Đọc truyện Nợ Nhau Một Hạnh Phúc – Chương 22: Ngày 10-10 Của 5 Năm Trước
“Có đôi khi kí ức hạnh phúc trong quá khứ lại là nỗi đau mãi mãi không thể xóa trong hoài niệm của một người”
————————————————-
10/10 của 5 năm trước, do ngày đó vào chủ nhật và trường tổ chức văn nghệ ban đêm với lí do tại sao trường tổ chức thì tất cả sinh viên trong trường đều không biết ngoài 1 người là hiệu trưởng.
Kể từ lúc Bảo Vy làm bạn với Thiên Ân thì mọi người trong trường đồn nhau rằng cả 2 đang hẹn hò. Dù cô đã giải thích rồi nhưng họ vẫn nghĩ vậy nên cô thôi giải thích, họ nghĩ gì tùy họ miễn sao cô và anh không có gì là được rồi.
Bảo Vy vốn là một con “trâu” không thích ồn ào, dù cho nơi đó nhộn nhịp vui vẻ đến đâu cô cũng chỉ muốn nơi yên tĩnh nhưng Thiên Ân đã mua chuộc Chí Liên là phải làm sao dẫn Bảo Vy đến sân khấu trường cho bằng được. Do hôm nay sinh nhật anh, người nhà anh đến tìm cho anh rất nhiều lần, cả 2 người bạn thân anh cũng đến tìm anh, rủ anh đi chơi nhưng anh lại từ chối anh nói anh chỉ muốn tổ chức sinh nhật nhỏ chung với người con gái anh thích chứ anh chán những buổi sinh nhật như mấy năm trước rồi. Và kể hoạch của anh khá thành công khi Bảo Vy bị Chí Liên lôi kéo đến đây. Do bị hối đi gấp nên Bảo Vy mặc đồ ở nhà, với chiếc quần sọt lửng và chiếc áo sơ mi trắng dài, mái tóc thì cô bới lên một cách gấp rút nhưng ngược nhìn cô rất đẹp, rất phong cách không giống như nữ tính thường ngày điều đó làm thu hút ánh mắt của các sinh viên nam trong trường cả Thiên Ân.
Nhưng có một chuyện ngoài mong đợi của Thiên Ân là Chí Liên nói tặng một món quà nhỏ cho anh, anh không biết là gì, anh chỉ thấy Chí Liên đẩy Bảo Vy lên sân khấu, Bảo Vy cố gắng không chịu nhưng cuối cùng cũng bất lực. Nhưng chưa dừng ở đó Chí Liên còn bắt Thiên Ân lên song ca, đôi kim đồng ngọc nữ của trường đại học A này nổi tiếng như thế làm sao mọi người bỏ qua được. Ngay khi Chí Liên khởi xướng thì làn sóng yêu cầu cũng xuất hiện, thấy thế Thiên Ân lên sân khấu chung với Bảo Vy, cả 2 không biết là họ đều bị Chì Liên chơi một vố lớn.
– Anh biết bài gì không?_ Bảo Vy bất đắc dĩ hỏi.
– Không rõ?
– Nhạc Việt anh biết chứ?
Thiên Ân lắc đầu.
Bảo Vy thở dài.
– Vậy nhạc Hàn?
– Tạm.
– On Rainy Days của Beast thì sao?
– Anh không biết rap.
– Vậy. . . At Gwanghwamun của Kyuhyun?
– Một chút.
Đột nhiên Thiên Ân đứng dậy đi vào trong cánh gà, Bảo Vy một mình đứng giữa sân khấu, các sinh viên ở dưới bàn tán. Một lát thì một sinh viên khác đem 2 ghế ra, với 2 cái mic, 1 cái mic đứng và sự trở lại của Thiên Ân khiến khác giả la oh nhất là khán giả nữ khi anh cầm theo một cây đàn. Anh ngồi xuống, ôm cây đàn, Bảo Vy ngồi trên ghế cạnh anh, từng nhịp đàn vang lên. Bài hát At Gwanghwamun không phải là bài xưa gì mà là một bài hát mới được các bạn trẻ, sinh viên thích nhất là những ai thích dòng nhạc Kpop.
“Hôm nay em thế nào? Vẫn còn vương chút gì đó của mùa hè
Vì lẽ nào đó, ngày hôm nay của anh thật mệt mỏi em à!
Khi những hàng cây trên Gwanghamun phai màu
Cũng là lúc anh cuối cùng ngẩn lên và nhận ra
Quá khứ rực rỡ ấy, khi đôi ta đã từng bên nhau
Nhưng giờ chỉ còn là những con người xa lạ
Trong vòng tay em, Anh từng có cả thế giới này.
Tạm biệt nhé những tháng ngày ngây thơ ấy “.
