Đọc truyện Nó Thích Mày FULL – Chương 74: Trắng Đen
Dưới sân bóng, Sơn liên tục ghi bàn.
Khi Sơn ngỏ ý muốn vào nhóm bóng đá của lớp, Tuấn Anh không ngờ đến việc cậu bạn này lại chơi giỏi đến thế.
Học giỏi các môn tự nhiên, chơi thể thao giỏi, đó là lí do để đại đa số bọn con gái sùng bái cậu ta.
Nhờ có Sơn mà những trận trước 12A2 luôn thắng áp đảo các lớp khác.
Nhưng đây là giờ tự tập luyện của nhóm, nhìn xem chuyện gì đang xảy ra, Minh và Sơn đang đối đầu rất căng thẳng.
Có rất nhiều nam sinh khác cũng đang tập luyện, nhưng có thể dễ dàng nhận thấy rằng trong đó Minh và Sơn là hai người chơi hết mình nhất, cũng là hai con người luôn mang về bàn thắng cho đội.
Nhất là khi hai người cùng tranh một quả bóng, ánh mắt cả hai đều rất gay gắt, dường như có thể dùng ánh mắt đó để cắt đôi đối phương.
Tuấn Anh đứng bên ngoài theo dõi, trước giờ Minh là đứa đá bóng giỏi nhất nhì trong nhóm, giờ đây xuất hiện thêm Sơn cũng ngang tài không kém.
Đoán xem đội nào sẽ thắng?
Tỉ số 3-3, chỉ chưa đầy một phút nữa là kết thúc hiệp hai.
Trong phút cuối cùng, ắt hẳn rất nhiều người mong muốn xuất hiện một kì tích, nhưng không có gì hết.
Kết quả cuối cùng là hai bên đều hòa.
Tất cả mọi người đều rất bình thường vì đây chỉ là luyện tập thôi, chỉ có Nguyễn Trọng Sơn và Kim Bảo Huy Minh vẫn lườm nhau tóe cả lửa.
Tuấn Anh không mấy thoải mái với bầu không khí căng thẳng này, đi đến hỏi trực tiếp Minh, Sơn:
– Có chuyện gì? Ghét nhau à?
Minh thẳng thắn trả lời dứt khoát:
– Phải!
Tuấn Anh “ồ” lên, gật đầu khen ngợi sự trung thực của Minh.
Vì sau này còn đồng hành với nhau trong nhiều trận đấu khác nên Tuấn Anh không muốn người trong nhóm có xích mích.
Cậu định gỡ hòa:
– Anh em với nhau có gì thì giải quyết luôn đi, mâu thuẫn không hay đâu.
Minh cười khẩy, khinh khỉnh nhìn Sơn, nói với Tuấn Anh:
– Anh em con mẹ gì? Tao hỏi mày, tối hôm qua mày đi ăn gì? Với ai? Mấy giờ?
Tuấn Anh không hiểu, chẳng biết tại sao Minh hỏi như thế nhưng vẫn trả lời:
– Ăn cháo, với Chim Lợn, tầm…6 rưỡi chiều.
Minh ngẫm, thế thì đúng rồi, con Châu làm mấy tiếng đến tối mới tan ca, Tùng cũng đã nói phải bám theo từ chiều đến tối, vậy thì 6 rưỡi chiều không thể ra ngoài được, đó lại là giờ cao điểm.
Minh lại quay ra hỏi tiếp thằng bạn thân có bộ não giới hạn của mình:
– Mày biết có người chụp ảnh mày với Thảo rồi gửi tao không? Không biết là mục đích gì nhưng nó nói bọn mày yêu nhau…Chắc là muốn tao hiểu nhầm người vô tội.
Tuấn Anh mông lung quá, cái não của cậu thật sự không phù hợp để load hết hàm ý trong lời nói của Minh.
Muốn Tuấn Anh hiểu thì nói thẳng ra chứ lòng vòng như này vừa tốn thời gian, tốn chất xám mà chẳng hiểu gì.
Nó trưng ra bộ mặt hống hách, chửi bới loạn xạ:
– What the fuck? Bà mày, bố mày đéo thích nó.
Thằng chó nào bố láo vậy? Khá nhờ?
Minh liền hất cằm sang ai kia:
– Cái thằng mày vừa coi là “anh em” đấy.
Tuấn Anh bất ngờ nhìn Sơn, tưởng như không dám tin.
Sơn trước nay rõ đường hoàng, tử tế, bảo là đặt điều người khác kể cũng hơi khó tin.
