Đọc truyện Nợ Nhau Một Hạnh Phúc – Chương 27: Điều Bi Ai Nhất Trong Tình Yêu
– Nhưng. . . Cậu ấy không phải Gia Khang của em.
Đôi mắt ấy, đôi mắt bi thương ấy, Hoàng Khải cứ nghĩ sẽ không nhìn thấy nữa nhưng giờ lại thấy. Khi Khả Hân đưa đôi mắt đau đớn đầy bi thương nhìn Tuấn Anh. Từ lâu, khi Khả Hân chọn Gia Khang thì tình cảm anh chết lặng và một lần nữa được sống lại khi gặp Bảo Vy. Thứ tình cảm mà anh dành cho Khả Hân đã từ lâu hoá thành tình anh em. Rất khó để biến nó như bây giờ, vậy mà nhờ Bảo Vy anh đã làm được. Thế nhưng bi kịch đơn phương một người lần nữa lại đến với anh.
Khi ca phẫu thuật kết thúc Bảo Vy được chuyển vào phòng bệnh, Khánh Anh đã chọn phòng bệnh VIP cho cô. Khánh Anh đã về nhà để giải quyết một số chuyện. Khả Hân cũng đã về nhà Gia Khang cũng vì việc riêng, bây giờ chỉ còn lại anh.
Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, tay nắm lấy tay cô áp vào má anh nhìn cô. Lòng anh đau thắt lại khi thấy một Bảo Vy tiều tụy như thế. Năm 21 tuổi Bảo Vy bị rất nhiều cú shock nhưng cô vẫn ý thức được suy nghĩ và không hành hạ bản thân. Bảo Vy là người luôn sống bằng lí trí, cô tuy nội tâm nhưng chia sẻ với anh không ít về chuyện bùn lẫn chuyện vui. Cô xem anh như người bạn thân còn anh thì không như vậy.
Anh còn nhớ mãi ngày đó, 1 năm sau khi Thiên Ân đã đi, chỉ sau 1 năm mà người cô trưởng thành hơn rất nhiều. Hôm ấy cô chủ động rủ anh cùng cô ra ngoại ô, nơi gốc cây tử đinh hương đó. Trên chiếc xích đu kia, cô ngồi rồi nhìn về nơi xa ở cuối chân trời rồi cô mỉm cười bi thương nói.
Anh có biết điều bi ai nhất trong tình yêu là gì không?
Hoàng Khải nhìn cô. Cô đơn phương ai sao?
– Đó chính là cho đến tận lúc bản thân mình buông xuôi tất cả mà người đó cũng không biết rằng đã từng có một người mình nhiều đến thế.
Bảo Vy cười nhạt, nhìn lên những bông hoa tử đinh hương màu tím kia trên nhánh cây, khoé mắt cô lăng dài một giọt nước mắt nóng hỏi.
– 1 năm qua em luôn tự trách mình tại sao bản thân lại đối xử như thế với Thiên Ân.
Anh nhớ mãi, vì ngày hôm đó chính miệng cô đã nói ra tâm sự của mình cho anh nghe. Anh lúc đó vừa vui lại vừa đau. Vui vì cô chịu chia sẻ với anh nhưng đau vì cô nhận ra tình cảm Thiên Ân dành cho cô nhưng vẫn không nhận ra tấm lòng của anh.
Anh đã từng như thế, đã từng là người đơn phương như trong câu nói của cô. Khi anh đơn phương Khả Hân đến tận bây giờ Khả Hân cũng không hề biết anh từng yêu cô nhiều như thế nào. Bây giờ đến Bảo Vy cũng vậy. Trách anh giấu tình cảm quá hay hay trách người con gái anh yêu lại quá ngốc.
Anh đưa tay chạm vào mặt Bảo Vy thì cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, anh rút tay về. Khánh Anh bước vào thấy Hoàng Khải cầm tay Bảo Vy anh hằng giọng.
– Chủ tịch Hoàng Khải có thể ra ngoài cho tôi không gian riêng được không?
Hoàng Khải đứng dậy đi thẳng tới chỗ Khánh Anh
– Đừng nghĩ cậu lấy danh nghĩa đối tác với tôi là tôi sẽ không động tay với cậu.
Hoàng Khải lướt ngang, cố tình đụng vai Khánh Anh. Đợi khi cửa đóng lại Khánh Anh mới ngồi xuống cạnh giường Bảo Vy.
– Là anh đã làm tổn thương em sao? Vì sự sai lầm nhất thời mà anh đã suýt giết em.
Bảo Vy, anh phải làm thế nào với em đây? Tiếp tục hận em hay tha lỗi cho những gì em đã gây ra với anh? Nếu như ngày đó em nói với Thiên Ân mọi chuyện thì sẽ không xảy ra như vậy. Rất có thể bây giờ Thiên Ân ngốc năm đó vẫn theo đuổi em và đã sắp cô hồn em luôn rồi. Che giấu làm gì để bây giờ mọi thứ không thể cứu vãn. Con gái sinh ra là để được đàn ông che chở, mạnh mẽ làm gì hở em?
