Nợ Nhau Một Hạnh Phúc

Chương 20: Cảnh Không Nên Thấy


Đọc truyện Nợ Nhau Một Hạnh Phúc – Chương 20: Cảnh Không Nên Thấy

Bảo Vy quậy một hồi cũng ngủ trên người Khánh Anh. Anh chịu khó, để cô gối đầu lên người anh như thế mà láy xe về tới nhà, là nhà của anh. Cô không quá nặng như mọi người nghĩ mà thực sự cô rất nhẹ, ốm rất nhiều nên việc Khánh Anh bế cô là 1 việc nhẹ nhàng.
Anh đặt nhẹ cô lên giường, rồi đắp chăn cho cô, cởi giày cho cô. Thấy cô ngủ đã say thì anh vào phòng tắm để tắm. Anh tắm xong bước ra, tóc anh vẫn còn ướt, tay anh cầm một chiếc khăn đang lau tóc. Anh thấy Bảo Vy đang lục lọi gì đó trong tủ. Anh đi tới, hỏi Bảo Vy thì Bảo Vy nói cô tìm thuốc, anh bảo thuốc gì thì cô nói là thuốc trầm cảm. Nghe cô nói vậy anh ngạc nhiên, anh hỏi cô dùng thuốc đó bao lâu rồi thì cô bảo là đã 3 năm. Cô kiếm tìm lọ thuốc, có lẽ vẫn còn say nên cô không biết đây là phòng của anh. Anh bảo thuốc sẽ không có đâu. Cô nói không thể được, nếu không có cô chắc sẽ điên mất.
– Đừng lục nữa._ Anh ôm lấy cô, ôm chặt cô vào lòng.
Hơi ấm quen thuộc của 3 năm trước hiện về trong cô.
– Anh về rồi, Thiên Ân của em về rồi._ Khánh Anh nói ra sự thật nhưng không biết cô tin không.
Cô ngước lên nhìn mặt anh rồi ôm lấy anh nhưng lát sau cô đẩy anh ra. Cô nói cô không tin anh là Thiên Ân, cô không tin ai hết ngay cả bản thân cô.
Thấy cô như vậy, anh đau lòng. Anh hỏi tại sao cô lại không tin bản thân không tin mọi người thì cô cười chua chát nói
– 3 lần bị người khác cướp đi bạn thân, thử là anh xem anh còn tin ai được nữa không?
Cô giờ là một cười cô độc, dù ở ngoài cô có tất cả nhưng thứ cô cần nhất là gì? Là một người con trai mà cô đã đánh mất của quá khứ, là một gia đình hạnh phúc như bao người và một người bạn thân như thời còn đi học. Cư Lệ và Chí Liên bây giờ không phải là bạn thân của cô. Đúng là cô và Cư Lệ đã thân 12 năm nhưng trong 12 năm đó cả 2 từng xảy ra một thời gian giận nhau, tình cảm bạn 2 không còn thân như trước nữa. Nhưng vẫn luôn tốt với nhau theo nghĩa thường.

Khánh Anh xót xa khi nghe cô nói vậy. Anh hiểu cái cảm giác đó, dù không giống nhưng anh biết cô đã rất mạnh mẽ đến cỡ nào. Anh lại ôm lấy cô, cô lại ngủ gục trong và cứ thế cho đến sáng.
Chuông báo thức từ điện thoại vang lên, cô nhắm mắt lấy tay với lấy cái điện thoại bên gối nhưng không chạm được, cô mở mắt ngẩng đầu dậy, thấy điện thoại đang reo ầm ĩ dưới chân đèn ngủ rồi tắt nó. Cô nhìn xung quanh, thứ nhất cô nhận ra đây không phải phòng cô. Thứ 2 thì đây là căn phòng dường như cô đã đến rồi nhất thời cô không nhớ nỗi. Thứ 3 là bên cạnh cô có gối, có dấu của người nằm kế bên và trên người cô vẫn mặc nguyên xi bộ đồ hôm qua đến nhà hàng.
Từ xa, cửa phòng tắm mở ra, Khánh Anh như một vị thần với mái tóc ướt, nửa thân trên để trần lộ ra đường nét rắng chắc trên người anh, nửa thân dưới chỉ quấn chiếc khăn. Những giọt nước từ trên tóc rơi xuống người anh, chạy dọc xuống cơ bụng anh. Bảo Vy mở to mắt đầy kinh ngạc rồi cô úp mặt vào gối đầu xấu hổ.
Ông trời ơi, con cầu mong đêm qua người nằm cạnh con không phải anh ta.
Bảo Vy cứ úp mặt xuống gối, rồi chùm chăn lên, Khánh Anh nhịn cười, giả vờ như không thấy cô, anh mở tủ lấy quần áo. Trong lúc đó, Bảo Vy nhanh như tia chớp chạy vào phòng tắm đóng cửa lại. Nhìn cô lạnh lùng và mạnh mẽ thường ngày vậy lại nhát như con thỏ.
Khánh Anh thay quần áo xong thì anh để 1 chiếc áo sơ mi của anh cùng với chiếc khăn được xếp gọn gàng trước cửa phòng tắm. Anh gõ cửa phòng tắm và bảo để 2 thứ đó ở trước phòng, rồi anh đi xuống lầu dưới. Nghe tiếng đóng cửa Bảo Vy mới mở cửa ló đầu ra thấy không còn Khánh Anh cô mới thở phào, rồi nhìn xuống chân thấy đồ anh để trước cửa phòng, lấy vào và đóng cửa lại.
Bảo Vy tắm rất lâu sau mới bước ra, tay cô cầm theo chiếc khăn lau tóc. Mở cửa ra đi vài bước thì giọng nói dịu thanh vang lên từ sau lưng khiến cô hét lên và ngồi bệch vì giật mình. Khánh Anh nén lại ý cười.
Bảo Vy đứng dậy, nhìn anh bằng ánh mắt vô cảm như thường ngày. Nhìn dáng vẻ cô hiện giờ khiến anh nhớ lại cô nhóc quậy tối qua, có lẽ anh thích tính cách đó của cô hơn.
Đúng rồi! Suýt nữa anh quên mất.
Anh tiến lại gần cô, Bảo Vy không lùi bước mà đứng yên mở to mắt đợi xem anh làm gì tiếp theo.
– Kể từ bây giờ. . . Tôi chính thức sẽ theo đuổi em.
“tôi chính thức sẽ theo đuổi em”
Câu nói của Khánh Anh như sét đánh ngang tai cô, cô không dám tin vào tai mình nữa. Cô vẫn nhìn anh với anh mắt đó, đầu cô trống rỗng và chuông điện thoại một lần nữa làm cô bình tĩnh trở lại. Cô lấy máy, là số của Chí Liên, thì bên kia là tiếng khóc của Chí Liên. Chí Liên lại bảo cô đến ngay, cô dập máy và đi nhưng đi tới cửa thì bị Khánh Anh chặn lại. Cô lạng lùng nhìn anh, anh nói “em định như vậy mà đến đó sao?”
Khánh Anh dẫn Bảo Vy đến trước gương, nhìn mình trong gương Bảo Vy có chút giật mình. Trong gương là một cô gái mặc một chiếc áo sơ mi rộng, dài. Đầu tóc thì rối bung và ướt nhìn chẳng khác gì một cô nhóc mới lên 10, mặc đồ anh trai, nghịch tóc của mình.

