Ninh Hân Nghiên, Em Phải Về Bên Cạnh Tôi

Chương 90: Giọng nói ấy


Đọc truyện Ninh Hân Nghiên, Em Phải Về Bên Cạnh Tôi – Chương 90: Giọng nói ấy

“Lại đây.”

Âu Trạch Dương ngồi tựa vào thành giường đọc tài liệu. Khi thấy Ninh Hân Nghiên từ trong phòng tắm bước ra, đầu tóc còn ướt sũng, trên tay là chiếc khăn lông trắng không ngừng lau khô, hắn đóng tài liệu lại, khẽ gọi cô. Ninh Hân Nghiên ngoan ngoãn đi tới gần hắn. Âu Trạch Dương vỗ vỗ xuống giường ra hiệu bảo cô ngồi xuống, cô cũng thuận theo ngồi xuống, đối lưng về phía hắn. Sau đó Âu Trạch Dương kéo ngăn tủ nhỏ kế bên giường ra lấy chiếc máy sấy tóc ra, cắm điện rồi sấy tóc cho cô. Từng cử chỉ hành động vô cùng dịu dàng như thể hắn sợ chỉ sơ ý một chút có thể sẽ làm cô đau vậy. Ninh Hân Nghiên ngồi im để hắn sấy tóc cho mình, hạnh phúc mỉm cười. Cô quen hắn đã lâu, dù thấy hắn yêu thương chăm sóc cho cô rất nhiều, rất chu đáo nhưng việc sấy tóc này quả thật là lần đầu tiên. Hơi ấm nóng từ máy sấy cũng như lòng bàn tay hắn làm cô dễ chịu vô cùng, nhắm mắt tận hưởng. Âu Trạch Dương phía sau cũng mỉm cười nhìn cô gái trước mắt ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ, đáng yêu vô cùng. Từng kẽ ngón tay của hắn lướt qua những lọn tóc của cô, mềm mại và có hương thơm dịu nhẹ. Cô đã từng nói với hắn thứ cô tự tin nhất trên cơ thể chính là mái tóc này, óng mượt và mềm mại, tuy hơi phà ra của máy sấy hơi mạnh làm tóc cô bay mạnh ma sát với tay hắn nhưng chẳng làm hắn đau chút nào. Sau khi sấy khô, hắn đặt chiếc máy sang một bên, đứng lên đi đến bàn trang điểm lấy chiếc lược chải tóc cho cô. Nhưng khi hắn vừa mới xoay người lại thì đã chẳng thấy cô đâu, thì ra đã nhanh chân ngồi vào bàn bấm bấm điện thoại.

“Nhìn anh đi đến bàn trang điểm em mới nhớ.”

Ninh Hân Nghiên nhăn nhó mặt mày rút dây sạc ra khỏi điện thoại, chán nản thở dài.

Âu Trạch Dương đứng ra phía sau cô, nhẹ nhàng chải tóc cho cô, nhìn thấy cô gấp gáp như thế mới hỏi.

“Sao thế?”

“Vương Khải Lam nhờ em gửi đoạn ghi âm qua cho cô ấy mà điện thoại em lại hết pin tắt nguồn. Em định điện thoại lên màn hình là em gửi liền cho cô ấy, ai ngờ đâu tắm rửa xong xuôi rồi quên mất. Anh không đi đến đây chắc em cũng không nhớ nổi.”

Ninh Hân Nghiên vừa nói vừa lướt nhanh trên màn hình. Cô đã hứa với Vương Khải Lam rồi cô không thể thất hứa, cô cũng muốn cô ấy an tâm định cư ở nước ngoài. Mở mục ghi âm lên, quá nhiều tệp lưu nhưng cô chẳng biết là cái nào. Ninh Hân Nghiên thầm trách bản thân, biết tính hay quên rồi còn không đặt bây giờ phải đi tìm từng tệp một. Thế là cô mở từng tệp ghi âm lên, nghe từ tệp này sang tệp khác, cuối cùng cũng tìm được tệp mà cô mong muốn. Bật chế độ nghe sau đó cô chọn chia sẻ, đoạn tệp nhanh chóng theo lệnh từ từ được chuyển đi.


“Thuốc dưỡng tóc của em để ở đâu?”, Âu Trạch Dương đặt cây lược xuống bàn hỏi cô.

“Ở trong tủ quần áo anh lấy giúp em. Hôm trước mới mua xong tự dưng lại để quên trong tủ.”, Ninh Hân Nghiên cười khổ.

Âu Trạch Dương cất bước đi đến chiếc tủ. Hắn vừa mở cửa thì đột nhiên có một chiếc hộp rơi xuống, hắn cúi xuống nhặt lên rồi cầm thêm chai thuốc dưỡng đi ra chỗ của Ninh Hân Nghiên.