Trước giờ, ấn tượng đầu tiên của anh dành cho cô là một người tự lập, mạnh mẽ. Dù buồn đau hay thế nào cũng không một lần khóc trước mặt Thiên Ân. Cô không biết là Thiên Ân muốn cô một lần yếu đuối để dựa đầu vào vai Thiên Ân mà khóc như bao người con gái khác, người ta nói vũ khí lớn nhất của người con gái chính là nước mắt. Nhưng tiếc thay khi ở bên cạnh Thiên Ân cô chưa một lần rơi lệ, điều này không biết nên vui hay nên buồn. Mãi cho đến khi cô uống rượu và khóc oà như đứa trẻ trong cơn say trước mặt Khánh Anh. Bày tỏ nỗi niềm khi ở cùng Chí Liên, lúc ấy anh mới nhận ra thì ra cô cũng như bao người con gái khác, buồn là khóc hay vui là cười. Nhưng anh vẫn không hiểu tại sao cô lại khó biểu hiện những cảm xúc như vậy ra bên ngoài khi cứ lạnh lùng che giấu.
Đêm đó, khi anh phá được bức màng đó thì nước mắt cô lại trào ra cùng dòng máu ấy. Lòng anh lúc ấy vừa mừng lại xót xa, anh ôm chọn lấy cô vào lòng như đang trân trọng một món bảo vật sợ nó bị vỡ ra. Suốt đêm anh cứ ôm chặt lấy cô, còn cô thì ngất đi sau khi bức màng bị xét, giọt nước mắt lúc đó cũng là giọt cuối cùng của đêm. Vậy mà trời sáng cô lại trốn đi mất. Anh hay tin lại tìm cô khắp mọi nơi mà không hề hay rằng cô đang ở nhà. Anh bàng hoàng khi vào trong nhà thấy cô nằm ngất xỉu và vỏ thuốc với thuốc nằm tứ tung dưới sàn. Trong đầu anh lúc đó phải cứu người con gái này cho bằng được dù anh biết khi tỉnh lại người con gái này sẽ rất hận anh. Giây phút anh bế cô lên, nhìn chiếc váy trắng đầy những vết máu li ti anh không khỏi xót xa.
Hôm nay anh trở lại nhà Bảo Vy, nhìn hình ảnh cô và Thiên Ân trong hình một cảm giác khó chịu tìm đến anh. Nhưng bên anh đó là quyển nhật kí màu đen đang mở toan ra giống như chủ nhân nó đang đọc nhưng bị hoãn lại. Anh đã đi tới và ngồi xuống đọc nó.
“ngày 24/5/2012
Hôm nay bản thân tôi chợt nhận ra, tình yêu phải bắt đầu từ 2 phiá. Muốn có một tình yêu đẹp thì phải có 1 người hy sinh. Nhưng điều đó không có nghĩa là một người xây dựng, một người đạp đổ thì sẽ hạnh phúc. Giống như tôi và Thiên Ân. Khi anh ấy cứ cố xây dựng hạnh phúc của tôi và anh ấy thì chính tôi lại là người đạp đổ đi bao nhiêu công sức kia.”
Cô hiểu hết, cô biết hết không phải cô ngốc nhưng đó đã quá muộn màng khi Thiên Ân cũng đã không còn nữa. Có những mối quan hệ vốn dĩ từ đầu cả 2 không nên đến với nhau.
tít…tít…tít…tít…tít
Âm thanh đó đưa Khánh Anh dứt khỏi suy nghĩ trở về thực tại. Âm thanh đó không ngừng reo lên liên hồi. Khánh Anh nhìn lên điện tâm đồ, nhịp tim Bảo Vy đang giảm xuống. Khánh Anh liền đứng dậy vội vã chạy ra khỏi phòng tìm bác sĩ. Anh chạy không lâu thì gặp bác sĩ và y tá đang đi từ phòng bệnh cách đó không xa, vừa bước ra anh liền nói nhịp tim Bảo Vy giảm. Bác sĩ liền tức tốc theo anh đến phòng bệnh.
Hoàng Khải và Khả Hân cũng vừa vào bệnh viện, vô tình bắt gặp Khánh Anh gọi bác sĩ và nghe được những lời Khánh Anh nói với bác sĩ, họ liền nhanh đến phòng bệnh Bảo Vy.
Vào phòng bệnh thì nhịp tim Bảo Vy giờ đã là một đường thẳng trên điện tâm đồ. Khả Hân che miệng kinh ngạc. Cô nhìn Bảo Vy đang được bác sĩ kích điện vào người để có nhịp tim thì hình ảnh Gia Khang năm xưa hiện về. Một nỗi sợ hãi bao chùm lấy cô 4 năm trước lại xuất hiện. Cô nhìn Khánh Anh bên cạnh với vẻ mặt đầy lo lắng khi anh nhìn Bảo Vy đang được bác sĩ cứu sống thì cô thầm nói “còn yêu rất nhiều tại sao lại để hận thù bao phủ vẻ ngoài cơ chứ”. Cô lại nhớ cô, Khánh Anh hận Bảo Vy như cô hận nhà họ Trần năm xưa, để rồi khi kết thúc hận thù bằng việc trả thù thì cô mới nhận ra, từ lâu tình yêu của Gia Khang đã hoá giải tất cả trong lòng cô chỉ là cô vẫn không thừa nhận và đâm đầu theo hận thù để càng lúng sâu và nhận về bi thương như hiện tại. Khánh Anh và Bảo Vy cũng vậy, họ giống cô với Gia Khang năm xưa. Giờ cô phải làm gì để giúp họ đây? Nhìn cảnh tượng này đột nhiên đôi chân Khả Hân mỏi vô cùng và không đứng vững nữa, khi 2 chân cô sắp khụy xuống thì có một cánh tay đỡ lấy, cô quay lại nhìn và ngây người.