tráng ly rượu cho nó sạch hơn trong hơn và khi uống sẽ giữ được mùi rượu.

   Thấy con trai bị ê mặt trước hàng trăm khách quý, ông Cargiil lại thẹn quá hóa giận.


    – Lâm tiểu thư nếu cô đến dự tiệc thì xin mời, còn nếu đến gây sự thì xin cô ra ngoài cho. Nếu không tôi không khách sáo mà cho người tống cổ cô ra ngoài đâu. – Ông Cargiil chỉnh lại vạt áo, dùng tư thế trưởng bối nói chuyện với hậu bối, trừng mắt cảnh cáo.

   Nó nhướn mày cười khẩy. Đến bao giờ lũ người này mới hết tự cho mình là thông minh đây. Dùng não để nói chuyện với nhau giùm cái. (tác giả vui lòng không tài trợ cho chương trình này. cảm ơn. cảm ơn)

    – Kêu ai tống cổ tôi ra ngoài cơ?

    – Cô không thấy người của Hắc Long đang đứng ở đây sao? Hừ… nói cho các người biết, tôi là chú của lão đại. Khôn hồn thì đừng tỏ vẻ ở đây. – ông Cargiil nhịp chân, mặt ngông cuồng thấy rõ.

   Vừa nghe xong màn giới thiệu oách xà lách của Thân vương thì đám người của nó cười to, đâu đó còn thấy rõ sự chế giễu. Còn nó vẫn đứng đó, không cười cũng không tức giận, chỉ có điều khuôn mặt đã không còn cảm xúc.

    -Đâu? Ai? Hắc Long đâu? – Kun dạt Peter sang một bên hùng hổ tiến lên đi kiếm “Hắc Long”

    – Là chúng tôi. – 5 người ban nãy làm mặt lạnh đi lên đứng trước mặt nó giương ánh mắt đầy thách thức. (Ấy mấy chú đừng làm liều thế chứ. Chị là chị không chịu trách nhiệm về tính mạng cho mấy chú đâu nhá. -_-)

   Nó sải một bước ngắn ba bước rộng đến trước mặt người con gái duy nhất trong 5 người. Ánh mắt băng lãnh xoáy thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp kia, rồi bắt đầu cất giọng nói của quỷ Valak:

    – Cô là ai?

   Bị hơi lạnh phả vào mặt, cô gái bất giác rùng mình. Cô có cảm tưởng bản thân đang đi vào cõi chết, cái chất giọng lạnh thấu xương của quỷ, khuôn mặt đáng sợ mang theo sự chết chóc đang ở đối diện cô. Một mùi vị đầy nguy hiểm.    – Tôi…tôi là…là… lão đại..đại… của Hắc Long. 

    – Chắc chứ. – Lần này là Tứ Long lên tiếng.

   Thấy 4 chàng trai vừa nãy im lặng giờ lại lên tiếng đầy nguy hiểm, cô gái bất chợt đổ mồ hôi lạnh. Nếu họ là Tứ Long thật thì chẳng phải là nhóm của cô sẽ chết chắc sao? Cô lại giả mạo lão đại của họ. Thì liệu…

   Cô gái sợ hãi bất giác lùi ra đằng sau, tính quay đầu chạy đến bên Thân vương Cargiil thì bị nó nắm tóc lôi lại. Đám người tự xưng là Hắc Long hoảng hốt chạy lên định giúp cô thoát ra thì bị Tứ Long chĩa súng vào đầu. Giương ánh mắt đầy ngụ ý “mày thử chạy lên xem” cảnh cáo.

   Các quý cô, quý bà thấy Tứ Long cầm súng thì la hét, khóc lóc ầm ĩ hết lên rồi bỏ chạy toán loạn. Khung cảnh thật là vui vẻ.