Nhưng Sơn không có chút gì gọi là bối rối hay thất thế, cậu ta cười bật tiếng:
– Ghét nhau nói câu, đừng có mà vu khống.
Minh lạnh như băng, tỏ rõ thái độ khinh thường đối với Sơn:
– Chịu rồi, bạn làm gì thì trời biết, đất biết.
Tôi không có bằng chứng nên đành chịu thôi.
Nhân phẩm của bạn còn thấp hơn cả EQ thằng Tanh.
Sơn vẫn trơ ra như khí heli, thái độ “không làm thì sao phải nhận”.
Nhưng còn Tuấn Anh, nó lườm Minh như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
Quá đáng lắm rồi, so sánh như thế là quá coi thường nhau.
Tuấn Anh phồng mũi, trợn mắt, chu mỏ, đấm vào vai Minh:
– Thằng chó này, láo!
Minh cười hì hì, đoạn khoác vai Tuấn Anh cùng nhau đi xuống căn tin.
Tuấn Anh còn chưa kịp load xong chuyện vừa nãy, ngoảnh lại chửi bù Sơn:
– Chó!
Sơn một mình đứng giữa sân bóng, thở dài, rồi cười nhạt.
Cậu cầm chai nước dốc ngược lên, tu ừng ực.
Mồ hôi trên trán lấm tấm, cặp đồng tử long lanh hơn khi nắng chiếu vào.
Dù sự thật ra sao, dù trắng đen như nào, Sơn vẫn luôn đẹp trai.
Điều đó không bao giờ thay đổi.
Tất cả, vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng.
*
Giờ ra chơi ấy, Thảo quét lớp, còn Ly miệt mài lau bảng.
Cứ nhìn cái giẻ lau trong tay lại nghĩ đến Tùng.
Đúng là bản thân Ly hơi quá tay, dù khá hối lỗi nhưng Ly thực sự vẫn không thể nào nhịn cười.
Lần đầu tiên được tự tay cho giẻ lau vào mồm người khác, đúng là một trải nghiệm đáng nhớ.
Đúng thật là không có gì đáng cười, nhưng cười trên nỗi đau của người khác là thói quen của Ly rồi, không kìm nổi.
Nhật đeo tai nghe đi qua, trông thấy con ất ơ nào đó lau bảng mà cứ tóp tép cười, ngứa mắt quá đá phát vào chân Ly.
Ly dừng lại, suýt xoa, đay nghiến nhìn Nhật đầy phẫn nộ:
– Mày bị điên à? Đá chân tao?
– Tao thích thì tao đá.
– Á à ranh con muốn kiếm chuyện à?
Ly trợn trừng trợn tráo, giơ cao khăn lau bảng lên định lặp lại lịch sử.
Nhưng nghĩ cho kĩ lại thì thôi.
Đời Ly đã quá nhiều nghiệp rồi, giờ phải tu tâm tích đức để sau này được trời phù hộ.
Nhật cũng không có rảnh mà gây sự với Ly đâu, cậu đưa cho Ly xem clip thằng Tú vừa tung lên mạng với tiêu đề: “Nữ quái chọt giẻ lau vào mồm soái ca đáng thương”.
Ly cầm lên xem, đoạn clip này đang rầm rộ trên mạng xã hội chỉ sau có một buổi sáng.
Ly không ngờ thằng Tú lại quay được cái cảnh đấy, hơn nữa nó lại là một hot Facebook được nhiều người theo dõi.
– Uồi! Vãi cứt!
Hết Cáo rồi đến Tùng, tại sao Ly không sử dụng mạng xã hội mà lúc nào cũng dính vào những thị phi liên quan đến nó thế nhỉ? Chuyện hẹn hò với Vũ Việt Vinh đã làm cả trường một phen ngỡ ngàng rồi bàn tán xôn xao trên confession.
Giờ tiếp tục đến Tùng, chỉ một clip trót dại quật giẻ lau vào mồm thôi mà bị cư dân mạng đem ra chửi bới, phạm vi bàn tán được nâng lên tầm quốc gia.
Cuộc đời Ly có quá nhiều trái ngang, rõ ràng là đứa con nhà gia giáo nhất, không chơi bời đàn đúm yêu đương gì nhất mà lại luôn dính vào rắc rối từ đàn ông.
Đàn ông là những niềm đau.
Nhật giật lại điện thoại trong tay Ly, xóc xỉa:
– Tránh xa cái thằng Tùng Tùng đấy ra, béo bở quái gì? Rước hoạ vào thân đấy, ngu chưa? Phàm một việc trước khi làm phải nghĩ đến hậu quả của nó.
