Đọc truyện Những Con Người Không Tên – Chương 11: Loạn Chiến Lớp Học
Livant cau mày, tỏ vẻ không vui nhìn cậu đại tướng vừa bước vào, anh nghĩ thầm
“Hắn ta không mặc đồng phục.”
Trái lại, lớp học bỗng xôn xao hẳn lên cùng những lời bàn luận không ngớt, trong đó đa phần là những tiếng vui mừng.
– Xavier Derick? Chẳng phải là họ tên của đại tướng sao?
– Đích thực là ngài ấy đó, mình đã gặp ngài ấy một lần ở dạ tiệc rồi, ngài ấy nhìn dễ thương quá! Người hùng của Cirnolia!
Sau khi nghe được lời đó, Xavier liền nhăn mặt khó chịu. Sao cứ bị khen là dễ thương vậy?
– Còn Ryan đó không lẽ là một trong Tứ Quỷ thuộc Bạch Vân luôn đi theo phục vụ đại tướng?
– Chính là anh ấy, tổng tham mưu của quân đội! Ở đời thực còn đẹp hơn trên truyền hình nữa!
– Nhưng cái kiểu uốn éo hồi nãy trông kì quá!
……
Xavier chậm rãi bước xuống bên dưới để chọn chỗ, một số bạn nữ có ý mời anh ngồi chỗ gần mình nhưng anh chỉ mỉm cười:
– Xin lỗi, mình có một chỗ cần phải tới rồi!
Dù tươi cười như thế nhưng thực chất cái suy nghĩ của cậu ta là: “Con gái đáng sợ thật! Không được nghe lời dụ dỗ!”
…Và rồi, cậu ta bước tới, đứng ngay trước bàn Jayver:
– Chào con gián, ngồi cuối lớp à? Đúng chỗ đó nhỉ?
Không cho Jayver thời gian để phản ứng gì, Xavier nhanh tay rút kiếm ra chém một nhát đứt đôi bàn học. Jayver thì vội giữ lấy sách vở rồi nhanh chóng bỏ vào cặp sách, cậu nhảy về phía sát tường cuối lớp. Ngay lập tức, cả lớp học trở nên hoảng loạn, người người chen lấn chạy ra ngoài để “lánh nạn” gấp.
Chỉ sử dụng kiếm thường, Xavier tiếp tục tung ra nhưng đường chém khéo léo. Nhưng cái thái độ cười cười của cậu như thể chỉ có ý định chơi đùa chứ không muốn hạ thủ Jayver ở đây. Còn về phía Jayver, bình tĩnh một cách lạ thường, cậu không hề đánh trả mà chỉ né tránh, nhảy quanh lớp lúc lên tường, lúc lên bàn, lúc thì nhảy cả lên trần nhà.
Ngoài hai kẻ tham chiến, trong lớp chỉ còn duy nhất một người không hề có ý “lánh nạn”. Người đó không ai khác ngoài Livant, thậm chí cậu ta còn ung dung mở một cuốn sách ra đọc và thốt nên một lời:
– A, thích nhất là cảnh hỗn chiến, những tiếng chém vút qua tạo nên làn gió nhẹ nhàng. Đó là một khung cảnh của nghệ thuật, một nơi tuyệt vời để đọc sách. Chỉ tiếc là trận chiến này chắc chả có đứa nào bị ăn “hành” cả, nhạt!
Bất chợt, một mảnh bàn vỡ bay về phía Livant, một cách dễ dàng, cậu đưa một tay lên chặn nó lại làm nó vỡ đôi. Nhíu đôi mày lại, anh chàng nói bằng giọng không vui:
– Bực mình quá, cái thằng đó trông rõ ngứa mắt!
Một cái vung tay, Livant quăng luôn cuốn sách mình đang đọc, đó là một cuốn dày cộp có bìa cứng cáp. Và dĩ nhiên, để đáp trả Xavier sau mảnh vỡ vừa rồi. Cảm nhận được ngay, Xavier né qua một bên, cuốn sách đập vào tường tạo một mảng vỡ lớn.
Xavier nhăn mặt nhìn Livant, cậu ta có vẻ hơi bất ngờ, hỏi bằng cái giọng hồn nhiên:
– Sao lại làm vậy?
Livant chậm rãi đưa bàn tay phải lên trán, hơi che khuất con mắt phải, mặt lại hơi cúi cúi nhìn rất là nguy hiểm:
– Cậu nhóc làm tôi thấy chướng mắt quá!
– Tại sao chứ?
– Hừ! – Livant hừ mạnh một tiếng:
– Nói nhiều làm gì thằng đần! Chiến thôi!
