Bạn đang đọc Những Chiều Mưa: Chương 81
“Ở đâu?” – Tôi ngẩng phắt đầu dậy, mở miệng hỏi. Nhưng ngay khi vừa thốt ra, tôi lập tức nhận thấy mình đã phạm vào một sai lầm cực kỳ to lớn, tôi than thầm – “Rồi, mày xong rồi đấy Hiếu.”
“. . .” – Đôi mắt của Thùy lạnh nhạt nhìn tôi. Không phải tức giận, không phải đau buồn, cũng không hề oán trách. . . Nhưng chính sự lạnh nhạt, trực tiếp bỏ qua vấn đề tình cảm đó, tôi càng cảm thấy khó xử hơn.
“Ở trong hành lang, nhưng mình không chắc lắm.” – Thùy chỉ khẽ cười nhạt rồi mở miệng nói.
“À ừm.” – Tôi lúng túng trả lời, rồi sau đó im bặt. Dõi mắt nhìn lên trên sân khấu. Nhưng tôi chả bận tâm đến toàn bộ khung cảnh vui vẻ, náo nhiệt của buổi bế giảng đang diễn ra xung quanh. Đầu óc xoay chuyển đủ loại suy nghĩ nhưng ngay sau đó phải gạt bỏ ngay vì nó chẳng giúp được gì cho tôi lúc này. Thằng Đức ngồi ngay bên trên tôi, cũng nghe thấy câu chuyện của tôi với Thùy. Nó chỉ vỗ vỗ trán, quay lại nhìn tôi rồi lắc đầu.
Suốt buổi lễ bế giảng hôm đó, tôi như ngồi trên đống lửa, không biết phải xử lý làm sao cho thỏa đáng. Xin lỗi sao, tại sao phải xin lỗi, xin lỗi vì lý do gì? Chỉ vì hành động của tôi vừa rồi sao? Nếu như trong lòng tôi không có quỷ, vậy thì lý do giải thích cho sự thất thố ở đây là gì? Tôi biết giờ cho dù nói thế nào đi nữa, cũng khó có khả năng vãn hồi tình hình, thậm chí còn khuấy cho vũng nước đục hơn, lúc đấy thì càng vui rồi.
Càng suy nghĩ, tôi lại càng toát mồ hôi về Thùy. Bao nhiêu lần tôi nhắm mắt nói dối, thậm chí bịa chuyện tới mức để em ấy phải khóc. Nhưng cuối cùng, sự nghi ngờ Thùy dành cho tôi vẫn chưa bao giờ giảm. Lúc này, tôi cũng không trách em vì sao lại không tin tôi. Phải rồi, tôi đã dối trá vậy, còn muốn em tin tôi, trên đời nào có chuyện tốt vậy. Và tôi cũng nhận ra rằng, nàng chẳng có đến đây như lời Thùy nói. Nếu như bình thường, Thùy “buột miệng” nói là nàng đang ở gần, tôi cũng chỉ khẽ cười nhạt rồi bỏ qua. Nhưng hôm nay, đúng lúc tâm trạng tôi đang vui, cộng thêm thái độ hời hợt của tôi trước câu hỏi của nàng. Câu thứ nhất nàng hỏi với mục đích chỉ như là một câu vô thưởng vô phạt, và tôi trả lời cực kỳ mờ nhạt. Câu thứ hai, Thùy đã lôi kéo thêm sự tập trung của tôi bằng cách nhắc lại câu đó, khiến tôi có cảm giác tò mò. Nhưng nếu nhắc lại thêm lần thứ 3, tôi sẽ chuyển ngay sang trạng thái tập trung cực độ, rồi chính sự tập trung đó sẽ khiến tôi có khả năng xoay chuyển câu chuyện. Cho nên, câu thứ ba cũng như một dấu chấm kết thúc, sau khi nhận thấy tôi đã buông lỏng và đã có phần tập trung vào câu chuyện. Em ấy biết tôi đã. . . cắn câu, một câu hỏi lạnh lùng, cực kỳ đơn giản nhưng đã đủ kết thúc vận mệnh của tôi.
