Đọc truyện Nợ Nhau Một Hạnh Phúc – Chương 19: Mùa Hoa “lila” Năm Ấy.
*lila: là tên gọi hoa tử đinh hương ở Tây Ban Nha
Cuộc sống như một đường tuần hoàn, trước kia Bảo Vy mất đi Thiên Ân thì cô lại có sự an ủi khác nhờ Cherry nhưng giờ cả Cherry đi luôn rồi cuộc sống của cô trở nên nhàn chám và vô nghĩa. Sáng cô thức dậy đến công ty, tối về tự nấu ăn rồi ngủ, nếu có khác thì là công việc ở công ty làm không xuể và đem về nhà, nó như thế cứ lặp đi lặp lại qua từng ngày. Thời vẫn đi qua để bây giờ trời đã sắp vào hạ. Mùa hoa sữa ngập trang quanh nơi đây nó mang từng chút thu vào thành phố. Bảo Vy thở dài, cô cứ lo cuối đầu bận rộn mà không ề hay biết để khi nhận ra thì hạ đã đi rồi, cô cảm thấy lòng luyến tiếc nhưng lại không biết luyến tiếc điều gì để rồi khi màn hình chờ điện thoại cô sáng lên, hình ảnh chùm hoa màu tím hiện ra chung với nụ cười ấm áp của người con trai thì cô mới biết thì ra mùa hoa đinh hương tử đã đi rồi, nó mang theo cả hạnh phúc ấm áp của mùa hè 3 năm trước theo người con trai đó mất rồi. Nhìn ảnh nền trong màn hình chờ của điện thoại như 1 sức mạnh thôi miên khiến cô chìm vào hồi ức của 3 năm trước
. . .
Chiếc xe lăn bánh khá lâu cuối cùng cũng dừng lại. Nơi nó dừng là trước một cánh đồng hoa oải hương, xa xa có một bóng cây cao, trên cánh đồng chỉ có duy nhất một cây, dù cây đó chưa ra hoa nhưng chỉ nhìn thấy nó là Bảo Vy biết cây gì?
– Là tử đinh hương?
Đó là lời đầu tiên mà Bảo Vy tới đây.
Cô tháo chiếc nón bảo hiểm ra, để lên tay Thiên Ân rồi một mình hoà vào cánh đồng hoa oải hương. Mục tiêu của cô là cây tử đinh hương chưa ra hoa kia.
Trước cánh đồng lau mênh mông rộng lớn, Bảo Vy trở nên nhỏ bé nhưng cô không thấy cô đơn bởi vì phí sau cô có Thiên Ân.
Cô đang đi giữ chừng khựng lại.
Tại sao cô lại nghĩ vậy?
Rồi cô lại đi tiếp, khi cô vấp sắp ngã thì có cánh tay đỡ lấy cô. Cô nhìn thì đúng là Thiên Ân đang đỡ cô.
– Đi được không? Nếu không anh sẽ cổng em.
Dù sao chiều cao của anh là 1m83 những bông lau này cao nhất chỉ tới bắp chân anh.
Bảo Vy lắc đầu cô nói: cảm ơn, tôi tự đi được.
Cô khó khăn đi lên trước, bước đi của cô rất nhẹ như sợ đạp trúng và làm chết hoa oải hương.
Không anh nhìn cô thầm thở dài, con gái xinh ra là để con trai bảo vệ, hà cớ về phải mạnh mẽ như thế.
– Cây vẫn chưa ra hoa, em đến đó làm gì?
– Đến giờ tôi chưa thấy tử đinh hương ngoài đời.
– Vậy tại sao em lại thích nó?
– Vì nó là cảm xúc của mối tình đầu.
Câu trả lời của cô làm anh dở khóc dở cười với câu trả lời không đầu không đuôi của cô.
Nguyên văn câu nói “Vì hoa tử đinh hương có ý nghĩa là cảm xúc của mối tình đầu”. Chỉ thêm vài chữ, có cần phải kiệm lời như vậy không.
Dù chỉ là cái cây chưa ra hoa nhưng khi về Bảo Vy luyến tiếc nhìn lại rồi mới về.
Thiên Ân chở cô về. Trên đường về, anh bảo cô bám chắc vào. Cô chỉ dịnh hờ gấu áo của anh chứ không ôm, điều đó cho thấy cô rất thông minh nhưng cũng đồng thời khó đối phó. Không khí trên xe im lặng, chỉ nghe bên tai là tiếng ù ù của gió. Bất chợt Bảo Vy nhích người lại gần Thiên Ân, giọng cô cất tiếng bên tai Thiên Ân.
– Vào tháng 6, khi hoa nở chúng ta sẽ quay lại chứ?
Chúng ta?
2 chữ ấy làm mát lòng Thiên Ân. Thiên Ân mỉm cười đáp “sẽ quay lại”. Qua kính chiếu hậu anh có thể thấy Bảo Vy đang nở một nụ cười rất nhẹ, như những cơn gió ngoài kia.
