Bạn đang đọc Những cô nàng tinh nghịch: – Chương 14
Sáng hôm sau nó dậy sớm hơn mọi ngày. Mọi người vẫn còn ngủ, chỉ có hắn là không biết sáng sớm đã đi đâu. Nó đi bộ ra công viên tận hưởng không khí trong lành vào buổi sáng. Đi được một lúc nó và hắn gặp nhau nhưng trong tay hắn là tay của cô không phải nó…
“Sao em lại ở đây?” hắn sửng sốt buông tay cô ra làm cô cảm thấy hụt hẫng. Tối qua hắn về nhà định xin lỗi nó thì thấy nó ngủ nên thôi, không ngờ lại gặp nó.
“Em đang đi dạo!” nó cười yếu ớt.
“Ai vậy anh?” cô ngước lên hỏi hắn.
“Đây là Nu em gái của Bi!” hắn trả lời nhưng mắt vẫn dán chặt vào nó.
“Thì ra là em gái của anh Bi! Chào em chị tên Thiên Anh là người yêu của anh Phong!” cô cười ngọt ngào.
Nó thì chết sững mặc dù đã biết cô là bạn gái hắn nhưng vẫn không khống chế được cảm xúc của mình.
“Chị còn có việc! Tạm biệt em! Mình đi thôi anh!” cô nắm tay hắn kéo đi. Cô nhận thấy quan hệ giữa nó và hắn không đơn giản…
Còn nó thì bước đến một chỗ khuất trong công viên ngồi ở đó, trái tim nó vỡ như vỡ nát ra khi nhớ lại chuyện khi nãy, nước mắt lặng lẽ rơi ‘Hắn có người yêu rồi! Vậy nên mình còn tiếp tục ở lại bên hắn làm gì? Thời gian qua tại sao hắn lại nói thích nó, yêu nó cho nó hy vọng sau đó nhẫn tâm đập nát hy vọng đó!’ nó vừa suy nghĩ vừa khóc mà không biết rằng sau lưng mình có người, đột nhiên trước mắt nó tối sầm, nó mất đi ý thức chìm vào giấc ngủ…
Cả ngày đi chơi mệt mỏi hắn đưa cô vào nhà hàng ăn tối.
“Thiên Anh! Anh có chuyện muốn nói với em!” hắn nghiêm túc nói.
“Có phải là chuyện của anh và cô bé đó không?” cô nhìn ly nước trên bàn điềm tĩnh nói.
“…” hắn im lặng không nói gì.
“Thật ra chuyện này không phải em không biết! Hôm anh nói anh yêu em thì em đã biết anh không còn yêu em. Trước đây khi em hỏi anh như vậy anh sẽ không do dự mà trả lời em! Hôm đó anh đã tỏ ra do dự! Em làm như vậy cũng chỉ muốn giúp anh kiểm tra tình cảm của mình! Đến khi sáng nay khi gặp cô ấy, anh đã không do dự mà buông tay em ra điều đó đã chứng tỏ anh đã yêu cô ấy rồi hơn nữa là yêu rất sâu đậm!” cô điềm tĩnh nói trong giọng nói mang theo chút kìm nén “Nếu đã như vậy thì anh không cần ở bên em! Về bên cô ấy đi!”
“Anh xin lỗi!” hắn không biết nói gì hơn.
Lúc này điện thoại hắn reo lên phá vỡ không khí căng thẳng
“Alo! Có gì không Bi?” hắn.
“…”
“Mày nói cái gì?” hắn sửng sốt nói.
“…”
“Được rồi tao về ngay!” hắn lo lắng ngắt điện thoại quay sang cô “Anh xin lỗi! Anh về trước! Em đi taxi về nhé” hắn nói xong lao ra khỏi nhà hàng chạy như bay về nhà.
Cô ngồi đó nước mắt rơi xuống ‘Chúc anh hạnh phúc!’…
“Có tin gì của Nu chưa?” hắn chạy vào nhà sốt ruột nói.
“Hiện giờ vẫn chưa!” bầu không khí vô cùng căng thẳng, các mama thì khóc các papa thì dỗ, còn tụi nó cũng không khá hơn gì, mọi người vô cùng lo lắng.
“Buổi lễ đính hôn sẽ hoãn lại! Khi nào cứu Nu về rồi tính tiếp” papa nó từ trên lầu bước xuống, nguyên nhân là do mama nó bất tỉnh.
“Ào…” nó bị một xô nước lạnh dội thẳng lên người.
“Mày tỉnh rồi à” một giọng nói đanh đá vang lên.
“Đây…là…đâu?” nó ngước mắt nhìn xung quanh khi nhìn thấy cô gái đó “Thì ra là mày à? Đại tiểu thư nhà họ Phạm!” nó mỉa mai nói.
“Mày câm miệng lại đi! Tất cả tại mày mà tao ra nông nỗi như vậy đó!” Linh nói sau đó chỉ tay lên trán, vết thẹo đó là do pama nhỏ đánh khi biết nhỏ hại gia đình phá sản.
“Cạch…” một tên khác cùng với Lam bước vào.
“Ô! Chào cô bang chủ xinh đẹp cô nhận ra tôi chứ?” tên đàn ông đó nói.
“Hừ…thì ra là tên bang chủ vô dụng” nó hừ lạnh.
“Mày câm miệng đi nếu không phải tại mày thì bọn chúng đâu có tiêu diệt bang của tao chứ!” tên đó là bang chủ bang Mèo Hoang đó.
“Không nói nhiều nữa điện cho anh nó đi!” Linh nói rồi sau đó đi lại ghế ngồi.
“Alo!” giọng Bi vang lên.
“Xin chào! Bang chủ bang Evil!”
“Mày là ai?”
“À tao hả? Tao là bang chủ bang Mèo Hoang đây” tên đó gằn giọng.
“Mày bắt em gái tao phải không?”
“Em gái mày hả? Đúng rồi hiện giờ nó đang ở trong tay tao!” tên đó liếc nhìn nó.
“Mày muốn gì?”
“Ngày mai 9h gặp tao tại biệt thự bỏ hoang gần bìa rừng! Nhớ là chỉ có mày với tụi nhóc nếu có thêm người nào thì tao sẽ giết nó! Với lại em gái mày cũng đẹp đó chứ” tên đó cất giọng nham nhở.
“Tao cảnh cáo mày nếu như mày dám động đến em tao thì tao sẽ giết mày!” Bi giận dữ nói.
Tên đó không nói gì cúp máy luôn.
“Được rồi ông đi ra ngoài đi!” Linh ra lệnh, tên đó cũng đi ra ngoài.
“Mày muốn gì?” nó thấy Linh lại gần thì nói.
“Muốn gì? Không phải tại mày thì thì anh Windy đâu có bỏ tao mày còn dám lên tiếng sao?” Linh hét.
“Anh ấy có quan tâm đến cô sao mà bỏ rơi cô!” nó cứng nhắc khi nói đến hắn.
“Chát…mày câm miệng ngay…” nói xong Linh xông vào đánh nó tới tấp. Nó im lặng hứng chịu Linh đánh, mặc dù đau nhưng nó không lên tiếng vì nỗi đau trong lòng nó còn đau hơn nỗi đau này gấp nhiều lần.
“Được rồi! Chị còn đánh nữa là nó chết đấy!” Lam kéo Linh ra khi thấy nó sắp ngất.
“Hừ tha ày đó” Linh và Lam bỏ đi.
Một mình nó đau đớn nằm đó chịu đựng nỗi đau thể xác cùng nỗi đau trong tim….