Đọc truyện Những Con Người Không Tên – Chương 13: Đội Trưởng Đội Một Là Otaku
Việc trông thấy cô gái với mái tóc màu bạch kim đã làm các cô nàng rất ngạc nhiên. Cũng bởi bề ngoài lạ lùng hiếm gặp mà thôi. Wendy nói:
– Học sinh mới sao? Chưa từng thấy cô gái nào có tóc bạch kim ở trường cả!
Mine mặt hồng lên: – Cô ấy xinh quá! Lại còn chân dài nữa
~~Trong khi đó, Lucia đang lục lại túi xách.
Thỏi son đâu mất tiêu, chắc mình để quên ở toilet rồi! Nghĩ vậy, cô liền quay lại tìm, nhưng ngay sau đó đã bắt gặp cô gái tóc bạch kim, dĩ nhiên, cô khựng lại.
Đó có phải là… chắc không phải đâu!!
Lucia lắc đầu lia lịa, cô cố phủ nhận và tự trấn an tinh thần rằng người đó không phải chàng trai mà cô thích.
Trong cái bộ dạng tức cười ấy, hai má Xavier đỏ rực, mặt cậu nhăn nhó lại.
Ngượng quá đi, muốn tìm cái hố nào chui quá! Tên Ryan mà thấy cảnh này chắc mình chết luôn cho rồi.
******************************
Quixqe Hazzad – một nơi rộng lớn chuyên tổ chức các hoạt động sân khấu điện ảnh như những buổi hòa nhạc, liveshows, trình diễn thời trang,… Một địa điểm to lớn và nổi tiếng của thủ đô Rifors, bên trong nó có nhiều sân khấu lớn được xây dựng riêng biệt và có kiến trúc mang nhiều phong cách khác nhau, những thiết bị, dụng cụ cần thiết cho buổi diễn đều rất hiện đại.
Hôm nay, ở đây diễn ra một buổi Liveshow của idol nổi tiếng người Cirnolia đó là ca sĩ Ciriney Sesgiraca. Cũng bởi vậy, cả khán đài đông nghịt người, mới chốc mà đã cháy vé.
Buổi diễn sắp khai màn, từ phía trong sân khấu, tiếng giày cao gót vang lên, nhẹ nhàng bước ra, một cô gái mang đầm màu xanh biển nhã nhặn và đơn giản. Cô gái có vóc dáng thật cao, thân hình quyến rũ cùng nhan sắc hoàn mỹ cuốn hút lòng người. Cô nàng ấy có một làn da trắng muốt và mịn màng, đôi má hồng hào, tươi tắn. Một màu xanh ngọc lạ kì, cặp mặt cô thật biết cách hớp hồn con người. Đặc biệt hơn, cô gái có mái tóc nổi bật mang sắc tím đỏ, nó được thả dài thướt tha và mượt mà.Trên mái tóc ấy có đeo một bông hoa màu xanh biển. Nhìn cô gái này thật giống một nữ sinh trung học, dễ thương và tràn đầy sức tươi tắn của tuổi trẻ.
Người đó cúi đầu chào khán giả, cầm chiếc micro trên tay, cô thả vào đó chất giọng trong trẻo để nó vang tới khắp nơi này, tới từng đôi tai đang ngóng chờ kia.
– Chào buổi chiều, các bạn của tôi!
– CHÀO BUỔI CHIỀU!! – Tiếng khán giả đồng thanh vang rội.
– Các bạn rảnh chứ?
– VÂNG!
– Vậy… các bạn có thể nghe tôi hát không?
– Hú…hú…ú…
Tiếng cổ vũ vang lên rầm rộ, người người đều ngóng chờ màn biểu diễn sắp tới. Có nhiều fan giơ ảnh cô, khẩu hiệu tên của cô, gậy sáng cổ vũ,… và nhiều thứ khác để cổ vũ cho cô, một cách nhiệt tình.
– Cảm ơn… rất nhiều! Vậy, hãy bắt đầu với ca khúc Tiếng Sóng Cô Đơn.
