Đọc truyện Nợ Nhau Một Hạnh Phúc – Chương 26: 2 Giọt Nước
Trong mơ màng cô nghe tiếng gõ cửa, tiếng gõ ấy làm cô tỉnh giấc. Cô thấy cô đang nằm trong lòng Khánh Anh không một mảnh vải che thân, chỉ có chiếc chăn đắp lên. Cô nhục nhã ngồi dậy rồi xuống giường đau đớn bước từng bước mặc lại đồ tối qua mở cửa định trốn về thì khi cô mở cửa ra thì cả người cô cứng đờ khi thấy người trước mặt. Cô như không dám tin vào mắt mình nữa. Nhưng rồi người đó nhìn cô bằng con mắt ngỡ ngàng rồi nhìn vào trong phòng và bỏ đi. Cô đuổi theo, chạy ôm lấy anh và khóc.
– Thiên Ân, đừng bỏ em đi nữa được không, em xin anh._ Cô ôm lấy anh khóc nức nở.
Cô không dám tin anh quay về với cô ngay lúc này.
Nhưng đối với hành động của cô là cái gỡ tay cô ra khỏi người anh đầy đau đớn.
– Anh nghĩ mình không nên về đây để không thấy cảnh đau lòng khi em từ phòng anh trai anh bước ra. Em đã phản bội anh._ Thiên Ân đau đớn nói.
– Không, em không có phản bội anh.
– Đúng, tối qua cô ta đã là người phụ nữ của anh._ Khánh Anh không biết xuất hiện từ bao giờ. Anh nắm lấy tay cô, kéo mạnh cả người cô vào lòng anh rồi khoá lại.
Cô thấy ánh nhìn bi thống của Thiên Ân lòng cô chẳng khác nào đang bị cắt ra. Cô vùng vẫy thoát khỏi lòng ngực của Khánh Anh.
– Anh thả tôi ra, anh đừng nói bậy._ Cô như chú chuột nhỏ đang muốn thoát khỏi bẫy.
– Bậy à, vậy vệt máu trên ga nệm là cái gì?_ Khánh Anh còn nói lớn và nhấn mạnh như muốn cho Thiên Ân nghe.
– Anh điên rồi._ Cô mắng anh.
– Em nghĩ em không nên về đây._ Thiên Ân nói rồi quay lưng đi.
Thiên Ân vừa quay lưng đi tới cầu thang thì không biết từ đâu Khánh Anh rút ra con dao đâm Thiên Ân. Bảo Vy hét to lên, khi tiếng hét cô vừa cất lên thì con dao đâm vào người Thiên Ân và cả người anh lăng xuống bậc thang, chết ngay tại sàn, đôi mắt anh vẫn mở to nhìn cô. Cô thấy giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt của anh.
. . .
Bảo Vy bật tỉnh, cả người cô ướt đẫm mồ hôi trên mặt lắm lem nước mắt.
Vừa rồi là mơ? Không là ác mộng, một ác mộng kinh hoàng.
Chiếc váy ngủ màu trắng giờ đã đầy những vết máu li tinh. Kể từ sáng hôm qua cô trốn từ nhà Khánh Anh về thì những vết máu này xuất hiện. Dù cô đã tắm và kì rất sạch đến nổi da sắp chảy máu nhưng vẫn không thể rửa sạch dấu tích của anh trên người cô. 2 đêm nay cô liên tiếp nằm mơ thấy ác mộng, cô thấy Thiên Ân bị Khánh Anh giết, cô thấy Thiên Ân bỏ rơi cô. Sau mỗi giấc mơ như vậy là nước mắt của cô khi tỉnh giấc. 2 hôm nay cô không ra ngoài, cô dường như cách li với thế giới bên ngoài và trốn mãi trong nhà như một con rùa. Cô uống thuốc để cho bản thân ngủ mê man quên đi cái chuyện khủng khiếp, nhục nhã đó. Nhưng khi ngủ rồi thì lại mơ thấy cô không thể nào quên được.
Thời gian cô cách li với thế giới bên ngoài là lúc Khánh Anh tìm cô khắp nơi, anh đến công ty, gọi cho cô thì thuê bao, hỏi Hoàng Khải vì không biết. Anh hỏi Chí Liên thì cũng không biết. Anh đến nhà cô nhần chuông thì không thấy phản ứng gì. Anh tìm Cư Lệ, thì Cư Lệ chẳng khác gì anh. Sáng hôm sau, khi anh thức dậy thì cô đã trốn đi mất chỉ để lại vết máu trên ga giường. Anh không nói gì, kêu Eric tìm cô, cả anh cũng tìm cô. Tìm khắp nơi không có, anh trở lại trung cư tìm cô. Lúc này anh thấy một cô gái khác cũng đến tìm cô. Theo trí nhớ của anh thì đây là Khả Hân, bạn gái Gia Khang một con người từng tẫn nhẫn hơn cả chữ tàn nhẫn.
Cô ta không để ý đến Khánh Anh mà tới trước cửa nhà Bảo Vy nhấn chuông. Thấy không hồi âm cô kêu lên
– Bảo Vy, mở đi chị là Khả Hân đây.
Nhưng bên trong vẫn im lặng.
– Làm sao cô biết Bảo Vy đang ở nhà?_ Khánh Anh lúc này mới hỏi.