. . .
Bảo Vy đến nhà Chí Liên do Khánh Anh đưa tới, đến trước cổng thì thấy Tuấn Hiền đứng đó, Bảo Vy không quan tâm mà hờ hững đi lướt qua anh để vào nhà, rất may vẫn còn người bạn tên Khánh Anh ở đây.
Khánh Anh vừa bước tới thì Tuấn Hiền đã xổ một tràn trách Khánh Anh. Anh trách tại Khánh Anh bảo anh đưa Chí Liên về mà hồi tối Chí Liên ói lên người anh và giường của anh. Sáng dậy thì anh phải đưa Chí Liên về nhà, Chí Liên về tới nhà thì đuổi anh ra, làm hại bên trong căn nhà như thế nào anh còn chưa nhìn thấy.
Nghe vậy Khánh Anh liếc anh và đáp:
– Tớ đâu bảo cậu để cô ấy ngủ trên giường cậu đâu, cậu có thể cho ngủ ở phòng khách là tại cậu tự chuốt. Cậu không biết gọi taxi đưa cô ấy về à, còn việc cô ấy đuổi cậu về thì do cậu đã hết phận sự._ Một câu nói đầy phủ phàn thoát ra từ miệng của Khánh Anh khiến Tuấn Hiền tức xanh mặt.
Tuấn Hiền nắm lấy cổ áo của Khánh Anh nghiến răng nói
– Nếu là cậu, cậu cũng sẽ làm giống tớ thôi.
– Rất tiếc Bảo Vy không phải là trợ lí của tớ, cô ấy không giống Chí Liên._ Khánh Anh bình thản đáp.
– Cậu. . .
Tuấn Hiền chợt nghĩ ra gì đó, buông cổ áo Khánh Anh ra. Khánh Anh chỉnh cổ áo lại và nói.

– Không biết kiềm chế cơn giận, vậy mà cũng đứng ở địa vị này.
Nghe câu đó Tuấn Hiền lại nổi cơn, trước giờ anh biết Khánh Anh là người kêu căng nhưng chưa từng nói anh như thế, vậy mà hôm nay lại nói vậy. Thế mà Tuấn Hiền không dùng hành động bạo lực lúc nãy mà nghĩ ra kế khác.
Anh choàng vai Khánh Anh, Khánh Anh lạnh lùng liếc xéo anh. Tuấn Hiền đưa mặt lại gần Khánh Anh và nói.
– Làm bạn với cậu gần 30 năm, suýt nữa tớ đã là vợ hôn thuê của cậu, để giờ cậu vì một cô gái mà nặng lời với tớ, cậu đừng quên tớ từng là vợ hụt của cậu.
Trùng hợp một điều, Bảo Vy lúc ấy mở cử ra, thấy cử chỉ ám muội của 2 người thêm nữa là cô vừa nghe trọn câu vừa rồi, cô nhìn 2 người rồi máy móc nói.
– Tôi định mời 2 anh vào nhưng có lẽ không đúng lúc.
Và cô đóng sầm cửa lại. Khi Bảo Vy vừa đóng, Khánh Anh liền đẩy Tuấn Hiền ra, bộ mặt cực kì nghiêm trọng. Còn Bảo Vy thì dựa lưng vào cửa, mặt hơi tái đi vì cảnh tượng bất ngờ. Cô thầm nghĩ, không ngờ Khánh Anh lại có sở thích khác Thiên Ân như vậy. Và kèm theo suy nghĩ rất trẻ con, rằng cô lỡ thấy cảnh không nên thấy đó thì tính mạng của cô có gặp nguy hiểm không?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.