Cô gái mỉm cười duyên dáng với toàn thể khán giả và bắt đầu màn biểu diễn của mình. Trong khi đó, bên dưới khán đài, một chàng trai nổi bật đang đứng đó. Cậu ta mặc bộ cảnh phục Rifors màu xanh dương, sau lưng còn đeo một cây chùy lớn nạm bạc. Trên cổ, chiếc headphone vẫn ở đó như thê để tiện nghe nhạc vậy. Cậu có một vóc hình không hẳn là nhỏ con nhưng cũng chẳng cao lớn gì, mái tóc của cậu mang sắc đỏ phớt, nó lởm chởm đầy tinh nghịch và cặp mắt to đen láy khó đoán, vì nó không thể hiện một chút biểu cảm. Điều đáng chú ý đó là thứ trên trán cậu, một dải băng rôn ghi chữ “I Love Ciriney”, và đang chìm đắm trong cổ vũ nhiệt tình. Đó là sự nổi bật của cậu, một fan cuồng nhiệt, nói đúng hơn, cậu đang nổi bật vì chỉ huy một đám người nhảy nhót cổ vũ.
Xin được giới thiệu, tôi là Andrew – đội trưởng đội 1 cục cảnh sát Rifors và còn là một Otaku lão luyện. Tiểu sử của tôi, hôm nay, bùng công việc ở cục cảnh sát để đến đây xem Liveshow tình yêu trong mộng đời mình. Buổi Liveshow diễn ra hơn hai tiếng hẳn tên cục phó “ác ma” đó sẽ la cho mà coi, mà ai quan tâm chứ, cũng quen rồi. Mỗi lần bị la là lại đập nhau một trận và lúc nào tôi cũng thua mặc dù có sự viện trợ của đội trưởng đội 2 – một cô gái tương đối hợp cạ với tôi. Chúng tôi thường hay bị gọi là “Cặp đôi tồi tệ” mà nghe cũng hay đó chứ! Ngoài công việc làm cảnh sát ra thì tôi còn là thủ lĩnh của FanClub Ciriney lớn nhất, nghe rất ngầu đó chứ.
(Otaku: Chỉ những người rất cuồng một thứ gì đó – Khái niệm ngắn gọn)
– Cổ vũ to vào! Phải gởi tất cả nhiệt huyết của mình vào trong đó, để trao tặng Ciriney!
Andrew quay lại la cấp dưới của mình – thành viên của Fanclub, nhưng giọng điệu của cậu lại rất bình thản. Cùng lúc đó, cậu đang nhảy một bài cổ vũ đã được tập qua nhiều lần, hai tay cầm gậy có treo mảnh băng rôn chữ “Ciriney”, còn thành viên trong club của cậu thì đứng đằng sau nhảy theo như vậy.
Một số thành viên mới xì xầm: – A, mệt muốn chết, đội trưởng nghiêm khắc quá, nhìn coi đội phó cứ đứng im chứ có cổ vũ gì đâu!
Kẻ vừa nó chỉ tay vào một anh chàng cao ráo gần đó, anh ta đội mũ áo che gần kín mắt nên nhìn không thể thấy rõ khuôn mặt, chỉ thấy vài sợi tóc đen lô nhô ra ngoài. Trên mình anh thì vận toàn đồ đen, khi thấy họ nhắc đến mình, anh cũng hơi hơi quay qua nhìn bởi có chút quan tâm.
Một tên khác lại nói:
– Phải đó, thật không công bằng!
Andrew dừng việc cổ vũ, điềm đạm quay lại, thẳng chân sút hai tên đó một đá vào bụng, làm họ ngã ngửa rồi nói:
– Ê lính mới, luật thứ 14 là gì?
– Là…phải tôn trọng tiền bối ạ!
– Tốt! Vậy các ngươi đang nói gì hay vậy? Nói cho mà biết, tuy Tyler không cổ vũ, nhưng cậu ta thật sự yêu mến Ciriney, chỉ là cậu ta hay bị mắc cỡ trước đám đông thôi!