Kết thúc buổi lễ bế giảng, lớp tôi tụ tập lại một chỗ, rồi chả biết đứa nào đầu têu, cuối cùng hơn 2/3 lớp kéo nhau đi. . . sở thú. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là Thùy cũng đi. Nhưng hơn 30 mạng kéo đi sở thú, thì kêu bà nó taxi đi cho nó ngon cơm. Nhưng không, thằng Hưng quả thật là thằng trời đánh. Nó hứng chí khoa chân múa tay, chỉ thẳng ra ngoài đường hét lớn.
“Không có taxi, xe ôm gì hết. Vác hơn hai chục cái xe đạp ra đây, cày nát cái Sài gòn cho tao.”
Cả đám ồ lên ngạc nhiên, nhưng chả mấy khi có dịp đi đông như vậy. Đứa nào cũng tưởng tượng ra cảnh, một. . . tiểu đội xe đạp nối đuôi nhau như đi hội, nghênh ngang giữa Sài gòn. Thế nên đa phần là đồng ý, đứa nào không có xe thì đi ké, đứa nào có xe mà không muốn đi thì. . . cũng ủ rũ gật đầu sau khi bị đám quan chức trong lớp hăm he.
Thùy lẳng lặng nhìn cái đám bát nháo đang hò hét, vẫn là bộ mặt lạnh tanh như thường lệ. Tôi liếm môi, đến kế bên em nói nhỏ.
“Kệ chúng nó, để tí mình chở Thùy nhé.”
“Ừm.” – Thùy lạnh nhạt gật đầu.
Tôi bối rối đứng ngu người một chỗ, chả biết nói gì tiếp. Chân khẽ đá đá mấy viên sỏi nhỏ trong sân trường, một lát sau mấy viên sỏi xung quanh cũng bị tôi sút bay sạch bách. Chần chờ một lúc, tôi cắn răng nói.
“Thùy nè, chuyện lúc nãy đó. Mình. . .”
“Đi thôi, cả lớp đi rồi kìa.” – Thùy lạnh nhạt cắt ngang câu nói của tôi, rồi bỏ đi cùng đám con gái trong lớp.
Tôi ú ớ một hồi, cảm giác như nuốt phải một con ruồi. Đến khi thằng Đức đá tôi một cước, thúc giục thì tôi mới chịu đi.
Vì hơi. . . mất mặt nên suốt quãng đường từ trường đến sở thú, tôi không nhắc lại một chút gì về chuyện trước đó. Thỉnh thoảng tôi cũng có gợi chuyện, nhưng đáp lại trước sự nhiệt tình của tôi chỉ là thái độ hờ hững. Có khi em ấy còn không buồn trả lời. Về sau tôi dứt khoát ngậm miệng, nói lải nhải thế chi bằng im luôn cho nó đẹp trời.
Đến sở thú, thì Thùy cũng chen vào giữa đám con gái. Tôi mơ màng suy nghĩ xem mình có nên học tập, chen vào như em ấy không. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui một hồi, tôi dứt khoát bỏ qua suy nghĩ này. Cái xóm nhà lá bình thường thấy em Thùy trên lớp, đứa nào đứa nấy cũng tránh như tránh tà. Hôm nay em ấy còn mang thêm cái khuôn mặt hàn băng, nên cả đám dứt khoát đi phía sau cho lành. Thằng Mạnh kéo tôi hỏi nhỏ.
“Mày làm gì mà bà la sát kia mặt như kiểu cả thiên hạ thiếu nợ bà ấy thế?”
“Mày đừng có hỏi nữa, tao đang điên đầu lắm rồi.” – Tôi vò đầu than thở.
“Tao thấy bọn mày giận nhau, được vài hôm thì mày lại ngoạc cái mồm ra cười, như thể sợ thiên hạ không biết mày có bồ không bằng. Cứ bình thường đi, mấy nữa lại đâu ra đó cả thôi.” – Thằng Mạnh cười hề hề, vỗ vai tôi bốp bốp “an ủi”.
“Im ngay, mày thích răng môi lẫn lộn à.”
Thấy bộ dáng hùng hổ như ông trời con của tôi, nó bĩu môi rồi chạy lại bên cạnh thằng Lộc, 2 thằng bá vai bá cổ nhau vừa đi vừa chỉ trỏ lung tung.
“Lần này có vẻ căng đấy.” – Thằng Đức lại bên cạnh tôi, nói nhỏ.
“Ờ.” – Tôi cười khổ.
“Mày định thế nào?”