   Đoàng…

    – Đứng im… chúng tôi không làm hại các vị. Nếu không… pằngggg. – Bi giơ súng bắn một phát chỉ thiên, sau khi nói xong thằng nhóc còn giả động tác bắn súng đe dọa những người ở đây. Chỉ riêng chú nó thì… Haizzz…đang ung dung ngồi ăn tiệc như kiểu “các người cứ chơi vui vẻ ha…tui không liên quan gì đâu nha”

    – Loại người trên đời này tao ghét nhất là những kẻ giả mạo tao rồi tự cho mình mới là thật. Nhan sắc của mày cũng không tệ, nhưng loại như mày mà đòi giả danh tao sao? Mà nếu có đi chăng nữa…ít nhất cũng phải ra dáng là lão đại chứ…mày cố ý lăng mạ tao sao? Tao không đủ kiên nhẫn để diễn kịch chung với lũ ngu như tụi mày đâu. Chậc chậc…Nhìn kìa…chỉ toàn một lũ ăn hại…mà dám đứng đây…tung hô mình là Hắc Long. Có vui không? Còn tao…thì hết hứng thú để vui đùa với tụi bây rồi… – nó bóp mạnh cằm của cô gái, thều thào bằng âm vực của quỷ. Valak sẽ sống lại. Nhanh thôi.


    – Cô…cô là…

   Nó hất mạnh cô gái xuống sàn rồi cười man rợ… Ra chỗ hắn đang đứng, nó cởi phăng cái áo khoác rồi quăng cho Tứ Long, xoay người đối diện với cô gái, nổi bật giữa làn da trắng như tuyết là con rồng đỏ uốn lượn. Đám người tự xưng là Hắc Long sững sờ khuỵu xuống nói không nên lời.

   Johan bây giờ còn đang ngẩn ngơ trước làn da và thân hình tuyệt mỹ kia, ánh mắt lộ lên vẻ thèm thuồng. Bên này mắt Ken long sòng sọc, chỉ căm hận không xẻ thịt lột da con cáo kia “dám nhìn vợ bố như thế, mày chết chắc rồi“. Mùi ghen tuông bay đầy bữa tiệc.

    – Chuyện gì? – ông Cargiil gắt gỏng

    – Rồng đỏ…không…cô ấy… – đám người cứ như kẻ mất hồn, liên tiếp lặp đi lặp lại câu nói đó. Ngay cả cô gái đang quằn quại trên sàn cũng hoảng sợ mà ngất xỉu. Bọn họ chẳng qua chỉ là những tên côn đồ chợ đen được ông Cargiil thuê đến giả dạng Hắc Long để tăng thêm phần uy dũng của ông ta, tuy họ không phải là người của Hắc đạo nhưng họ cũng biết cách để nhận dạng người của Hắc Long ra sao. Chỉ cần dựa theo màu sắc của hình xăm con rồng và vị trí của chúng để đoán chức vị của từng người. Muốn giả mạo Hắc Long đã là chuyện rất khó. Huống hồ… Bây giờ. Lại gặp nhau ở đây. Thật sự. Thời điểm này có vẻ không được tốt cho lắm.

   Con người luôn tỏ vẻ nguy hiểm…

   Khi chưa biết kẻ trước mặt mình là ai…

   Đến lúc họ thật sự trở mặt…

   Không cùng một màn diễn nữa…

   Còn chưa biết ai mới là kẻ nguy hiểm nhất…

    – Xuỵt. – nó đặt ngón trỏ lên đôi môi đỏ mọng của mình.Từng bước. Từng bước. Thanh thoát bước đến đứng giữa ông Cargiil và Johan.


    – Cô thực ra là ai? – ông Cargiil gạt tay nó ra khỏi vai mình hét ầm ĩ. Ở cái thời điểm này, tính mạng vẫn là quan trọng nhất. Có thể bình tĩnh mà từ chối một đóa hồng như nó quả nhiên cũng không phải là ngu lắm.

   Nó nhếch môi, xoay người ngồi xuống cái ghế ở giữa Tứ Long, nhả ra 5 chữ vô cùng mị hoặc:

    – Gọi tôi là Huyết Long.

   Sững sờ.

   Sững sờ.

   Sững sờ.

   Toàn bộ hóa đá.

   Tình thế bây giờ rất hỗn loạn.

   Nó rút con dao găm giắt ngay cánh tay rạch lên mặt cô gái nhỏ đang ngất xỉu dưới sàn đã giả mạo nó, nghiêng ly rượu để máu chảy từ từ vào ly rượu vang trắng của mình, lắc đều cho máu hòa vào rượu rồi từ từ thưởng thức.

    – Quả nhiên là máu của người đẹp. Mùi vị thật thơm. Thật sản khoái.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.