“Của em à?”, hắn đưa chiếc hộp đến trước mặt cô.

Ninh Hân Nghiên xoay người cầm lấy mở ra, đôi mắt xinh đẹp ánh lên nét buồn man mác mỉm cười, bàn tay nhỏ nhắn mơn trớn trên mặt sợi dây chuyền đẹp đẽ ấy, khẽ nói.

“Là ba mẹ em tặng.”

Đây chẳng phải là món quà mà đêm hôm đó ba mẹ của cô đã nhắc đến sao? Ba cô chỉ vừa nói vào trong lấy quà cho cô xem thì khi trở ra đã xảy ra cảnh tượng khủng khiếp ấy. Ngày cô trở về đưa tang ba mẹ, chính dì quản gia đã trao lại cho cô. Bà nói ông bà chủ định đợi cô trở về trong kì nghỉ hè sẽ tặng cho cô, không ngờ chưa kịp tặng đã xảy ra chuyện. Sợi dây chuyền tuy không tỉ mỉ tinh tế nhưng đối với cô nó rất đẹp, rất có ý nghĩa, là món quà duy nhất và sau cùng cô có thể nhận từ ba và mẹ. Mạng của cô là mạng thổ, hợp với màu đỏ, đó cũng là màu cô thích. Vì thế mặt dây chuyền nạm một viên đá ruby đỏ hình chữ nhật, bên trên còn khắc chữ N là chữ cái đầu trong tên của cô “Nghiên”. Càng nhìn cô lại càng nhớ ba mẹ vô cùng.


“Để anh cất giúp em.”

Âu Trạch Dương cũng hiểu tâm trạng bây giờ của Ninh Hân Nghiên. Nỗi đau mất đi người thân là nỗi đau đớn nhất, day dứt nhất, hơn nữa chính là ba mẹ cô bị người khác hại chết. Cô gái bé nhỏ này của hắn đã một mình chịu đựng quá nhiều rồi. Bây giờ hãy để hắn san sẻ cùng cô, bên cạnh cô để an ủi, động viên và cho cô một gia đình thật sự, bù đắp lại những tổn thương, mất mát mà cô phải chịu.

Ninh Hân Nghiên gật đầu đưa chiếc hộp cho Âu Trạch Dương. Nhưng cô lại vụng về một lần nữa làm rơi chiếc hộp xuống đất. Cú “đáp đất” mạnh làm sợi dây chuyền văng ra khỏi hộp. Không những thế hình như nó còn xuất hiện một thứ gì đó rất kì lạ. Khi cô định đứng lên đi đến nhặt nó thì đột nhiên một giọng nói vang lên làm cho cô đứng hình ngay lập tức. Giọng nói khiến cô run rẩy cả người, tay chân như chẳng còn sức lực, đôi mắt dần đỏ au lên, đau đớn xoay người nhìn về cái điện thoại đang nằm trên bàn trang điểm. Ninh Hân Nghiên vội chụp lấy nó, đưa tay lên thanh điều chỉnh chỉnh đoạn ghi âm đang phát lùi về một chút sau đó tăng âm lượng lên, trấn an bản thân để nghe kĩ lại một lần nữa.

“Đủ rồi, đã đủ mất mặt hay chưa?”

“Đủ rồi thì về, đứng ở đấy tranh cãi thì xong sao?”

Chỉ một đoạn thoại nhỏ đó mà cô tua đi tua lại cả chục lần. Giọng nói này…

“Hân Nghiên, em làm sao thế?”, Âu Trạch Dương thấy cô mặt mày trắng bệch ngồi ngây người ở đó liền lo lắng hỏi cô.


“Trạch Dương, giọng nói này…”

Giọng cô nghẹn lại, liệu cô có nghe nhầm hay không? Thật sự rất giống, như cùng là của một người. Cô xoay mặt sang nhìn hắn, nước mắt lưng tròng, hai tay siết chặt vào chiếc váy ngủ, run lên từng hồi…

*******

Sầm gia…

Sầm Uyển Đồng từ trên lầu đi xuống, vào thẳng phòng bếp kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Những người làm trong nhà thay nhau dọn thức ăn lên, từng món từng món một. Trong lúc chờ đợi, cô cũng tranh thủ gọi điện bàn bạc với quản lý về việc tham gia show thời trang vào ngày mai. Show thời trang ngày mai sàn catwalk sẽ là trên bãi cát, background chính là bãi biển A nổi tiếng. Từ thành phố đến đó cũng mất 3 tiếng đồng hồ đi xe, vì thời gian không cho phép nên Sầm Uyển Đồng phải tranh thủ chạy đi chạy về ngay trong ngày, phải nói là thời gian o hẹp, ngày mai chắc chắn là một ngày mệt mỏi với cô. Vì thế hôm nay sau khi đi quay về cô nhanh chóng thu xếp thay quần áo rồi xuống ăn cơm nhanh rồi lên nghỉ ngơi để dưỡng sức cho lịch trình ngày mai.