“Sao hắn biết mình đần?” – Xavier há hốc mồm, cũng bởi ai cũng nói cậu vậy quen rồi nên cũng chấp nhận điều đó.
Livant rút ra từ trong túi quần đôi bao tay mỏng màu đen rồi cẩn thận đeo vào. Ngay lập tức, anh triệu hồi một cây bút vẽ rất lớn, với tốc độ đôi tay cực kì nhanh nhẹn, trong phút chốc đã vẽ xong một vòng tròn ma pháp màu đỏ lơ lửng trên không khí. (vẽ lằng nhằng sau những nét vẽ tự căng ra thành hình rất đẹp, tuy nhiên cách vẽ cũng có đường lối)
– Hỏa!
Gằn giọng, Livant hô mạnh một tiếng, từ phía vòng tròn, hàng loạt những dây sáng màu cam vàng lao ra như muốn trói lấy Xavier.
Xavier nhảy lên trần nhà né, cậu kêu lên:
– Nóng lắm đó!
Rồi lại nhận ra trên đó lại xuất hiện một vòng tròn khác màu xanh. Một khúc băng từ đó mà trồi ra suýt nữa thì đâm trúng cậu nếu cậu không né kịp.
– Ủa chẳng phải ngươi đang nóng lắm sao? Đâu cần né.
– ..hừ.. lại một tên Pháp Sư, tại sao những tên Pháp Sư đều là khắc tinh của mình cơ chứ!… Ngươi có vẻ mạnh đấy!
Trên khóe miệng vẽ lên một nụ cười hiếu chiến. Giờ, cuộc chiến chẳng còn lí do gì để không sẵn sàng. Đồng thời với bắt đầu của cuộc chiến mới, một người đã nhận được sự tự do, Jayver đi ra khỏi bãi chiến trường một cách bình thản.
Trong lớp, hai người đó rất tích cực chiến với nhau. Tiếc thay, kẻ bá đạo như đại tướng mà chẳng thế làm rách một mảnh áo của Livant, mà Livant dường như đang có lợi thế.
Xavier cau mày khó hiểu:
– Sao ngươi mạnh vậy được? Ngươi là ai chứ?
– Ta ư? Ta chỉ là một kẻ thích xem người khác bị hành hạ thôi… ha… ha…
Phía ngoài lớp, mọi người vẫn chăm chú quan sát trận chiến, một số còn quay phim lại và bàn tán tùm lum. Bỗng một tiếng thất thanh vang lên.
– AAAA!
Mặt tên Ryan trông thốn cực kì, mắt thì vẫn nhắm tịt, chẳng biết hắn đã quay lại từ khi nào. Ngay lập tức lao như điên vào trong lớp. Nhanh chóng triệu hồi một khẩu súng ngắn màu bạc, hắn nói:
– Tại sao? Tôi vừa mới đi cất chiếc thảm mà cậu đã bị bắt nạt vậy rồi, thiếu gia! Tôi biết từ nhỏ cậu đã có tính quậy phá nên chẳng bao giờ có bạn, xung quanh chỉ toàn những kẻ giả dối muốn kiếm lợi ích từ cậu,nhưng không thể chấp nhận được chuyện có thằng dám cả gan đánh cậu….
Gã Ryan đó cứ liên tục huyên thuyên cái gì đó như thuyết giảng mà chả ai buồn nghe.
– Tôi sẽ chừng trị hắn …kyaaaaaaaaa!
Ryan lao tới chĩa nòng súng thẳng đầu Livant, Livant liếc nhìn qua làm Ryan chợt khựng lại. Hắn ta đơ người một hồi, bị lơ đi, Livant với Xavier lại chiến tiếp, Ryan được lúc ổn định lại tinh thần, mặt hắn trông rất là phởn, mấy ngón tay cứ đan vào nhau:
– Aaa… người đâu mà đẹp trai dữ vậy? Từ xưa tới giờ mới thấy một người.
Hắn lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của Livant làm cho trận chiến tạm ngưng. Livant ngạc nhiên:
– Hử?
– Cậu… hãy làm bạn trai của thiếu gia đi!
– Hả??
Livant sởn gai ốc…
C…cái cảm giác này là…là…gì chứ?? Mắc…mắc ói… mà hắn nhìn bằng cái quái gì vậy? Không thể nào…chả có lẽ như trong mấy cuốn tiểu thuyết, con mắt thứ ba vô hình.
Nghĩ vậy cậu “ồ” lên một tiếng.
Chắc do đọc nhiều sách quá nên cậu ta sinh hoang tưởng trầm trọng.
