Đọc truyện Nợ Nhau Một Hạnh Phúc – Chương 23: Chia Rẽ
Khánh Anh vừa xã giao với đối tác từ trong nhà hàng bước ra, lúc ra tới cửa anh vô tình va phải một người. Anh nhìn người đó, và người đó cũng nhìn anh.
– Đúng là Trái Đất tròn._ Người đó không ai khác chính là Vương Vĩ.
Khánh Anh không quan tâm bỏ đi, Vương Vĩ đuổi theo thì bị Eric chặn lại, Vương Vĩ không thể tiếp cận Khánh Anh nên cậu đành kêu to 2 chữ Thiên Ân, khiến mọi người nhìn cậu và Khánh Anh. Khánh Anh không thèm để ý mà bỏ đi.
Hôm sau khi Khánh Anh đang làm việc thì thư kí anh đi vào nói là có một người xưng Vương Vỹ muốn gặp anh. Anh im lặng một hồi cũng đồng ý cho Vương Vỹ.
Vương Vỹ bước vào thấy phòng làm việc xa hoa của Khánh Anh, trên bộ ghế salong mắc tiền, Khánh Anh đang ngồi trên đó bình thản rót trà. Vương Vy đi tới và ngồi xuống đối diện với Khánh Anh.
– Thiên Ân có anh trai song sinh và gia thế lớn vậy sao?_ Vương Vĩ giống như tự nói hoặc cũng đang hỏi Khánh Anh.
Khánh Anh cầm tách trà lên, ngồi dựa lưng vào ghế, chân gác chéo lên nhau rồi uống một ngụm và đặt xuống.
– Xin hỏi cậu là ai mà lại biết Thiên Ân?_ Khánh Anh xem như không biết con người này.
– Kaka, chủ tịch Du cũng biết đùa chứ nhỉ?_ Vương Vĩ cười to.
Khánh Anh không trả lời, mặt vẫn lạnh lùng.
– Lúc trước tôi từng xem một bộ phim. Là nam chính là thiếu gia của một gia đình giàu có nhưng vì rất quá hiền và ngây ngô nên gia đình không dám để cậu học ở trường mà mướn người về dạy. Rồi cậu ta gặp một cô gái và thích cô gái đó nên đã nhờ quản gia nhập học cho cậu vào trường đó. Và cậu ta cũng quen được nữ chính đó nhưng sau đó nữ chính bỏ cậu ta, cậu ta trở về và thay đổi bản thân. Vài năm sau gặp lại nữ chính nói nữ chính với tên thật của mình và không hề thừa nhận mình là người hồi đại học. Tôi nhớ không lầm thì nhà họ Du chỉ có 1 đứa con._ Vương Vĩ vào thẳng vấn đề.
Khánh Anh mặt không biến sắc, ngược lại anh rất có hứng với chủ đề này. Sau khi nghe Vương Vĩ kể xong anh chỉ thản nhiên nói “vậy à!”. Sự điềm nhiên của anh khiến người khác phải bực. Anh bây giờ đã khác, biết kiềm chế cảm xúc của mình chứ không dễ nổi nóng như hồi đại học nữa.
– Hình như chủ tịch Du đây định “nối lại tình xưa” với người yêu cũ._Vương Vĩ đang nhắm mục tiêu.
– Thì sao nào?_ Khánh Anh biết là một cái bẫy nhưng vẫn vào.
Vương Vĩ không ngờ chỉ có 3 năm mà Khánh Anh thay đổi đến vậy. Là một kẻ không sợ trời, không sợ đất và cực kì kiêu ngạo, biết đó là bẫy nhưng vẫn vào vì nghĩ bản thân dễ dàng thoát khỏi nó.
– Cả tôi và anh đều bị cô ta lừa rồi, cô ta bỏ anh một lần được thì sẽ có lần 2, anh đừng nghĩ chuyện cưới cô ta làm vợ vì chưa chắc gì cô ta còn xử nữ. Đừng quên 3 năm qua cô ta bên cạnh Hoàng Khải, được Hoàng Khải giúp đỡ rất nhiều. Anh nghĩ thử xem nếu anh là cô ta anh sẽ làm gì trả ơn?
Khánh Anh im lặng lắng nghe Vương Vỹ.
– Đương nhiên là thân xác cô ta rồi. Chủ tịch Du nếu anh cần thì sẽ không thiếu người bên cạnh anh, đâu nhất thiết là cô ta, cô ta không xứng.
– Cậu dường như rành quá nhỉ? Cậu theo dõi họ suốt 3 năm qua à!_ Câu trả lời của Khánh Anh khiến Vương Vỹ bất ngờ. Cậu không ngờ Khánh Anh lại tin Bảo Vy đến vậy.
– Haha, chủ tịch Du tôi không ngờ 3 năm trước và cả 3 năm sau anh vẫn bị cô ta lừa. Cô ta không giống như những gì anh thấy đâu.
Vương Vỹ đứng dậy và bỏ đi. Khi Vương Vĩ đi rồi mặt Khánh Anh mới biến sắc, anh gọi Eric và bảo Eric điều tra xem có phải Hoàng Khải 3 năm qua chuyện gì cũng giúp Bảo Vy đúng không? Và Bảo Vy có từng hẹn hò với Hoàng Khải không?