– Câm mồm đê! Mày biết gì mà nói hay thế?
Nhật lặng thinh, hờ hững nhìn Ly, mặt không chút cảm xúc, bực dọc bỏ đi.
Ly “hừ” một cái, tiếp tục lau bảng với một tâm thế hết sức khẩn trương.
Mẹ kiếp, Nguyễn Trọng Tùng là trung tâm rắc rối.
Cậu ta rốt cuộc muốn gì cơ chứ?
“Cha bố thằng điên!”
…
Sơn lên lớp trong không mấy thoải mái, lòng cậu nặng trĩu những tâm tư.
Mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên trán, cổ, và cả chóp mũi.
Châu đang làm bài tập môn Anh.
Sơn ngồi xuống bên cạnh, cố tình than thở để gây sự chú ý:
– Mệt quá đi mất!
Châu nhìn “trúc mã” của mình, phì cười một cách khó hiểu.
Châu đứng dậy, ngỏ lời:
– Uống nước không?
– Có, rót tao cốc, tiện cho xin mấy tờ giấy thấm mồ hôi cái.
– Ừ.
Châu thư thả đi lấy nước cho bạn.
…
Tuấn Anh, sau một hồi đập phá dưới căng tin thì lên lớp chuẩn bị cho tiết học kế tiếp.
Vừa lên lớp thì chạm mặt con Thảo đang cầm chổi gom một đống rác lại trước cửa lớp, loay hoay khua vào trong khau hót.
Nhưng cái khau hót đó không có tay cầm nên cứ bị xô dịch, không yên vị tại chỗ, Thảo cứ phải chỉnh đi chỉnh lại.
Vì loay hoay mãi ở cửa lớp nên chắn lối vào của Tuấn Anh, cậu phải đứng khựng lại.
Hai đứa suýt thì huých vào nhau.
Thảo với Tuấn Anh đứng song song, đoạn nhìn nhau một cách trùng hợp, hai ánh mắt giao nhau cùng một thời điểm.
Trong đầu Thảo tự nhiên lại nhớ đến chuyện hôm qua, bị crush ép thừa nhận mình thích nó.
Nghĩ đến vừa nhục vừa xấu hổ.
Má Thảo hơi hồng lên, mắt đảo đi chỗ khác.
Tuấn Anh đồng thời cũng nhớ đến chuyện đó, nhưng còn thêm cả việc bị người khác hiểu lầm là cậu với Hoa Anh Thảo hẹn hò nên còn ngượng hơn.
Do cái tôi của hai đứa quá lớn nên nghĩ đến việc mình hẹn hò với đôi phương thôi là đã sởn da gà rồi.
Cả hai cứ thế mà né tránh nhau.
Nhưng vấn đề là Thảo đứng trước cửa với một đống rác cao hơn cả núi, Tuấn Anh không thể vào lớp được.
Cậu đành chủ động xóa đi không khí căng thẳng này, khoanh tay nhìn đống rác trước mặt, vênh váo hổ báo:
– Quét nhanh lên tao còn đi.
Thảo không phải một người quét nhà chuyên nghiệp, nên không thành thạo trong việc này.
Quét cả cái lớp mệt đứt hơi, lại còn lùa rác vào khau, mang khau hót chạy đi chạy lại đổ vào thùng rác của trường, còn chưa đủ phiền hay sao? Thảo nghe thêm cái giọng điệu bố láo của Tuấn Anh càng nóng máu nữa.
Cái thằng điên này tưởng mình lúc nào cũng là “the best” nên tự cho mình cái quyền ra lệnh người khác.
Nhưng hôm nay nó động nhầm vào thánh khó ở Hoa Anh Thảo rồi.
Thảo nghiến răng:
– Đi cửa sau kia kìa!
– Éo thích.
Cửa sau dành cho dân thường, cửa chính dành cho vua.
Vương Tuấn Anh mà phải đi cửa sau à?
Thảo chống nạnh, hết nói nổi.
Thật ra cửa trước không phải không thể đi, chỉ mất công bước một bước qua đống rác thôi.
Thảo còn trăm công nghìn việc phải làm chứ có rảnh rỗi gì đâu, lại không thích lằng nhằng nên thôi thì nhún nhường trước:
– Mày có thể bước qua đống rác.
– Giày tao hơn hai triệu đấy! Dính một hại bụi cũng không được.
Quá đáng, quá đáng lắm rồi.
Thảo không thể nào chịu được nữa, giơ nắm đấm lên:
– Muốn chết à?