. . .
Như một lời dụ dẫn, Bảo Vy lại đến gốc cây tử đinh hương ở ngoại ô, thởi gian này đang là tháng 6 nên hoa nở rất đẹp, những chùm hoa màu tím đầy sắc thơ mộng. Người ta nói ngoài màu xanh ra thì màu tím của là màu thủy chung. Nhiều lúc Bảo Vy không biết đâu là thực, đâu là ảo. Cái ranh giới giữa thực và ảo nó quá mơ hồ, đến nỗi nhiều lúc cô không biết đâu là thực, đâu là ảo giống như lúc nãy cô mơ thấy lúc nãy. Khi tỉnh lại rồi mà cô vẫn không biết bản thân cô đã thức giấc chưa? Cô cứ mơ màng giữa thực và ảo mãi như thế cho tới khi chuông điện thoại cô reo lên, cô mới bừng tỉnh thật sự.
Màn hình máy hiện lên là dãy số của Chí Liên. Cô nghe máy.
– Bảo Vy, đến đây mau, cậu mà không đến mình tự vận cho mà xem.
Nghe giọng Chí Liên bên kia là biết Chí Liên đã say. Cô không còn cách nào ngoài thở dài và nói “được rồi mình tớ liền”.
Bảo Vy không hỏi địa chỉ nhưng vẫn biết Chí Liên ở đâu, vì đây không phải lần một lần hai mà Chí Liên gọi cho cô trong trạng thái này, dần rồi Bảo Vy cũng quen, dù hơi phiền.
Bảo Vy đến nhà hàng cũ, đó là một nhà hàng Hàn Quốc đây là nơi 3 năm trước mà Thiên Ân làm ở đây, 3 năm qua dù cô không muốn đến như vì sự trùng hợp của Chí Liên nên nơi đây đã quen thuộc với cô. Ngay cả chủ nhà hàng cũng biết cô. 3 năm sau nơi đây vẫn thế chỉ khác một điều rằng anh đã đi mãi.
Cô đến bên bàn Chí Liên, giật ngay ly rượu mà Chí Liên sắp uống, điều đó khiến Chí Liên có chút ngạc nhiên vì trước giờ, mỗi khi Bảo Vy đến chỉ im lặng nhìn Chí Liên uống mà không hỏi thăm hay uống cùng. Bảo Vy rất ghét uống rượu vì lí do đơn giản là cô luôn muốn bản thân tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh dù vui hay buồn.
Bảo Vy giật ly rượu của Chí Liên rồi đặt xuống bàn, Chí Liên ngạc nhiên một chút thì lúc sau lại lấy ly khác mà rót rượu. Nhưng hành động sau đây của Bảo Vy khiến Chí Liên lại ngạc nhiên. Bảo Vy giựt luôn cả chai rượu, gương mặt lạnh lùng 3 năm qua cuối cùng cũng có cảm xúc đó là cảm xúc của đau tức, đau đớn khi dư âm của giấc mơ vẫn còn, tức giận vì Chí Liên không biết thương bản thân.
– Không hạnh phúc thì chia tay đi, dừng trò dày vò nhau lại được rồi.
– Chet! Cậu biết gì mà nói, cậu chưa từng yêu ai sâu đậm thì làm gì biết.
Chí Liên nói vừa xong thì ngay đến bản thân cô cũng nhận ra cô lỡ tay chạm vào vết thương của Bảo Vy nữa rồi.
Bảo Vy im lặng không nói. Cô bình thản ngồi xuống.
– Cậu và cậu ta chia tay luôn rồi sao?
Bàn tay Chí Liên đang định với lấy chai rượu thì dừng lại khi nghe Bảo Vy nói câu đó.
– Đổi nghề đi, cậu chọn nhầm nghề rồi, làm bác sĩ tâm lí sẽ hợp hơn.
Ngón tay Chí Liên sắp đụng chai rượu thì bị Bảo Vy dời chai rượu đi chỗ khác khiến cô chụp hụt.
Bảo Vy cầm chai rượu lên và nói: mình sẽ uống cùng cậu.
Rồi cô cầm nguyên chai mà uống. Chí Liên hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó cô gọi thêm chai khác và tiếp tục uống. Một lúc sau cả 2 đã say, Chí Liên gục lên bàn mà ngủ còn Bảo Vy vẫn còn uống, cô không ngờ bản thân khi uống thì tửu lượng lại cao như vậy, hơn cả Chí Liên.
Trùng hợp một điều rằng 3 chàng nam thần cũng tới đây, cũng đã lâu rồi Khánh Anh mới trở lại nơi này kể từ 3 năm trước. Nơi đây mang không ít hồi ức của anh cùng với Bảo Vy ở đây khi đó thân phận anh là một chàng trai nghèo tên Thiên Ân.