Nghe Andrew nói vậy, Tyler như ngại ngùng, anh ta kéo mũ xuống thấp hơn, gương mặt gần như cúi gằm nhìn đất.
– Đó thấy không, nhưng nếu các người hỏi bất cứ gì liên quan đến Ciriney anh ta đều trả lời chính xác. Vì thế, ta cấm các người đòi soi mói các tiền bối cấp cao, rõ chưa?
Cậu túm cổ áo hai người họ, đe dọa nhưng giọng nói và vẻ mặt vẫn hết sức “bình thường”, tuy là vậy nhưng vẫn toát lên một vẻ đáng sợ khiến người ta run lên. Hai người họ rất sợ cậu nên liền run cầm cập. dù sao thì cậu cũng nổi tiếng về cái tính thích bạo hành khiến ai cũng khiếp sợ. Họ gật đầu dăm dắp:
– Dạ…ạ…!
“Em hòa mình với sóng biển… trong làn sóng dập dềnh ấy… em như được nâng niu… nhưng chỉ phút chốc… và em, vẫn bị nhấn chìm vào bóng tối nơi đáy biển thầm lặng… em chờ đợi một tia nắng chiếu rọi xuống nơi đây…”
– Ớ… ớ… Sắp hết bài rồi, tiếp tục cổ vũ nào!!! 1! 2! Ciriney! 1!…
**************
Sau khi kết thúc buổi Liveshow, anh chàng đội phó FanClub Ciriney Sesgiraca một mình tản bộ trên vỉa hè. Vừa đi anh vừa nghe nhạc rồi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh một cách kĩ lưỡng. Thật khó đoán điều người này đang suy nghĩ, nhìn qua anh ta có vẻ giống một kẻ lập dị, tự kỷ, nhưng thực chất lại rất quan tâm đến những gì xung quanh mình. Anh dừng chân trước cửa một quán cà phê mang biển hiệu chữ Neko Café, anh chậm rãi kéo cửa và bước vào. Lúc nào cũng vậy, quán cà phê chẳng mấy đông khách, chỉ lác đác một hai cặp tình nhân ngồi trò chuyện.
Mới đặt chân tới đã có một cảm giác thanh bình, tĩnh lặng, nó làm cho anh thấy dễ chịu bởi nhạc hòa tấu êm đềm nơi đây, lúc nào nó cũng như vậy, cũng gợi lên những cảm xúc trong lòng. Và khi nào cũng thế, cứ mỗi lần anh mở cửa bước vào là gặp ngay hai cô nàng đeo tai mèo tươi cười, hai nữ nhân mặc đồ hầu gái:
– Chào Tyler, hôm nay cà phê Natalie chứ? Nyan
~~Cô gái vừa lên tiếng có mái tóc đen ngắn tũn phồng to, để mái dài che gần nửa bên trái khuôn mặt. Đôi mắt to tròn màu xanh lục híp lại, cô gái cười tươi làm lộ hai chiếc răng nhọn nhọn như răng nanh trông khá là duyên, trên tay cô còn cầm một cái khay tròn.
– Xin lỗi Natalie, hôm nay tôi muốn cà phê do Madelina pha…
Giọng Tyler khá là nhỏ, anh ta lúc nào cũng vậy.
Cô gái đứng cạnh Natalie giống hệt cô về cả vóc dáng lẫn khuôn mặt, hệt như hai giọt nước vậy, có lẽ họ là chị em song sinh. Tuy nhiên vẫn có điểm khác biệt, đó là mái tóc và biểu cảm, tóc của cô gái này cũng là tóc đen ngắn và phồng nhưng ở phía trước có hai phần tóc cân xứng dài xuống còn được nhuộm một chút xanh rêu. Còn biểu cảm trên khuôn mặt thì khác hẳn cô gái kia, Natalie luôn ở trạng thái vui tươi, nhìn rất thân thiện, trái lại, cô gái này có vẻ mặt lạnh lùng, cặp mặt chán chường, thiếu sức sống. Cả hai người họ đều đeo đôi găng tay bông to đùng để tiện làm bánh.