Tuấn Anh rúm ró người làm màu sợ hãi, bật ra giọng nói chua loét nhằm trêu ngươi Thảo:
– Em lại sợ chị quá cơ.
– Mày…
Thảo ức mà chả làm gì được.
Cuối cùng.
Lông mày nhíu lại.
Môi mếu.
Đầu mũi đỏ.
Mắt rưng lệ.
Thảo vỡ òa, sụt sùi khóc trước mặt Tuấn Anh.
Bao nhiêu người trong lớp, kiểu này không khéo người ta tưởng cậu bắt nạt con gái thì chết dở.
Tuấn Anh quát:
– Câm! Khóc cái đéo gì?
Thảo đã khóc lại càng khóc hơn, tầm nhìn đã nhòe đi bởi nước mắt mà vẫn lườm Tuấn Anh cho bằng được.
Người ta là con gái, không thương thì thôi còn nặng lời.
Nước mắt con gái là thứ vũ khí gây sát thương cực kì lớn đối với con trai.
Nhưng mà, tại sao con bé này khi khóc lại đáng yêu hơn bình thường vậy nhỉ? Mắt đã to rồi, thêm chút nước lại càng long lanh.
Tuấn Anh giật mình, lắc lắc đầu, tự thức tỉnh bản thân khỏi suy nghĩ vừa rồi.
Chết tiệt, cậu đang nghĩ cái của nợ gì thế này? Đang dầu sôi lửa bỏng mà còn tâm tư đáng yêu hay đáng ghét à? Vương Tuấn Anh, mày là đồ bỏ đi.
Thảo khóc không dứt làm Tuấn Anh xoắn hết cả quẩy, hết cách rồi nên buộc phải kéo Thảo ra ngoài, còn mình thì chạy vào trong lớp tìm giấy.
Cái câu “dính một hại bụi cũng không được” như vừa vả vào mặt chủ nhân nó vậy.
Lúc này không còn chỗ trống để nghĩ cho đôi giày hai triệu nữa rồi, quan trọng là cậu vừa làm con gái khóc, thật đáng xấu hổ.
Cậu nhanh chóng lấy giấy ra lau nước mắt cho nó.
Ngặt nỗi, chẳng hiểu lau kiểu mẹ gì mà cái Thảo la oai oái:
– Chọc vào mắt tao rồi thằng ngu!
– Ơ thế à? Xin lỗi.
Thảo bất giác nhìn kĩ vào tờ giấy Tuấn Anh đang cầm trên tay, xúc động đến nức nở:
– Mày lấy giấy vệ sinh để lau?
Tuấn Anh hồn nhiên trả lời:
– Sao đâu.
Thảo lại càng dữ dội hơn:
– Mày lấy giấy chùi đít để lau mặt cho tao? Mày bảo mặt tao là cái đít đúng không?
Tuấn Anh không biết nên khóc hay nên cười.
Sao bọn con gái khó hiểu quá vậy, giấy vệ sinh cũng sạch mà, làm gì căng vậy? Không lẽ đứa nào mỗi lần lên cơn đều suy diễn vớ vẩn? Mặt là mặt, đít là đít, sao mặt lại là đít được?
Đúng lúc đấy thì Minh đi lên, chứng kiến trọn một màn sướt mướt của cặp đôi Phượng Hoàng – Chim Lợn.
Minh lúc ấy cảm xúc lẫn lộn lắm, cũng chẳng biết bản thân muốn gì.
Nếu là “cao thủ tán gái” như trước, cậu sẽ chạy đến cướp việc.
Nhưng chẳng hiểu sao lúc này, tay chân Minh cứ rụng rời, rõ ràng không muốn lùi bước, nhưng không dám tiến tới.
Cậu đành lờ đi, lững thững vào thẳng lớp coi như chưa nhìn thấy gì, và cũng không muốn nhìn thấy thêm một giây nào nữa.
Nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng đến thế, Minh vừa bước vào lớp thì đập vào mắt cảnh Nguyễn Quỳnh Châu đang tình cảm lau từng giọt mồ hôi trên trán Nguyễn Trọng Sơn.
Thằng Sơn kia còn nhìn Minh đầy khích bác, như kiểu đang khinh bỉ cậu vậy, bởi vì kẻ mang danh “cao thủ tán gái” giờ đây lại bơ vơ không một ai bên cạnh.
Minh thở dài, mệt mỏi đi về chỗ.
Người mình thích thì đang được người khác lau nước mắt cho, còn người thích mình đang lau mồ hôi cho người nào đó.
Rất là đắng…