Đọc truyện Nó Thích Mày FULL – Chương 73: Sự Thật Thắng Hùng Biện
Ly tung tăng đi dưới sân trường.
Ngày hôm nay là bàn Thảo và Ly trực nhật.
Mặc dù phải dậy sớm để đến trường nhưng không khí hôm nay thật dễ chịu.
Trời xanh mây trắng, chim hót râm ran trên những tán cây, tất cả mọi thứ đều “fresh”.
Ly được dịp đi học sớm nên từ bên ngoài cửa sổ, dòm thấy cảnh Nguyễn Trọng Sơn đang để bánh ruốc và milo vào ngăn bàn của Châu.
Chuyện này nghe nói đã lâu mà hôm nay mới được chứng kiến.
Ly hết hồn, cái bọn tán tỉnh nhau chúng nó lắm tiền thật.
Ly còn chả có quỹ tiêu vặt mà chúng nó suốt ngày vung tiền mua đồ ăn cho nhau.
Nhưng nếu có tiền thì Ly cũng không thích kiểu khoa trương như này đâu, nó cứ sao sao ấy.
Đột nhiên có người vỗ sau lưng, Ly giật mình quay lại.
Thấy con Thảo đang tay xách nách mang chổi với khau hót mượn của bác Tình lao công.
Mẹ kiếp, cái lớp gì suốt ngày để mất đồ, khi thì mất chổi, khi thì mất xô nước, cốc nhựa, khi mất luôn cả cái thùng rác.
Thậm chí đạo cụ dạy Toán của cô Thu như thước kẻ với compa cũng thường xuyên mất như một sự thật hiển nhiên.
Thế mới nói bọn lớp này toàn cái lũ giặc, đám con gái cho mượn lung tung rồi không bao giờ đòi lại, đám con trai thì mang đi nghịch ngợm phá phách, vứt khắp nơi trên các xó xỉnh của cả một cái trường rộng mênh mông bao la bạt ngàn.
Thảo hất cằm ý muốn hỏi Ly xem nó đang rình rập nhìn trộm cái gì đấy.
Ly há hốc mồm ra, mặt rất ngạc nhiên, thầm thì:
– Tao vừa thấy thằng Sơn bỏ đồ ăn vào ngăn bàn con Châu.
Má, con Châu sướng vãi.
Thảo cười tủm tỉm, nói nhỏ:
– Hôm nào tao đến sớm cũng thấy, đéo tin được có lúc nó nhét nguyên hộp pizza vào.
Nhưng tao phát hiện ra dạo này mấy gói bim bim với chai nước con Châu cho tao với mày toàn là đồ của thằng Sơn, chứ nó làm mẹ gì lắm tiền đến nỗi ngày nào cũng cho mình đồ ăn.
Ly ôm miệng không tin nổi, tám tiếp với Thảo:
– Ôi vãi chưởng, hoá ra bao lâu nay bọn mình ăn đồ thằng Sơn mua à?
– Ờ, thằng Sơn tặng công khai thì con Châu mới lấy để giữ thể diện cho thôi, chứ ngày nào cũng nhét đồ ăn sáng vào ngăn bàn như thế kia á, con Châu toàn lén vứt cho tao với mày hết.
Đéo biết à?
Ly gãi đầu băn khoăn:
– Sao nó không ăn?
– Ngu thế? Nó biết thằng Sơn thích nó mà, nó có ngu như mày đâu.
Nó nhận đồ thằng Sơn mua cho thì khác gì đáp lại tình cảm.
Nhưng mà quan trọng là thằng Sơn biết nó không ăn mà vẫn mua đều đặn.
Chẹp, quá si tình!
Thảo được rất nhiều người theo đuổi nên từng được tặng nhiều quà, nhưng chả bao giờ nhận.
Có nhận thì cũng không dùng.
Vì thế nên Thảo cũng hiểu rõ.
Nhưng Thảo trước nay từ chối rất phũ phàng, còn Châu thì nể mặt Sơn nên mới không từ chối thẳng thôi.
Ly thực sự không thể hiểu được chuyện này.
Nếu mà là Ly á, tặng gì nó cũng ăn tất.
Lắm chuyện, cứ bày vẽ làm gì cho mệt, người ta cho thì mình nhận thôi.
Ly gãi gãi đầu:
– Tao tưởng nó khoe dây buộc tóc Sơn tặng, rồi hướng dương caramel Sơn mua.
Hôm nào cũng “Sơn Sơn Sơn”.
– Tao đã nói rồi, nó chỉ giữ thể diện cho thằng Sơn thôi.
