Đọc truyện Những Người Bạn – Chương 49
-Chúng ta có 8 người còn sống nhưng 3 trong số đó không còn khả năng đi lại. Giải quyết sao đây?-Natsu đưa ra khó khăn.
-Hôm nay bổn thiếu gia sẽ đại lượng từ bi đưa cái đầu heo này ra ngoài vậy.- Ren dòm Karry
-À, dù gì quần áo tôi cũng đã lỡ bị bẩn rồi, đằng nào chẳng vất đi, bẩn thêm một chút cũng không sao.- Victor ngó lơ
-Vậy chúng ta còn 3 ứng cử viên cho cô nàng Lucy, đó là: Jun, Hana và tôi.- Natsu tự biên tự diễn.- Hana là nữ, chân yếu tay mềm nên loại. Còn Jun đường đường là hoàng tử mà lại đi ẵm Lucy cũng không hay lắm. Vậy chỉ còn mỗi tôi là phù hợp, thôi thì tôi hy sinh vì đại cuộc vậy. (e hèm, ứng cử viên sáng giá là đây)
-Muốn ẵm Lucy thì nói đại đi, đâu cần dài dòng như vậy. Có ai dành với anh đâu.- Hana xỏ xiên
-Mà Hana này, cô chắc là cô không sao chứ?- Jun hỏi đầy hy vọng
-Tôi hoàn toàn ổn, không những chạy được mà còn chiến đấu được, chỉ đói chút thôi.- Hana khẳng định
-Thật tốt quá!- Jun đưa ánh mắt chán nản của mình nhìn các thằng bạn chí cốt
-“ Tớ ước cô ấy cũng bị cái gì đó”- Đôi mắt màu xám của Jun u ám
Và rồi anh chàng cũng nhận được thông điệp từ những đôi mắt khác với nội dung tóm gọn như sau:
-“ Thì cô ấy cũng bị đói bụng mà”- Đôi mắt xanh lá của Natsu tinh quái
-“ Tội cậu, không có số hưởng.”- Đôi mắt đen láy của Ren thương hại
-“ Đừng có nhìn tớ như thế. Chẳng lẽ cậu muốn tớ đập gãy chân cô ta?”- Đôi mắt mù hổ phách của Victor dửng dưng.
-Tôi đọc được hết rồi đó.- Hana tự nhiên chen vào làm Jun xấu hổ quay đi
Vậy chứ Hana dường như là một cô nàng rất tâm lý, cô chẳng nhắc đến cái suy nghĩ điên rồ của Jun nữa mà vẫn cư xử lạnh lùng như thường, điều đó khiến Jun còn rối trí hơn. Anh chàng cứ đi đằng sau Hana rồi len lén nhìn cô mà không biết có ba đôi mắt nhìn anh chằm chằm ở phía sau. Mặc kệ mấy tên con trai đang làm trò khỉ gì, Hana vẫn thận trọng bước ra khỏi phòng tra tấn đầu tiên. Cô nhận ra rằng căn phòng này nằm ngay kế bên căn phòng chứa tư liệu mà hôm trước cô đã đột nhập vào nhưng nó lớn hơn nhiều ( đủ để nuôi một bầy sư tử), điều đó có nghĩa là Hana bết cách để ra ngoài. Cô đột nhiên quay lại hỏi Jun:
-Bây giờ là buổi nào rồi?
-Sáng.- Jun giật mình đáp
-Tại sao các anh không cứu chúng tôi vào buổi tối cho an toàn?- Hana chống hông thắc mắc.
-Chúng tôi cũng định như vậy nhưng Natsu nghe thấy tiếng hét long trời lở đất của Lucy thì nóng lòng vội xông vào luôn.- Jun thành thật
-Ờ cũng phải nhưng sao các anh biết mật khẩu mà vào?- Hana vẫn chưa thôi đặt câu hỏi
-Tôi nhìn thấy một tên trong bọn chúng mở- Jun vẫn giữ nguyên thái đọ
-Rồi bây giờ chúng ta ra ngoài bằng cách nào đây?- Hana tiếp tục duy trì cuộc trò chuyện.
-Cứ ra thôi.- Jun thản nhiên
-Đùa à? Là sao?- Hana chẳng hiểu gì cả.
-Cả nhà lão ta đi du lich cả rồi, chỉ còn vài tên vô dụng ở lại thôi.- Jun giải thích
-Có cần trùng hợp đến vậy không?- Hana nghi ngờ.
-Dĩ nhiên là không rồi. Cô đừng xem thường khả năng của Ren.- Jun vui vẻ đáp
-Anh ta dụ dỗ con gái của lão Robinson rồi tặng cả nhà họ chuyến đi nghỉ ở đâu à- Hana nêu giả thuyết.
-Chính xác! Con gái của lão thì dễ dụ mà lão thì lại cưng chiều cô ta quá đáng đâm ra mọi chuyện mới dễ dàng như thế này đây.- Jun bổ sung
-Có vẻ tôi đã xem thường các anh quá rồi.- Không biết là Hana đang khen hay chê nữa.
Jun yên lặng không đáp. Anh để cho Hana tập trung giải cái mật khẩu mà cô đã biết từ lâu. Sau vài công đoạn đơn giản, cửa mật thất mở rộng cho họ. Jun với Hana ra trước, đi sau họ là Natsu đang ẵm Lucy vẫn còn mê man chưa tỉnh. Ôi, phải nói là Natsu sướng run lên ấy chứ. Victor đang đi kế bên thì không cảm thấy như vậy, anh chàng cứ lạnh lùng mặc cho Carol muốn làm gì thì làm mà Carol có thể làm gì ngoài ngủ cơ chứ. Cô luôn cảm thấy được an toàn nên thoải mái thiếp đi còn Karry đã đánh một giấc từ lúc nào do quá mệt trong vòng tay của Ren mặc dù cô nàng không thích được ẵm tẹo nào. Cô muốn đi trên chính đôi chân của mình cơ…nhưng không đủ sức. Ren cứ nhìn Karry ngủ mãi, trong đầu anh hiện lên không ít suy nghĩ, trong đó có một câu như sau:” Cô ta bị đánh nhìn tàn tạ hơn con quạ nữa. Có cần vẽ lại bức chân dung này làm kỉ niệm không ta? “ Họ cứ nhởn nhơ như vậy đi ra ngoài mà chẳng gặp bất cứ trở ngại nào hoặc có cũng bị Jun dẹp sạch.