Cậu nhóc đại tướng Xavier bực mình, nhăn mặt cau có:
– Ngươi nói cái quái gì vậy? Ngươi thôi ngay cái việc tìm bạn trai cho ta đi! Đây là lần thứ mấy rồi hả? Ta là con trai cơ mà.
– Chuyện đó thật sự không liên quan, hãy để tôi giải thích!
Ryan vẫn cầm lấy tay Livant mà không chịu buông ra, tay còn lại hắn giơ ngón trỏ lên cao:
– Thứ nhất, một người đẹp như vậy rất hiếm tìm, và còn rất đẹp đôi với cậu chủ nữa!
Giơ hai ngón lên:
– Thứ hai, học ở đây hẳn là điều kiện xuất thân tốt, và đó là xứng đôi!
Giơ ba ngón lên:
– Thứ ba, thiếu gia đã đi coi mặt biết bao nhiêu cô gái rồi, nhưng vẫn chưa đính ước với bất cứ ai, bởi thiếu gia rất nhút nhát theo kiểu Tsudere nên cần một người mạnh mẽ bên cạnh, nghĩ cho tương lai của thiếu gia thì như vậy là đáng!
(Tsudere: cô gái bên ngoài tỏ ra rất mạnh mẽ, thậm chí có cô còn bạo lực nhưng bên trong lại rất e thẹn, nhút nhát.)
– Tsudere??? Nhút nhát???– Xavier nhăn nhó vì những lời nhận xét của Ryan về mình.
Livant cũng cau mày, chỉ ra ngoài cửa lớp:
– Sao mà bên ngoài nhiều gái cổ vũ hắn ta quá vậy? Không thể ngờ được lực lượng hủ nữ lại đông như thế!
– Cả ba ghép lại sẽ là Đẹp Xứng Đáng! Vậy còn gì phải đợi nữa, nhích luôn- – –
Chưa kịp nói hết câu thì Livant thẳng chân đạp hắn một phát mạnh ngay bụng, làm cho hắn ngã ngửa. Tiếp đến, Xavier giẫm lên bụng hắn, dùng một chân liên tục đạp lên mặt Ryan.
– Ghép lại cái con khỉ, tại sao vấn đề giới tính lại không liên quan chứ! Tên khốn nhà ngươi!
Ryan í ới đưa tay lên, dường như vẫn còn nhiều điều không căm tâm và muốn “trăn trối”:
– Đây là thời đại giới tính bình đẳng…hự..hự… xin thiếu gia đừng phân biệt đối xử, còn nữa…aa..aaa… được đôi chân ngọc ngà của người liên tục hôn lên mặt thật là hạnh phúc, hạnh phúc quá…a…a…sướng quá…
Xavier hơi đỏ mặt, thật là xấu hổ chết đi được:
– Thằng đần, đó chỉ là đế giày của ta thôi!
– Nhưng mùi của thiếu gia rất- – –
Xavier đạp mạnh hơn:
– Câm mồm! – Giọng nói thực sự rất trẻ con, nên khi cáu gắt cũng thiệt dễ thương.
Livant che miệng khúc khích cười, cậu rất khoái coi người khác bị hành hạ mà.
– Nhìn tên biến thái đó làm mình nhớ đến tên M, có vẻ giống nhau đấy chứ! Nhưng tên M đó xem ra còn khá hơn nhiều.
Cô hồn Lauren khẽ cười:
– Chắc Cáo sẽ vui lắm nếu biết cậu đang nhớ đấy!
***********
Sau vụ việc đó thì lớp 12- A chuyển tới phòng khác học, chờ tu sửa lại. Căn phòng có xấu hơn một chút, nhưng Jayver thấy khá thoải mái. Đang là giờ tự học và còn là giờ giải đáp thắc mắc trong bài học nếu bạn nào không hiểu nên nhìn mọi người có vẻ thư giãn hơn chút.
– Dùng quạt điện thật là nóng, tại sao cái phòng này không có máy lạnh chứ? – Sarly than thở rồi chuyển qua cáu gắt: – Hai thằng đần đó! Bọn thiểu não!
– Pistian, cô đang nói đến tôi đó hả?
Sau lời đó, Livant quay xuống nhìn Sarlyn bằng con mắt trìu mến. Sarly rất sốc khi thấy cậu ta đang đeo kính cận.
– Lưu manh giả danh tri thức!
– Thật vậy sao? Tôi thì nghĩ mình là lưu manh tri thức mới đúng chứ! Tôi học giỏi nhất cái trường này đấy, đâu như ai kia.. dốt nhất lớp. *khúc khích* …chỉ được cái năng khiếu cóp bài tiềm ẩn.