Dây buộc tóc nó buộc có mỗi một ngày, còn hướng dương thì đúng là được tặng, nhưng nó có ăn đéo đâu.
Ly sau khi biết được sự thật này, vừa bất ngờ vừa tức:
– À thì ra bọn mày giấu tao à? Bảo sao mỗi lần con Châu khoe cái gì thì mày cũng không có phản ứng.
Được lắm! Mẹ, bạn bè như cái bẹn bà!
Ly dỗi, Ly hất tóc không chơi với Thảo nữa.
Chuyện động trời như thế mà bây giờ Ly mới biết.
Cứ tưởng Sơn với Châu thắm thiết mặn nồng thế nào, hoá ra là tưởng bở.
Thảo cũng nhún vai miễn cưỡng.
Thôi thì để giải thích cho con Ly sau vậy.
Thỉnh thoảng giận hờn vu vơ vậy thôi chứ Ly cũng dễ tính lắm.
Thực ra không phải Châu chỉ nói với mỗi Thảo, mà do Thảo phát hiện ra chuyện này nên Châu mới thừa nhận.
Giờ thì tiểu thư cành vàng lá ngọc Hoa Anh Thảo chuẩn bị lết xác đi quét hết cái lớp.
Vừa quay ra đằng sau thì Thảo giật bắn mình đến nỗi làm rơi cả chổi và khau hót.
Ôi giời ơi không biết thằng Minh đứng sừng sững ở đấy từ bao giờ, không biết nó nghe được những gì.
Thảo hết hồn, nhặt lại chổi, rón rén đi vào lớp.
*
Ly bước ra từ nhà vệ sinh với chiếc giẻ lau bảng ướt sũng nước.
Vừa đi vừa ấm ức, tại sao hai đứa kia lại giấu Ly một chuyện lớn như vậy? Rõ là quá đáng mà.
– LỜ TỜ TỜ LỜ!
Ly chột dạ.
Vâng, chính xác là giọng của Tùng, không lệch đi đâu được.
Ly nhắm mắt buông xuôi, quyết định không tránh né nữa mà sẽ sống chung với lũ, mạnh dạn đối diện với Tùng.
Tùng tự tin đi đến, cười mãn nguyện:
– Em gọi đúng tên của chị rồi chứ? Lê-Thị-Tường-Ly?
Ly bặm môi, cay đắng nói:
– Này “nờ tê tê”, mày là stalker à?
– Tại sao em phải bám đuôi chị? Chị có giá lắm hả?
– Thế tại sao mày cứ ám chị mãi vậy em?
Ly làm bộ mệt mỏi, đau đớn, khóc lóc khổ sở.
Nhưng Tùng chỉ nhếch môi lên cười đầy gian tà:
– Chị không cảm thấy chúng ta có duyên hả?
– Duyên cái mả bố mày!
Ly mạnh mẽ phản kháng, tiện trong tay đang cầm giẻ lau bảng, quật thẳng vào mặt Tùng.
Nhưng trớ trêu thay, Tùng lại đang há miệng mới đau.
Giẻ lau.
Vào mồm.
Ly chỉ định cảnh cáo thôi ai ngờ Tùng lại há mồm ngay lúc đấy.
Chính bản thân cô cũng tự thấy mình thật dã man, rụt tay thu lại khăn lau.
Mặt Tùng đỏ lừ, ho sặc sụa:
– Mặn vãi cứt!
Giẻ lau bảng có giặt kĩ đến mấy cũng không sạch 100% được, đương nhiên sẽ tồn đọng lại chất bẩn.
Mà đôi khi lớp tổ chức tiệc tùng, chúng nó còn lấy khăn ra lau bàn, lau đồ ăn rơi vãi, lau vết bẩn trên giày, chưa kể còn ném nhau loăng quăng khắp lớp.
Ly hãi quá, năm mươi sáu kế chạy là thượng sách.
Tùng nhận cái kết đắng sau khi trêu gái thì ba chân bốn cẳng quắp đít chạy vào nhà vệ sinh móc họng, súc bảy bảy bốn chín ngụm nước.
*
Trùng hợp, Minh vừa vào thì thấy Tùng đang hốc hết nước từ vòi bồn rửa tay.
Thằng nhóc rõ là khổ thân, hai con mắt đỏ ngầu, thần thái thì xanh xao kiệt quệ, miệng không ngừng súc.
Minh đâu có biết là Tùng vừa bị ăn giẻ lau đâu.
Tùng tuy mới vào trường nhưng được cái quen biết rộng nên sớm đã làm quen với Minh rồi, hai anh em chạm mặt cũng có chào hỏi nhau.
– Em chào anh Huy Minh!