Cô gái ấy lên tiếng, giọng nói lạnh nhạt, thanh âm bằng nhau và rất thấp, không có ngữ điệu diễn cảm:
– Natalie..ừm… cà phê của Natalie dở lắm…Re, Madelina nghĩ vậy.
Từ “Re” cô nói giống như một thói quen, nó cũng chẳng có ý nghĩa gì, đằng sau từ đó cô nói cả phần phụ chú mô tả hành động hay suy nghĩ của mình.
Natalie đưa chiếc khay ra trước che miệng:
– Madelina, đừng có phũ phàng vậy mà, bị em nói vậy, người làm chị cảm thấy mình kém cỏi quá đi. Nyan
~- Natalie nên cảm thấy như vậy… Re, Madelina nói với Natalie bằng giọng vô cảm.
Chợt Madelina giật nhẹ một cái:
– Chị Natalie, đừng quên công việc của mình, dẫn Tyler đến ghế ngồi đi, Madelina sẽ đi pha cà phê… Re, Madelina cảm thấy rất có lỗi, cô vội trở về với công việc của mình.
Nói xong, Madelina liền trở về chỗ quầy bán, nơi mà bà chủ tiệm đang thanh toán cho những vị khách chuẩn bị ra về. Cô đi qua đó rồi đi vào gian trong, bắt tay với việc pha cà phê.
Natalie lên tiếng:
– Tyler, vẫn bàn số 7 chứ? Nyan
~Anh khẽ gật đầu, Natalie liền dẫn anh tới đó ngồi. Rồi lại nói:
– Cậu có muốn dùng thêm đồ ăn gì không? Nyan
~Tyler khẽ lắc đầu:
– Không cần đâu, tôi muốn hỏi một chút được chứ?
– Sao vậy? Có gì muốn tâm sự hả? Tôi có dư thời gian để lắng nghe cậu đấy, dù sao tôi vẫn luôn coi cậu là bạn mà. Nyan
~- Không có tâm sự gì đâu… chỉ là… cô con gái bà chủ tiệm vẫn ổn chứ?
Chợt khuôn mặt tươi tắn của Natalie tối sầm, nhưng ngay sau đó lại cười tươi:
– Vẫn ổn, cô ấy sẽ còn thọ lâu lắm! Cậu chỉ hỏi vậy thôi hả?
– Ờ… ừm…
Dù nói vậy, nhưng cậu biết hẳn là tình trạng không được ổn như vậy bởi Natalie nói dối rát dở, mỗi khi nói dối là cô ấy lại quên cái đuôi “Nyan~” sau mỗi câu của mình.
Tyler vừa vẩn vơ suy nghĩ về chuyện đó, vừa tiện tay mở bộ cờ vua ra chơi một mình. Anh tháo tai nghe nhạc ra để cảm nhận giai điệu hòa tấu êm đềm từ máy phát trong tiệm và đặt chiếc mp4 của mình lên bàn.
Hi vọng con gái bà chủ vẫn ổn, bà chủ tiệm Rin là người rất có đức, thật không may cô con gái nhiễm phải dịch bệnh ESP. Căn bệnh đột ngột xuất hiện gây chấn động toàn Gressical (mảnh hành tinh hiện tại, nơi duy nhất có dịch bệnh này). Có lẽ, bà chủ đã rất vất vả kiếm tiền để duy trì sự sống cho đứa con gái thương yêu của mình tại trung tâm chữa trị ESP, nhưng trung tâm đó được thành lập chỉ có thể kìm hãm ESP, kéo dài sự sống cho người bệnh chứ vẫn chưa hề đưa ra phương hướng để chữa khỏi bệnh.
ESP rồi Lus, tại sao những thứ đó lại được sinh ra trong cùng thời điểm này như muốn nuốt chửng con người ta trong biển máu và nước mắt? ESP, một dịch bệnh không thương tiếc cắt đứt toàn bộ thi thể của con người đến từng khúc xương cũng hòa chung với máu. Lus, những con súc vật, những con quỷ mắt đỏ với lớp lông đen cứng cáp tởm lợm, chúng xuất phát từ đâu? Tại sao chỉ có ở Lussagrets? Không còn thức ăn nào khác ngoài cách cắn rời từng mảnh thịt và uống máu con người hay sao?