Giọng Thiên Ân hát lên từng câu hát lại ấm áp như vẻ ngoài và sự thân thiện của anh. Khi anh cất tiếng hát thì khán giả ở dưới cũng vỗ tay, nồng nhiệt nhất vẫn là fan nữ.
Bảo Vy nhìn anh, ngón tay anh đang rải từng sợi dây đàn trông rất thành thạo, cô đang nghi ngờ liệu anh có nói dối cô không?
Anh ngước mặt lên miệng vẫn còn ngân nga từng câu hát và nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau giây phút ấy một cảm giác lạ xẹt ngang qua trong cô như một tia chớp và anh nhắc nhở cô tới phần cô hát.
“Hôm nay anh lại đứng nơi đây như 1 kẻ ngốc, ướt đẫm dưới cơn mưa bất chợt
Vẫn đứng chờ em người sẽ không trở lại
Anh đã từng rất hạnh phúc
Lại nhớ về những kỷ niệm khi tay trong tay cùng em bước đi
Đôi lần ngoảnh lại sợ rằng em vẫn còn đứng nơi đó.”
Giọng Bảo Vy rất thanh và cao vút, khi cô lên nốt cao khiến mọi người phải ồ lên vì giọng hát của cô. Cô từng là người rất thích hát đặc biệt cô lại rất thích rap, giọng cô đọc rap nghe rất hay nhưng kể từ khi xảy ra tai nạn ở cấp 3 và biết mình bị phản bội thì cuộc sống của cô không còn âm nhạc nữa.
Khi ca khúc kết thúc mọi người vỗ tay ầm ĩ và có cả tiếng huýt sáo, họ yêu cầu cả 2 hát bài nữa, họ muốn nghe cả 2 hát tiếng Việt. Dù bài tiếng Hàn lúc nãy giai điệu rất hay, dù một số sinh viên biết tiếng Hàn nhưng đa số còn lại không biết.
Với sự yêu cầu đó Bảo Vy thấy khó xử vì cô không biết Thiên Ân biết bài nào nữa không. Thì cô nhìn qua anh với anh mắt khó xử.
– Chuột yêu gạo đi._ Chí Liên ở dưới khán giả hét to lên, Bảo Vy nhìn cô bằng đôi mắt giết người.
Nhưng rồi từng tiết tấu bằng đàn ghi ta vang lên, Bảo Vy quay qua nhìn anh, anh gật đầu. Cô khó xử đưa mic và hát.
“When that day I hear your voice
I have some special feeling
Let me always think I dont wanna forget you
I remember at the day
You are always on my mind
Eventhough I just can think about you”
Đây là bản tiếng Anh cứ tiếng Trung cô không biết
“If the day in the future
This love will becoming true
Ive never change my mind that I will love you forever
I dont care how fool it is
I will let my dream come true
I will tell you something I wanna let you know,”
Lời bài hát rất ngọt, nó dành cho đôi tình nhân yêu nhau, điều này khiến Bảo Vy khó khăn hát. Phần điệp khúc cô và anh điều hát
“I let you know…. ☻ ♥
I love you, loving you”
As the mouse love the rice
Even every day has storm, I will always by your side
I miss you, missing you
I dont care how hard it is
I just want you be happy
Everything, I do it for you….”.
Hát xong ca khúc, Bảo Vy gục mặt chào khán giả và cúi đầu đi thẳng xuống sân khấu và đi lủi củi về phòng mà không ngẩng mặt lên vì giờ mặt cô rất đỏ, đỏ hơn cả gấc. Cô là nữ nhưng mấy vụ lãng mạn này khiến da gà cô nổi lên, đây là bài hát mà bây giờ cô hát trước đám đông lại còn song ca với nam nữa cơ chứ?
Cô chạy đi như vậy khiến Thiên Ân cực khổ mới tìm được cô. Khi cô đang úp mặt vào tay vì ngượng thì đằng sau có một bờ vai rộng ôm lấy cô. Cô giật mình, ngẩng đầu lên định vùng vẫy thì người sau lưng cô cất giọng.
– Suỵt giúp anh! Anh không muốn người khác làm phiền.
Bảo Vy nhìn thì thấy mấy cô sinh viên khác đang nhìn cô và anh rồi thấy họ xì xầm to nhỏ gì đó rồi bỏ đi với bộ mặt thất vọng.
– Họ. . .
Cô quay ra sau lưng nói “họ đi rồi” nhưng chỉ quay được nửa vòng và nói được một chữ thì toàn bộ những chữ còn lại nuốt vào trong khi cô xoay người đã vô tình chạm môi với Thiên Ân, điều này cả Thiên Ân cũng không ngờ bởi lẽ anh chỉ giả vờ đóng với cô cặp tình nhân để trốn mấy fan nữ kia nhưng khi cô nói anh quay qua nhìn và vô tình cả 2 như thế.