Sarly nhăn mặt, cô giận: – Vậy thì xấu được chưa?
– Ớ!
Livant tỏ vẻ mặt bỡ ngỡ, anh lấy gương soi lại, rồi chải truốt mấy sợi tóc. Sau đó, anh quay qua mỉm cười với mấy cô bạn bàn trên:
– Không đúng như vậy phải không?
Họ gật đầu dăm dắp. Livant đánh mắt qua Rachel:
– Cậu nghĩ sao?
Rachel mặt đỏ ửng ngay, cũng bởi nãy giờ cô đã nhìn anh chằm chằm. Tự dưng bị hỏi vậy, cô chẳng biết làm gì, vội nhìn cuống mặt bàn mà trả lời:
– D…dễ thương lắm!
– A..a..aa.. – Livant dường như rất sung sướng, lại quay qua phía Sarly:
– Thấy không? Kiếm ai đó đồng tình với cô đi!
Sarly chu môi:
– Nếu tôi hỏi đại tướng là sẽ có đồng minh thôi!
Livant liếc mắt qua chỗ Xavier ngồi ngay bàn kế Meyrin, một cái liếc đầy khinh bỉ nhưng lại và cố gẳng biểu cảm sao cho đẹp trai hết mức có thể:
– Tên bạch tạng đó! Cô cùng một giuộc với hắn sao?
– Sao cậu lúc nào cũng chọc ngoáy tôi vậy!
– Tại cô không chịu thừa nhận tôi đẹp trai! – Livant chu môi trông rõ đáng yêu.
– Thôi đi! Điệu chảy nước, bỏ ngay cái kính ra luôn đi! Mà ông kiếm đâu cái cặp kính đó vậy?
Livant giơ ngón cái chỉ chỉ lên phía bàn đầu. Sarly xị mặt lại khi thấy cậu lớp trưởng Juro đang bò dưới đất để mò kính y như một tên mù đường. Còn một đám ở lớp dường như không muốn giúp đỡ lớp trưởng thì phải.
– Kính… kính của tôi! Kính ơi, đừng chạy!
Thở hắt một hơi, Sarly lại nói với Livant:
– Đúng là đồ Sadist, tôi nói cho mà biết, cậu ta cận nặng lắm đó!
– A! Thảng nào thấy nãy giờ mặt cô trông cái tivi.
Sarly bực lắm rồi, nhưng thôi không thèm nói với tên S này nữa, biết đối sao với cái kẻ khó ưa này đây?
– Em không hiểu cái gì hết!
Giọng Xavier phía gần đó làm cho Sarly và Livant để ý ngay. Họ thấy Xavier đang ôm chiếc giỏ đựng nho, tay không ngừng nhúp từng quả vừa ăn vừa nói chuyện với cô giáo.
– Cả bài luôn sao? Cô nghĩ là thành tích của em rất tốt mà.
– Em thật sự rất ghét môn Ngữ Văn nó thật dài dòng và khó hiểu, ai mà hiểu được cảm xúc của người khác chứ! Cứ phân tích này nọ, sao không nó toẹt ra cho dễ hiểu lại còn hàm ý với ngụ ý, nói chuyện mờ ám là không tôn trọng người đối thoại. Thật sự là đọc văn chả thấy có một chút cảm xúc nào hết á!
– Em thật thà quá rồi! Vì thế học văn kĩ vào, một người giỏi giang như em cần phải #$&%*^(… – Cô giáo thuyết giảng một lũ, làm đầu óc cậu cứ quay mòng mòng.
– Thật sự là em chỉ biết làm mấy bài văn nói về trái cây và những thứ màu trắng thôi mà… – Cậu ngán ngẩm, sau đó nói nhỏ một mình để cô không nghe thấy: – Khi nào thi môn văn là Lachlan lại cải trang thành mình thi giùm nên có cần học đâu..
Ngay sau đó lại than thở tiếp:
– Cô cắt bớt chương trình đi có được không vậy?
– Sao em lại nói vậy chứ?
…bla..bla…
Sarly mặt chán nản:
– Tôi không biết là đại tướng là một kẻ như vậy đấy!
– À, đó là tên bạch tạng đần độn chứ đại tướng cái nỗi gì… – Livant hô hò ngay, mới quen nhau mà dường như Livant với Xavier đã trở thành kẻ thù không đội trời chung.
– Không phải vậy! – Rachel lên tiếng:
– Cậu ấy đã chiến đấu rất dũng cảm, nên rất xứng đáng làm đại tướng.
– Hả? Có cần phải nghiêm túc vậy không, Rachel? – Sarly than vãn.