– AAA, anh làm gì vậy chứ?
Chợt có tiếng Natalie la lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tyler, vị khách ngồi ở bàn gần đó nói:
– Tôi có làm gì đâu!
Natalie mặt mày cau có, cô tức giận:
– Rõ ràng anh vừa mới cố tình đụng vô mông tôi. Nyan
~“Gì vậy? Một tên biến thái sao?” – Tyler chú ý về hướng đó.
Phía ngoài tiệm cà phê, bên vỉa hè đối diện, một cô gái đang trong bộ dạng rất khả nghi. Cô ta nấp sau bụi cây ven đường, trên tay cầm một khẩu Bazooka chĩa thẳng về phía tiệm và đang ngắm bắn. Do phía ngoài tiệm làm cửa kính nên có thể nhìn vào bên trong tiệm, còn từ trong tiệm thì có thể ngắm cảnh đường phố.
Cô gái đó có mái tóc màu vàng bạch kim buộc cao trông rất bướng bỉnh, tóc mái thì để xược lên cao, cặp mắt đen đăm chiêu vào ống nhìn, còn đôi mắt kính thì để đeo tạm trên mái tóc.
Tôi là Sena, đội trưởng đội hai cục cảnh sát Rifors. Nói rõ hơn về cục cảnh sát là vậy nè, thủ đô Rifors có văn phòng của cục cảnh sát nằm ở nơi trung tâm bởi khu này khá rộng lớn nên cục cảnh sát gồm có 3 đội trưởng, cục phó và cục trưởng. Ngoài ra, ở một số khu khác thuộc phạm vi Rifors cũng có phòng cảnh sát nhưng mỗi phòng chỉ do một đội trưởng chỉ huy mà thôi. Lí do tôi ở đây rất đơn giản! Hồi nãy khi ngồi ăn bánh trong một tiệm trà gần đây, tính cơ tôi hóng được tin dạo này có tên biến thái hay xuất hiện ở những tiệm trà, tiệm cà phê,… do nhân viên nữ phục vụ. Cũng bởi cảm thấy khó chịu nên tôi đã dò hỏi và có được ảnh của hắn ta, sau một hồi truy lùng, cuối cùng cũng xác định được mục tiêu và đưa hắn ra trước nòng súng.
Trong khi đó, Natalie vẫn đang cãi lộn với tên biến thái. Còn Tyler, anh nhấp một ngụm cà phê khi nó còn nóng hổi, bất chợt anh nhận ra điều gì đó chẳng lành nên quay qua nhìn ra phía ngoài đường. Ngay tức khắc, một tiếng nổ lớn vang rộ, cửa kính vỡ tan, tên biến thái ngã ngửa bởi viên đạn bắn sượt qua hắn, còn những mảnh vỡ của đồ vật bắn tung tóe nên cũng làm hắn bị thương ít nhiều.
Mọi người quanh đây đều ngỡ ngàng trước tiếng nổ vừa rồi, người dân xung quanh nhanh chóng túm tụm vào xem.
– Yahoo~
Cô cảnh sát Sena reo lên thích thú, rồi cô thản nhiên đi thẳng vào tiệm Neko Café qua ô cửa vỡ. Đeo lại cặp kính mắt, khẩu Bazooka để đeo chéo sau lưng, cô còng tay tên biến thái:
– Ta là cảnh sát, ngươi đã bị bắt, đồ biến thái!
Còn hắn ta vẫn đang run cầm cập vì phát súng vừa rồi, miệng nói ấp a ấp úng:
– ..t….ôi..tôi mắc tội gì chứ?
– A, vậy ra ngươi không mắc tội gì hả? Được rồi, ngươi bị bắt vì tội khủng bố, phá tiệm cà phê và có ý định tẩu thoát!
Một lời buộc tội vô lí một cách trắng trợn, vậy mà cô cảnh sát thản nhiên “phát biểu” giữa đám đông đang vây kín.