Ai cũng biết, Minh chỉ lạnh lùng với mỗi Nguyễn Quỳnh Châu thôi, còn tất cả những người khác thì đều nhận được sự nhiệt tình của cậu.
Minh cười nhe nhởn, hỏi thăm:
– Ô Tùng đẹp trai nhất giải ngân hà, làm gì trong đây thế hả “bờ rồ”?
– Em vừa ăn nguyên cái giẻ lau bảng vào mồm, nhục hơn con chùng chục.
Minh dở khóc dở cười, trước giờ chưa từng gặp trường hợp nào éo le như này.
Đẹp trai sáng sủa như Tùng mà bị ăn giẻ thì hơi phí không? Minh không những không an ủi em trai mà còn cười vào mặt nó nữa:
– Đứa nào dám làm nhục con trai giám đốc công ty L&T thế này? Đáo để nhờ?
Tùng mếu mó, nhăn nhó, khóc, kể lể:
– Gái lớp anh đó anh ạ.
– Ai vậy?
– Bà Ly dở hơi ý.
– Khiếp, mày ăn mặn vãi Tùng ạ! Thật á?
– Ờ, giẻ lau không mặn mới lạ.
Mặn như đất nặn luôn.
Minh nheo mắt, nhòm Tùng một lượt từ đầu xuống chân, chợt vỗ tay nhảy cẫng lên như trúng số:
– Mày hồi hè đi Nha Trang này! “Mắm tôm”, “sầu riêng” với con Ly này! Thảo nào trông quen quen.
– Giờ anh mới biết à? Hôm qua em cũng vừa nhận ra, em hỏi bà Châu hết rồi.
Bà Châu mà bà ý cũng cứng bỏ xừ ấy, bám theo bả từ chiều đến tối, cậy miệng mãi mới nói ra tên bà Ly.
Nghe Tùng nói, Minh khựng lại, nghiêng đầu thắc mắc:
– Hôm qua? Từ chiều đến tối á?
Tùng gật gật, bản tính nhiều chuyện nên lại càng sỗ sàng:
– Đúng thế, em bám theo bà Châu từ cổng trường đến quán trà sữa bả làm thêm, uồi không hiểu trùng hợp thế nào lại đúng quán của nhà em.
Có cả anh Sơn ở đấy nữa.
Em phải mua chuộc bà Châu đấy, bà ý không nhận tiền mặt, đòi đồ ăn cơ.
Mà em không biết chỗ, phải nhờ ông Sơn chạy đi mua một đống đồ ăn về thì bả mới chịu bật mí thông tin của bà Ly.
Không khí trong nhà vệ sinh có hơi kì quặc, Tùng lại lắm điều nên kéo Minh ra ngoài hành lang kể chuyện tiếp.
Đến nỗi Minh cảm thấy hơi phiền, con trai hay bà hàng xóm mà nói nhiều thế không biết.
Tùng bô bô kể tiếp:
– Anh không biết đâu! Cay như máy bay luôn! Bánh ngọt, tào phớ, hoa quả sấy, khô gà, một khay mít, cháo quẩy, bỏng ngô lắc phô mai, một đống bánh tráng đóng gói.
Cả gia tài của em đổ vào chỗ đồ ăn đấy, bà Châu bả tích trữ tận thế hay gì đòi hỏi rõ lắm.
Nhắc đến cháo, Minh thấy hơi rén.
Trong đầu nảy lên một giả thiết nào đó, yết hầu rung chuyển, hỏi Tùng:
– Có cả cháo nữa á?
Tùng ngây thơ, gật đầu lia lịa, tiếp tục thao thao bất tuyệt:
– Đúng rồi, cháo mua ở quán đối diện cổng trường ý.
Ông Sơn vừa chuyển đến đây mà đã tìm được quán bán cháo rõ ngon rồi, anh chưa ăn thì phải ăn đi, ngon lắm.
– Thằng Sơn đi mua cháo?
– Vâng, ông Sơn mua hết đống đồ ăn luôn: bánh ngọt, tào phớ, hoa quả sấy, khô gà, một khay mít…
– Thôi thôi biết rồi không cần nhắc lại.
Minh xua tay ý bảo Tùng đừng nói nữa, đoạn Minh gật gật đầu như ngộ ra một chân lí nào đó, tức tốc chạy về lớp.
Còn Tùng bơ vơ trơ trọi một thân một xác trước cửa nhà vệ sinh, chuyện kể chưa hết mà người nghe đã chạy mất dép rồi.
Ngẫm lại sao Tùng cứ tiếp cận ai là người đó cao chạy xa bay thế nhỉ? Hết Ly rồi đến Minh.