Khả Hân lúc này mới nhìn Khánh Anh. Cô nhớ người con trai trong ảnh mà cô thấy trong nhà Bảo Vy. Nhưng theo cách nhìn người của cô thì Khánh Anh sâu thâm và tàn nhẫn hơn người con trai kia. Cô tự hỏi bản thân khi trước mặt cô người con trai này và người cô đã thấy trong ảnh là 2 người, hay chỉ là 1 người như vì một chuyện gì đó mà thay đổi giống cô lúc trước.
– Định vị GPS.
Khả Hân lấy điện thoại ra gọi cho Bảo Vy thì bên trong vang lên tiếng chuông đúng lúc một tiếng vỡ lớn vang lên khiến 2 con người đứng ngoài cửa hoang mang. Khả Hân chạy tới chậu hoa đằng kia, lấy trong đó ra chìa khoá rồi mở cửa. Cả 2 vào trong nhà, vừa bước vào thì vỏ lọ thuốc lăn lốc trên sàn. Cả sàn nhà đều là vỏ lọ thuốc. Khánh Anh cầm một lọ lên xem thì biết đây là thuốc ngủ.
– Con bé bị chuyện gì ảnh hưởng tinh thần sao mà uống thuốc ngủ nhiều vậy.
Khả Hân và Khánh Anh đi vào trong phòng, thấy Bảo Vy nằm dưới sàn. Lọ thuốc đổ thuốc từ trên bàn xuống dưới sàn, khung hình rớt xuống, mảnh vỡ thủy tinh khắp nơi. Khánh Anh và Khả Hân chạy tới chỗ Bảo Vy. Khánh Anh bế Bảo Vy lên và đưa cô vào bệnh viện, Khả Hân cũng đi theo.
Bác sĩ súc ruột cho Bảo Vy đến chiều tối mới xong. Hoàng Khải hay tin liền đến.
Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra. Mọi người chạy tới nghe ngóng tình hình.
– May là đưa đến kịp. Bệnh nhân có dấu hiệu bị xâm phạm tình dục tôi nghĩ nguyên nhân là do việc đó. Khi bệnh nhân tỉnh lại người nhà nên khuyên bệnh nhân ngưng sử dụng thuốc ngủ và ăn uống điều độ vào. Gan và dạ dày cô ấy đang xuống sức khoẻ.
Đợi bác sĩ vừa đi Hoàng Khải nhào tới đánh Khánh Anh. Không cần hỏi ai thì Hoàng Khải cũng biết, Khả Hân phải cản họ. Đúng lúc Tuấn Anh và Chí Liên đi vào, Tuấn Anh can Hoàng Khải ra. Nhưng chưa hết Hoàng Khải tới Khả Hân, Khả Hân đi tới tát vào mặt Khánh Anh một cái tát thật đau. Khánh Anh nhìn người con gái mỏng manh trước mặt nhưng cực kì mạnh mẽ cả bên ngoài lẫn bên trong.
– Tôi không biết anh với người con trai đó là một hay là hai nhưng tôi cảnh cáo anh, dù anh là ai. Địa vị anh có lớn như thế nào nhưng nếu anh gây tổn thương tới con bé thì không yên với tôi. Tôi có thể rời khỏi đấu trường nhưng vì con bé cũng có thể trở lại đấu với anh. Tôi chắc là anh biết tôi là ai._ Một lời cảnh cáo mạnh từ Khả Hân.
Trái với không khí căng thẳng là thái độ vui vẻ của Tuấn Anh khi thấy Khánh Anh bị chửi và bị đánh.
– Trước giờ ngoài Bảo Vy là người duy nhất từ chối Khánh Anh ra thì cô gái này là người thứ 2.
Mọi người đều nhìn Tuấn Anh. Khả Hân nhìn thấy anh thì đơ người. Suýt nữa thì nước mắt cô trào ra khi Tuấn Anh quá giống Gia Khang. Ai nhìn thái độ của Khả Hân cũng nhận ra đây là cái nhìn đau đớn của một người con gái dành cho người mình yêu thương.
– Gia Khang._ Đã lâu rồi, cô cứ nghĩ là đã quên cái tên này nhưng thực ra nó vẫn tồn tại trong tim cô.
Nghe 2 từ đó cả Khánh Anh lẫn Hoàng Khải sực nhớ ra, suýt nữa thì họ quên mất rằng Tuấn Anh có diện mạo chẳng khác nào Gia Khang. Ngay cả Khánh Anh gặp Gia Khang rồi còn nghĩ rằng đây là anh song sinh của Tuấn Anh nhưng không phải. Họ là 2 con người không liên quan gì nhau nhưng lại giống nhau như 2 giọt nước.
Cô quay sang hỏi Hoàng Khải.
– Là em nhìn nhầm đúng không?
Hoàng Khải cũng chẳng khác gì Khả Hân khi gặp Tuấn Anh ngay lần đầu tiên ngay lúc này. Anh nghĩ là Gia Khang sống lại nhưng lại với một thân phận khác, cái tên khác và trí nhớ khác. Nhưng tính cách của Tuấn Anh đã cho anh nhận ra đây là 1 con người khác. Sự cao thượng, tốt bụng và vị tha, thủy chung không có ở Tuấn Anh như Gia Khang là câu trả lời để anh nhận ra Tuấn Anh và Gia Khang là 2 con người. Việc này anh không kể cho Khả Hân nghe vì không muốn cô đau.
– Không, em không nhìn nhầm._ Hoàng Khải trả lời mà Khả Hân đang chờ đợi.