Đọc truyện Ninh Hân Nghiên, Em Phải Về Bên Cạnh Tôi – Chương 14: Tiền bối
Đã một tuần trôi qua kể từ đêm mà Hứa Lập Thành cầu hôn Ninh Hân Nghiên, vì việc anh muốn cô rời khỏi DNJ về Hứa thị giúp đỡ mà họ đã xảy ra mâu thuẫn, không ai nói với ai một lời nào cả. Nhưng mới sáng nay, Hứa Lập Thành đã gọi điện đến xin lỗi, hứa sẽ không can thiệp vào quyết định của cô, hết lòng ủng hộ cô, chỉ mong cô đừng giận anh nữa. Ninh Hân Nghiên sau một lúc cũng đồng ý tha thứ cho Hứa Lập Thành, cả hai làm lành. Nhưng một tuần qua, cô vẫn đau đáu trong lòng. Qua chuyện lần này, cô có cảm giác rằng giữa cô và Hứa Lập Thành dường như đã có một chút khoảng cách. Bất đồng trong suy nghĩ và quan điểm, đó cũng là lý do chia tay của nhiều cặp đôi.
Hứa Lập Thành hẹn cô tối nay cùng đi ăn tối. Nhưng vì Ninh Hân Nghiên đã có hẹn trước nên đành dời vào ngày khác. Ninh Hân Nghiên vốn dĩ sẽ cùng Vưu Thục Ly đến chỗ hẹn vào tối nay. Bây giờ vẫn còn sớm, Vưu Thục Ly lại đang có việc riêng cần giải quyết. Thế là Ninh Hân Nghiên quyết định đi dạo một vòng trong thời gian chờ đợi.
Tổng giám đốc vừa đưa thông báo xuống rằng DNJ vừa kí kết hợp tác với hãng thời trang Paradise nổi tiếng. Sắp tới đây họ sẽ trình làng bộ sưu tập váy dạ hội mới với chủ đề là quá khứ tươi đẹp. Trong thời gian này, bên họ đang cố gắng hoàn tất các công đoạn cuối cùng để gửi bản thiết kế hoàn chỉnh về các mẫu váy cho DNJ. Họ mong muốn DNJ sẽ thiết kế những mẫu trang sức phù hợp với mẫu váy, sau đó sẽ cùng xuất hiện trong buổi ra mắt bộ sưu tập vào tháng sau. Tuy là vẫn chưa hoàn thiện, thông tin này cũng chỉ có Ninh Hân Nghiên và Vưu Thục Ly biết nhưng cô đã sẵn sàng mọi thứ để hoàn thành tốt yêu cầu lần này. Đây là cơ hội đầu tiên của cô sau khi gia nhập DNJ, vì vậy cô sẽ cố gắng hết mình cho bản thiết kế sắp tới. Ninh Hân Nghiên đã xem sơ qua các mẫu váy mà Paradise gửi trước đó, tông màu chủ yếu là màu đất gồm có hồng đất, nâu đất hay vàng đất. Tất cả đều mang hơi hướng về một quá khứ tuy bám bụi nhưng vẫn đẹp đẽ, đọng lại trong lòng người biết bao sự vui buồn đan xen. Thế nên vào lúc rảnh rổi này, Ninh Hân Nghiên muốn ra đường, đi đến những nơi cô đã từng qua, tìm lại chút kí ức đẹp đẽ của mình để lên ý tưởng cho bộ sưu tập sắp tới.
Ninh Hân Nghiên đi mãi đi mãi, cuối cùng cô dừng chân tại cổng một trường đại học. Bây giờ là giờ chiều, có lẽ sinh viên đã tan học cả rồi. Không gian yên tĩnh bao phủ lên ngôi trường đại học có vẻ ngoài lâu đời này. Ninh Hân Nghiên đưa ánh mắt buồn bã nhìn về phía tên trường, cô chầm chậm đi đến, đưa tay sờ lên từng hàng chữ nổi trên nền đá.
“Trường đại học Bách Hoa.”
Mỉm cười nhẹ, Ninh Hân Nghiên nhớ lại quá khứ. Đây là trường đại học cô đã từng theo học. Cô còn nhớ cô vui đến nhường nào khi nhận được giấy trúng tuyển. Bách Hoa là trường đại học nổi tiếng lâu đời của cả nước, những sinh viên theo học đều là những người tài giỏi nhất. Cô không biết là mình thật sự giỏi hay có chút may mắn khi được Bách Hoa gọi tên. Cũng tại đây, cô đã gặp hắn, mối tình đầu của cô. Thời thanh xuân của cô trở nên thật tươi đẹp khi có hắn. Được bao nhiêu nữ sinh theo đuổi, nhưng một lần nữa cô lại may mắn khi được hắn yêu và ngỏ lời, biết bao cô gái xung quanh phải ghen tị với cô, chỉ thầm ước được chút ít may mắn từ cô. Bách Hoa nổi tiếng với một tòa tháp đồng hồ cao sừng sững nằm giữa khuôn viên nhà trường, đó cũng trở thành biểu tượng của trường. Cô và hắn thường xuyên đến đấy hẹn hò, cười nói rất vui vẻ. Khoảng thời gian ấy quả thật rất tốt đẹp, phải chi thời gian có thể dừng lại và dừng mãi vào thời khắc ấy, thời khắc cô và hắn là của nhau, không có điều gì vướng bận, cũng chẳng có sự đau khổ, dằn vặt và thù hận…
“Ninh Hân Nghiên?”