Anh bình tĩnh là giả, không tin lời Vương Vĩ là giả. Anh vừa tha thứ cho Bảo Vy nhưng nếu anh biết Bảo Vy lừa anh thì anh nhất định sẽ không tha cho cô và sẽ dùng cách tàn nhẫn nhất đối với cô.
. . .
Vương Vĩ rời khỏi tập đoàn của Khánh Anh thì đến quán caffe cũ, cố tình để gặp Bảo Vy và mục đích của cậu cũng thành.
Ngày hôm qua sau khi nhìn thấy Khánh Anh và bị Khánh Anh làm bẽ mặt trước đám đông thì cậu có về điều tra thì biết Khánh Anh về nước được 2 tháng. Cậu điều tra được anh về ngay ngày Bảo Vy lên chức và còn biết Bảo Vy thăng chức nhờ Khánh Anh. Cậu điều tra hết mọi việc rồi rút ra kết luận là Khánh Anh về đây một là để làm ăn, hai là trả thù Bảo Vy nhưng cuối cùng anh vẫn yêu cô và tin cô thế nên họ sắp nối lại sợi chỉ đã đứt 3 năm trước. Nếu họ quay lại với nhau thì Khánh Anh biết sự thật sẽ không tha cho cậu với địa vị bây giờ của Khánh Anh thì không biết điều tồi tệ gì sẽ đến nếu Khánh Anh biết sự thật. Thế nên cậu phải diệt cỏ tận gốc khi nó mới mọc mầm. Là cho sự hiểu lầm trở nên lớn thêm và cắt mất đi niềm tin mới nảy nở giữa họ.
Bảo Vy bước vào quán mua nước thì gặp Vương Vĩ, cô muốn lờ đi nhưng Vương Vĩ thu hút quá nhiều người nhìn cô và cậu nên cô đành ngồi xuống nói chuyện với Vương Vĩ.
– Cô giờ dường như có cuộc sống tốt nhỉ?_ Vương Vĩ nói.
– Đừng vòng vo, tôi và cậu không thân đến nổi ôn lại kỷ niệm cũ với nhau đâu._ Bảo Vy như trở thành một con người khác.
Vương Vĩ nói ok rồi dựa lưng vào ghế, anh nhắc lại chuyện Thiên Ân lời nói đó như con dao đâm thẳng vào tim Bảo Vy, nhưng nó lại tàn nhẫn hơn không chỉ đâm rồi mà Vương Vĩ còn xát muối vào vết thương đang ra máu đó một cách không thương tiếc. Nhắc lại chuyện cũ xong thì cậu nói đến vấn đề, suốt quá trình chỉ có Bảo Vy im lặng, còn cậu thì độc thoại.
– Nhà họ Du có 2 người con trai, từ nhỏ Thiên Ân được yêu thương hơn Khánh Anh. Còn Khánh Anh luôn đối đầu với cha, với cách đối xử vậy thì quyền thừa kế thuộc về Thiên Ân. Nhưng cô nghĩ thử xem, là anh em song sinh nhưng có khi sinh ra ghét nhau nên. . .
– Cậu nói cái chết Thiên Ân là do Khánh Anh làm?
– Đúng vậy Bảo Vy, cô vẫn thông minh như xưa… Là 2 anh em nhưng một đứa được quan tâm đứa còn lại thì bị bỏ mặc nên sinh ra ghen ghét và muốn bỏ đi kẻ giống mình khỏi cuộc đời. Giống như năm 12, cô và Cư Lệ.
Mặt Bảo Vy tối sầm lại nhưng phút chốc thì lạnh lẽo trở lại.
– Ganh tị là có, đó là bản tính của con người nhưng tôi chưa từng muốn Cư Cư Lệ biến mất khỏi cuộc đời.
– Cô khác, Khánh Anh khác. Với một kẻ đầy tham vọng và sâu thâm như anh ta thì điều gì mà không làm.
Bảo Vy trầm mặt một lúc và cô phát hiện ra điều gì đó và nói với Vương Vĩ rằng: “cậu biết rõ quá nhỉ?”
Một câu nói đầy bẫy, Vương Vĩ suýt nữa thì bị trúng, cậu nghe và bật cười. Cậu không ngờ thời gian và cuộc sống không chỉ mài dũa Khánh Anh mà cả Bảo Vy cũng thế.
Cậu chối bằng một lời nói dối hoàn mĩ rằng vì cô nên cậu mới điều tra kĩ vậy. Bảo Vy nghe thế không nói gì chỉ cười nhạt và bỏ đi. Khi Bảo Vy ra khỏi quán và khuất bóng rồi thì Vương Vĩ mới lấy điện thoại ra và lâu sau nói “tráo đổi kết quả điều tra đó đi”. Ngắt máy rồi cậu nở 1 nụ cười xảo trả, cậu thầm nói: “tôi không được hạnh phúc thì cô đừng mong mình được hạnh phúc”.