“Thì đang tìm cách xin lỗi.” – Tôi chán nản nói.
“Có cần anh em giúp gì không?”
“Thôi khỏi đi, qua vài hôm nữa đã. Giờ tao cũng chả nghĩ được gì.”
“Mà khi nãy mày bị dụ chắc luôn rồi. Tao có thấy Linh tới lúc nào đâu.”
“Ờ, chính vì thế nên mới khổ.”
“Vậy sao mày còn hỏi câu kia?”
“Lúc đó không để ý, lúc sau nghĩ thì mới nhận ra.” – Tôi thở dài, kể lại cách tôi bị Thùy dụ vào bẫy cho thằng Đức nghe.
“Gì phức tạp vậy?” – Thằng Đức nghe xong cũng ngạc nhiên.
Tôi nhún vai, từ chối cho ý kiến.
Cả đám đi lòng vòng nhìn ngó chán chê, sau đấy thì bày trò ném dép, ném dép chán xong chuyển sang ném lon, mệt thì đi kiếm mấy đồ ăn linh tinh vào dụ mấy con khỉ. Mãi đến gần 4h chiều thì tụi nó mới chịu đi về. Tôi chở em về trường, trong lúc đợi em vào trong lấy xe. Tôi suy nghĩ xem tí nữa nên nói thế nào, dù không làm Thùy nguôi giận được nhưng ít ra cũng. . . cải thiện được một chút nào đó. Nhưng đứng đợi dài cả cổ cũng chả thấy em ấy đi ra, tôi đạp xe lòng vòng quanh hàng rào, mắt nhìn dáo dác vào bãi xe. Nhưng cũng không thấy ai, tôi vòng ra cổng sau hỏi mấy ông bảo vệ thì mấy ổng cho biết, em ấy về từ đời tám hoánh nào rồi. . .
Chiều hôm sau, tôi với thằng Đức rủ rê nhau đi đánh bida chán chê. Đến 4h 2 thằng lại hè nhau lên trên Nguyễn Du tập boxing. Đang giúp thằng Đức bẻ lưng, thì thầy Phụng lại chỗ tôi cười cười.
“Còn muốn lên sàn không?”
“Thằng Phước mấy nay có lên tập đâu thầy?” – Tôi thắc mắc.
“Nay nó đi rồi đó, nhưng đang ở phòng trong tập thể lực. Thầy vừa hỏi nó rồi.”
Đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đang bực bội trong người do vụ chiều hôm qua. Nay lại có thằng giúp giải tỏa căng thẳng, còn chuyện gì vui bằng. Tôi gật đầu cái rụp – “Chơi luôn.”
“Thế khởi động chuẩn bị đi, thầy cho nửa tiếng.”
Lần đầu tiên đứng trên sàn đấu, tâm trạng cũng hơi căng thẳng, nhưng phần nhiều hơn là háo hức và. . . chờ đợi. Mấy thằng rảnh rỗi trong phòng tập cũng hóng hớt lại xem. Tôi gật gù nhìn về phía đằng trước, nhưng cũng không cần tôi phải đợi lâu. Thằng Phước – đối thủ đầu tiên của tôi về boxing, đang từ từ đi ra từ trong phòng tập thể lực. Mắt nó hờ hững nhìn về phía tôi, bộ dáng cực kỳ bình tĩnh. Đến khi nó đứng vào trong khu vực sàn đấu, nó mới cười nhạt.
“Nghe nói mày đợi tao cả tuần nay.”
“Không hẳn, cái tao đợi là người đứng đối diện với tao trên này. Mà người đó chưa chắc là mày.” – Tôi nhếch môi cười.
“Xem ra mày nóng lòng muốn đánh tới phát điên rồi.” – Nó lắc đầu.
“Cứ xem như là thế đi.”
“Được rồi, 2 bên chuẩn bị xong hết chưa.” – Thầy Phụng buồn bực cắt ngang câu chuyện.
2 thằng tôi gật đầu, khẽ đập tay vào nhau thay cho chào hỏi. Sau đó mỗi thằng đi về một góc sàn đầu chờ đợi hiệu lệnh. Khi thầy Phượng phất tay ra hiệu bắt đầu, 2 thằng dần dần thủ thế tiến vào khu vực giữa sàn.