Đang mãi chìm đắm vào suy nghĩ ấy, đột nhiên có giọng nói vang lên, gọi tên cô làm cô giật mình tỉnh lại, ngoảnh mặt về phía người vừa lên tiếng.
Quán cafe…
“Hân Nghiên, anh thật sự không ngờ có thể gặp lại em ở đây.”
Tề Huy nhìn cô, đôi môi nở nụ cười cuốn hút làm biết bao trái tim cô gái rung động từ ánh nhìn đầu tiên.
“Em cũng không ngờ có thể gặp lại tiền bối.”
Ninh Hân Nghiên cũng bất ngờ không kém. Tề Huy là tiền bối của cô ở trường đại học bên Úc. Anh là một trong những du học sinh xuất sắc mấy học kì liền đều lấy được học bổng. Nổi tiếng vừa điển trai vừa tài giỏi, Tề Huy được không ít cô gái theo đuổi. Vì cùng là du học sinh xa quê hương, lại học cùng ngành thiết kế trang sức chính vì thế Tề Huy và Ninh Hân Nghiên cũng có thể nói thân thiết hơn một chút so với bình thường. Sau khi tốt nghiệp, cô quyết định trở về nước lập nghiệp, kể từ đó cả hai không còn liên lạc với nhau. Không ngờ bây giờ lại gặp nhau ở đây, ngay tại quê hương của hai người, thật đúng là có duyên mà.
“Nhìn cách em lưu luyến sờ lên nền đá ấy, có phải đó là ngôi trường trước đây em theo học?”
“Phải, trước khi sang Úc, em từng học ở Bách Hoa.”, nhắc đến hai chữ Bách Hoa, Ninh Hân Nghiên vừa hạnh phúc vừa đau khổ, ánh mắt chất chứa biết bao cảm xúc khó nói đan xen nhìn về phía cổng trường đại học ở đối diện. Quán cafe này nằm gần trường, vị trí cô đang ngồi chính là view đẹp nhất để ngắm ngôi trường nổi tiếng cổ kính này.
“Thật trùng hợp, anh cũng từng học ở đây. Nhưng chỉ mới học được ba tháng anh đã sang Úc cùng ba mẹ rồi.”, Tề Huy nhìn Ninh Hân Nghiên, có quá nhiều sự trùng hợp ở đây rồi.
“Thật vậy sao? Chúng ta có duyên thật đấy.”, Ninh Hân Nghiên vui vẻ cười. Sao trước đây cô lại không biết nhỉ.
“Lần này em về nước để công tác hay thế nào?”, Tề Huy nâng tách cafe lên nhấp một ngụm rồi hỏi.
“Em trở về để lập nghiệp. Còn tiền bối?”
“Anh trở về đây để giảng dạy. Sắp tới anh sẽ là giảng viên ở đại học Bách Hoa.”
“Thì ra là thế, hèn gì em thấy tiền bối đi ra từ cổng.”, Tề Huy rất tài giỏi. Với năng lực của anh việc được nhận vào giảng dạy ở Bách Hoa khi tuổi đời còn trẻ là điều không hề khó hiểu chút nào.
“Em đang…”
Khi Tề Huy định nói gì đó thì đột nhiên chuông điện thoại Ninh Hân Nghiên reo lên. Cô nhanh chóng bắt máy, là Vưu Thục Ly.
“Tiểu Nghiên, cậu nói cậu đến Bách Hoa, sao tớ không thấy cậu?”, Vưu Thục Ly đưa mắt nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Ninh Hân Nghiên đâu liền vội gọi hỏi.
“Tớ thấy cậu rồi. Quay lưng lại, tớ đang ngồi trong quán cafe đây. Thấy chưa?”, Ninh Hân Nghiên vẫy tay ra hiệu cho Vưu Thục Ly, cô hơi nhổm người về phía trước, gương mặt xinh đẹp cũng vì thế mà sát lại Tề Huy hơn.
“Thấy rồi. Tớ qua liền đây.”
Vưu Thục Ly ra hiệu OK sau đó tắt máy, hướng về quán cafe mà đi tới. Trong quán, Ninh Hân Nghiên vội sắp xếp lại mọi thứ, đặt một tờ tiền lên bàn rồi nói với Tề Huy.
“Tiền bối, em có việc phải đi trước. Chúng ta gặp lại sau nhé.”
“Được. Nhưng em cất tiền vào đi, lần này anh mời.”, Tề Huy đưa tay đẩy tờ tiền về phía Ninh Hân Nghiên.
“Khô…”
Ninh Hân Nghiên vừa định trả lời thì Vưu Thục Ly đẩy cửa bước vào, đi đến chỗ cô đang ngồi, vui vẻ khoác tay Ninh Hân Nghiên, không chút để ý đến người ngồi đối diện.
“Tớ sợ cậu bỏ đi đâu đấy để lại tớ một mình. Đi nào, không thì sẽ trễ đấy.”
“Được.”
“Vậy tiền bối, em xin phép.”, Ninh Hân Nghiên đứng lên, khẽ cúi đầu. Lúc này Vưu Thục Ly mới thật sự để ý đến Tề Huy, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, cánh tay khoác lấy tay Ninh Hân Nghiên cũng siết chặt lại, nhìn anh không chớp mắt.
“Chào.”, Tề Huy giơ tay tạm biệt Ninh Hân Nghiên. Đưa mắt sang Vưu Thục Ly đang đứng bên cạnh, anh khẽ cười cúi đầu.
Vưu Thục Ly ơi Vưu Thục Ly, cô là người có bạn trai rồi nha, không được suy nghĩ lung tung đấy!