Khi Sầm Uyển Đồng vừa kết thúc cuộc gọi cũng là lúc thức ăn đã được dọn lên hết, bữa tối đã sẵn sàng. Sầm Uyển Đồng nhìn trên bàn chỉ có một chén một đôi đũa liền xoay sang hỏi người làm.

“Cô ăn cơm rồi sao?”

Rõ ràng còn sớm mà, chỉ mới 6h30 tối hơn một chút. Bình thường Sầm Tuyết lúc nào cũng đợi Sầm Uyển Đồng cùng ăn cơm. Khi nào một trong hai người báo về trễ không cùng ăn được thì mới tự ai nấy ăn. Nhưng rõ ràng hôm nay cô chẳng nhận được thông báo nào từ Sầm Tuyết, chẳng lẽ cô ăn cơm trước rồi?


“Dạ bà chủ chưa ăn cơm ạ.”, người làm cúi đầu trả lời.

“Vậy thì lên mời cô xuống ăn cơm đi.”, Sầm Uyển Đồng nói.

“Dạ bà chủ đã căn dặn rồi hôm nay bà chủ mệt không muốn xuống ăn cơm. Một lát tôi sẽ mang cháo lên cho bà chủ sau ạ. Cô chủ cứ ăn trước đi ạ.”, từ lúc Sầm Tuyết trở về nhà thì đã dặn dò như thế, hơn nữa còn dặn không có lệnh không được lên làm phiền bà. Người làm nghe thế cũng vâng lời, sợ hãi không dám trái ý. Dạo này bà chủ tính khí nóng lạnh bất thường, họ không dám cư xử tuỳ tiện, nếu không mất việc như chơi.

Sầm Uyển Đồng ngồi đắn đo suy nghĩ, lâu lâu lại hướng mắt về phòng làm việc của Sầm Tuyết. Mấy ngày qua chắc cô vẫn còn buồn việc Sầm Khiết Thần đoạt ghế Chủ tịch, có lẽ vì thế cô muộn phiền không muốn ăn cơm. Lòng Sầm Uyển Đồng lo lắng, dù cho có buồn đến thế nào nhưng cô cũng phải ăn uống đầy đủ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Nghĩ vậy cô liền ra lệnh cho người làm chuẩn bị theo lời mình.

“Vào chuẩn bị cháo đi, tôi đích thân mang lên cho cô.”

“Dạ? Cô chủ, cô đừng làm khó chúng tôi…”, mấy người làm đưa mắt nhìn nhau. Họ là phận người làm, chủ bảo gì làm đấy. Nhưng mà trong nhà này có hai người chủ lận, ai cũng không thể làm phật ý. Vậy thì họ nên nghe theo lời ai đây? Bà chủ Sầm Tuyết hay cô chủ Sầm Uyển Đồng?

“Cứ lấy ra đây, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm.”, biết mấy người làm lo lắng điều gì, Sầm Uyển Đồng liền lên tiếng ra mặt thay cho họ. Dù gì cô cũng là cháu ruột, chắc cô sẽ không mắng lắm đâu.

Cầm lấy khay có tô cháo, Sầm Uyển Đồng từng bước bước lên cầu thang. Cô mang thức ăn lên cho Sầm Tuyết trước đã rồi ăn cơm sau cũng được. Đến lầu một cô rẽ phải đi đến căn phòng lớn với cánh cửa gỗ chạm khắc tỉ mỉ. Đây là phòng làm việc của Sầm Tuyết, hầu hết thời gian bà đều dành thời gian ở đây. Ở bên trong còn có giường ngủ, nhiều lúc công việc nhiều bà nghỉ lại luôn ở phòng làm việc không về phòng ngủ. Dừng chân trước cửa, Sầm Uyển Đồng đưa tay lên định gõ cửa nhưng tự nhiên cánh cửa lớn lại tự xê dịch hé mở, có vẻ như cánh cửa đóng không kĩ. Dù là cháu ruột lại cùng một nhà nhưng Sầm Uyển Đồng biết tính của Sầm Tuyết, muốn vào thì phải gõ cửa dù cửa đóng hay mở. Khi cô định gõ thì cô vô tình nghe được bên trong có cuộc đối thoại giữa hai người, một người là cô của cô, còn người kia thì cô không biết. Nhưng nghe giọng thì người đó là đàn ông, họ đang nói chuyện với nhau qua điện thoại, hình như cuộc đối thoại không vui vẻ chút nào, hơn nữa người được nhắc đến còn chính là cô- Sầm Uyển Đồng…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.