– Này Tuấn Hiền, thư kí của cậu ngủ gục trên bàn đằng kia kìa._ Duy Tuấn chỉ Chí Liên, đồng loạt Tuấn Hiền và Khánh Anh đổ mắt về bàn đó, Khánh Anh liền nhận ra người ngồi đối diện là Bảo Vy, cô đang uống rượu sao? Không nghĩ ngợi anh liền đi thẳng đến đó, 2 người kia cũng theo. Khánh Anh bảo Tuấn Hiền đưa Chí Liên về đi. Tuấn Hiền nhún vai, chỉ thở dài và chấp nhận. Duy Tuấn thấy Bảo Vy nên cũng giả vờ giúp Tuấn Hiền đưa Chí Liên về.
Thấy Tuấn Hiền đỡ Chí Liên, Bảo Vy liền đứng dậy, không cho nhưng cô đã say nên đứng không vững khiến Khánh Anh phải đỡ cô. Cô nhìn Khánh Anh rồi đôi mắt đỏ ửng và gọi Thiên Ân, tay cô đưa lên chạm mặt Khánh Anh để xem là mơ hay là thật.
– Tôi là Khánh Anh, Thiên Ân đã chết rồi._ giọng lạnh lẽo của Khánh Anh khiến bàn tay của Bảo Vy rút lại, cô trở về ghế. Ngồi xuống ghế cô liền bật cười, nụ cười chua xót.
– Tôi không tin Thiên Ân chết, có khi anh chính là Thiên Ân trở về trả thù tôi.
Lời trong cơn say của Bảo Vy khiến Khánh Anh ngẩng người, không lâu sau anh lấy lại bình tĩnh. Anh gọi phục vụ tới tinh tiền rồi đưa cô về. Đương nhiên là cô sẽ từ chối và đẩy anh ra nhưng làm vậy anh càng giữ chặt cô hơn. Không còn cách nào khác buột anh phải bế cô lên. Đưa cô ra khỏi nhà hàng, mọi người trong nhà Hàn đều nhìn họ.
– buông ra! Buông tôi ra_ Bảo Vy vùng vẫy.
– im lặng_ Khánh Anh khẽ quát.
– sao?_ Bảo Vy hỏi lại xem cô có nghe nhầm không. Con người tĩnh lặng hơn cả cô mà vừa lớn tiếng với cô.
– Nghe lời, theo tôi về nhà._ Khánh Anh dịu lại.
– Tôi không muốn đi chung với người tôi không tin._ Bảo Vy được Khánh Anh đặt xuống, cô liền đi bế xế.
– Ngay cả bản thân tôi còn không tin huống chi anh._ Bảo Vy cười nhạt.
– Ngay từ lúc nào em lại trở thành con người vậy?_ Khánh Anh hỏi.
– “Ngay từ lúc nào”, haha biết ngay mà, anh là một con người dối trá. Khả Hân chị ấy nói, để tồn tại trên xã hội này và thành công thì chị ấy đã tha hoá, bỏ đi con người tốt trước đó của chị ấy để trở thành một con người tàn nhẫn, độc ác và đề phòng người khác._ Bảo Vy cười to.
Khánh Anh kéo cô vào trong xe, anh nói muốn nói chuyện thì vào trong xe hãy nói.
Bảo Vy khi say khác với thường ngày, là một cô bé rất nghe lời và tăng động và nói nhiều.
– Em biết Khả Hân? Cô ta dạy em phải sống như thế?_ Khánh Anh lại hỏi.
Bảo Vy chòm tới người anh? bàn tay đang đùa trên mặt anh.
– Sao? Chị ấy là người yêu cũ của anh à? Không đúng, chị ấy nói chị ấy chỉ yêu duy nhất mình Gia Khang thôi, chỉ anh Gia Khang thôi biết chưa? Hay là anh cũng yêu đơn phương chị ấy như Hoàng Khải?
Hoàng Khải yêu đơn phương Khả Hân? Điều này Khánh Anh vừa mới biết.
Khánh Anh chụp bàn tay không yên phận đang quậy trên mặt anh xuống. Anh chưa kịp nói gì thì Bảo Vy nói tiếp.
– Không được, không được! Anh là Thiên Ân, anh là của em không được yêu người khác, đánh dấu chủ quyền._ Bảo Vy hôn môi Khánh Anh một cái thật nhanh. Khánh Anh hơi ngạc nhiên nhìn cô, anh không ngờ cô say lại bạo dạng đến vậy. Nhưng có chút gì đó rất trẻ con. Cô chuyển xưng hô từ tôi sang em.
Hôn anh xong thì cô giựt tay cô ra khỏi tay anh và ôm cả người anh. Khánh Anh dở khóc, dở cười với cô. Anh bảo cô buông ra để anh láy xe, cô bảo anh hứa sẽ không yêu Khả Hân đi thì cô mới buông. Khánh Anh nhận ra giờ anh đang giữ đứa trẻ chứ không phải cô gái.