– Đúng là cô nàng của tôi…hi..hi…
Livant cười khúc khích làm Sarly bực mình:
– Ngươi không phải lợi dụng bạn thân của ta! Đừng nghĩ rằng cậu ấy sẽ theo ngươi chỉ vì những lời hoa mỹ ấy.
– Gì đây? Cô đang ghen tị đó hả? Kiểu người kiêu ngạo trước giờ làm gì có ma nào dòm ngó.
Sarly ngượng đỏ mặt, cô cũng muốn có bạn trai lắm chứ, chỉ là chưa thích nổi ai thôi.
– Oi Sarly, giày cô buộc kì quá! – Livant cười khúc khích.
Theo lời Livant nói cô mới để ý, mặt mày cô tối sầm lại
“Tên đó dám buộc mấy cái dây giày thành hình bông hoa?”
– Jayver, tên kh…
Cô quay qua nhìn Jayver đang định la cậu thì thấy cậu đang trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đôi mắt thấp thỏm xuất hiện một nét buồn sâu thẳm. Cậu giật mình quay lại nhìn cô:
– Cậu gọi tôi hả?
– Không.
Cậu khẽ mỉm cười và đó chỉ là thói quen của cậu.
Cậu ta cười gì vậy? Đúng là con người giả tạo mà, nhưng may mà cậu ta không phải một kẻ nịnh hót, mình rất ghét những kẻ như vậy….mà…cái cách cậu ta cười….hừm…từ bao giờ mà mình không cười được một lần như thế. Lúc nào cũng cổ tỏ ra kiêu ngạo, mạnh mẽ để không bị tổn thương nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ yếu đuối, vết thương ngày càng sâu…
Có vẻ Sarly là một cô gái ghét những lời nịnh hót, ghét những điều giả dối và ghét cả những con người thích đùa cợt tình cảm của người khác. Có lẽ vì vậy mà cô không muốn có nhiều bạn.
Còn Jayver, ngoài mặt thì mỉm cười thánh thiện chứ thật ra trong đầu:
Muốn thể hiện sự thân thiện một chút ở trường mới nhưng đúng là vẫn không thể nào ưa được lũ nhà giàu Cinorlia, phân biệt chủng tộc nữa, hừ…
Chắc Sarly sẽ tức giận lắm khi biết nụ cười vừa rồi giả tạo đến nhường nào.
Một ngày học kết thúc, ra về, Jayver cảm thấy cách dạy học ở đây rất tốt, dạy rất dễ hiểu và còn có nhiều bài tập mở rộng mới biết mình còn nhiều thiếu sót. Bất chợt cậu thấy Meyrin ở phía cổng trường đi cùng một cậu con trai trông rất là thân mật, cậu ta trông rất đứng đắn, và trông rất bảnh. Điều đáng chú ý là phía gần đó, cậu thấy ba cô gái gây sự với cô hồi sáng đang nhìn họ chằm chằm.
Không hiểu sao, cậu lại chú ý đến Wendy, cậu vẫn cảm thấy Wendy thật lạnh lùng. Cô ta chỉ đứng nhìn mà khuôn mặt không có chút biểu cảm gì, dường như vẻ lạnh lùng đó không phải do cô cố ý mà vô tình đã luôn như vậy. Đúng rồi! Đôi mắt xanh lục của cô ta thật mờ nhạt, giống như chẳng thể thấy hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt ấy. Một đôi mắt trống rỗng!
Còn cô gái da ngăm đi cùng cô ta thì cứ như đang nói làu làu, một cô gái nữa thì im lìm, cô gái đeo mắt kính có tóc bện một bên, màu hạt dẻ. Hồi sáng cô ta cũng vậy.
Cậu cho rằng, có lẽ, đó là anh chàng mà cô gái có tên Wendy đã nhắc đến, và có vẻ như đó là bạn trai của Meyrin. Chỉ nhìn qua một chút thấy vậy, rồi cậu lại đi như bình thường, như thể chẳng quan tâm. Cậu tự nhắc mình:
Tôi không muốn mất nữa, nên sẽ không yêu thêm nữa…
…những gì đã có bây giờ đã là quá đủ rồi!
Càng yêu thương nhiều lại càng có thêm nhiều điều để bảo vệ, gánh nặng trên vai sẽ càng nặng nề.
Cái cảm giác sợ hãi khi phải gánh vác một thứ gì đó mà nó sẽ không còn ở lại đây trong nay mai để đi vào sự vĩnh viễn. Một cảm giác hụt hẫng, giống như bị kẻ nào đó cướp đi cánh tay của mình vậy, đau đớn lắm!