Tôi và nói lặng lẽ di chuyển vòng quanh sàn đấu, ánh mắt trực tiếp va chạm vào nhau. Tôi khẽ nhếch môi cười, đưa một quyền ra thăm dò. 2 chiếc găng chạm nhẹ vào nhau, tôi thu ngay tay trái về, tay phải vươn ra, được nửa đường rồi lại thu về, tay trái khẽ hơi rướn tạo một cú đấm cong. Ánh mắt nó hờ hững phán đoán tình huống rồi hơi ngả người ra sau, cuối cùng nó nhảy lùi một bước. Nhưng chưa kịp để tôi chuyển sang thế tấn công tiếp theo. Nó khẽ rướn người lên kết hợp với đôi chân bước lên phía trước, nó ra đòn nhanh chóng. Tôi chỉ cảm giác được một cái gì đó lướt qua trước tầm mắt rồi mất hút. Toát mồ hôi, tôi nhanh chóng lùi ra phía sau.
“Quá nhanh.” – Tôi nghĩ thầm.
“Theo kịp không?” – Nó nhìn tôi cười cười
“Lăn tới đi.” – Tôi nói nhàn nhạt, trong lòng đang nghĩ phương án để áp sát nó.
Từng quyền từng quyền một qua lại, số lần tôi dính đòn nhiều hơn là nó. Sau một hồi vờn nhau, tôi phát hiện được tốc độ của nó rất nhanh, nhưng lực thì cũng không ghê gớm lắm. Cái khó ở đây là với đôi tay nhanh nhẹn đó, nó đủ mài tôi mệt lử ra rồi mới ra đòn quyết định. Nên tôi càng hăng máu áp sát nó, sau vài cú khiến nó lảo đảo, ánh mắt nó vẫn mang dáng vẻ hờ hững, nhưng đã tập trung hơn rất nhiều.
Một cú đấm cong tiếp tục được tôi thực hiện, như lại trúng cánh tay của nó đang đưa thẳng ra để tạo khoảng cách. Tôi lập tức thu quyền, sau đó vươn người lên tạo một động tác tương tự nhưng với tốc độ nhanh hơn. Nó nghiêng người né đồng thời đưa tay trái xen vào giữa vị trí giữa bắp tay vừa khuỷu tay tôi để khóa đòn. Tay phải nó ra đòn đáp trả, nhưng tôi cũng kịp lấy tay trái phòng ngự. Tay phải đảo nhẹ, thoát khỏi sự kìm kẹp, tôi luồn tay xuống phía dưới đấm móc lên. Nhưng nó né nhanh như thỏ, nắm đấm tôi chỉ lướt qua mặt nó. Do ngả người hơi quá, tôi chưa kịp thu tay về thì nó đã xuất một quyền khác đáp trả. Một cú đấm như trời giáng vào gò má. Tôi choáng váng đi lùi ra sau hai bước, nó tiếp tục lấn tới với một cú đấm thẳng. Tôi chỉ đưa tay lên thủ như thói quen chứ không có lực. Nó nhanh chóng thay đổi quỹ đạo, giáng thêm một cú nữa ngay xương quai xanh của tôi. Tôi lùi thêm vài bước thì mất thằng bằng, ngả người về phía sau. May phước là ngả ngay sợi dây bao quanh khán đài. Tôi quàng tay qua sợi dây đang đung đưa, cố gắng để tỉnh táo lại đầu óc.
Lúc này tôi đã thấm mệt, các bước chân cũng không còn vững chãi như trước nữa. Khả năng phòng thủ cũng giảm đi. Mà đối thủ của tôi thì vẫn sung sức, đứng bật nhảy liên tục. Ánh mắt hờ hững nhìn tôi tựa như đang khiêu khích. Tôi đưa tay quệt vết máu đang chảy ở khóe miệng, cắn răng đứng dậy. Sau vài cú vô thưởng vô phạt, tôi nhào tới ôm chặt lấy nó, đẩy nó ra giữa sàn. Nhưng khi vừa chạm vào nó, đầu tôi lại ong ong do bị nó dội ột cú. Tiếng nó khẽ vang lên bên tai
“Tới đây là kết thúc được rồi đấy.”
Khi vừa nói xong, nó lập tức đẩy tôi ra.
“Đừng có khinh người quá đáng.” – Tôi uể oải nói. Đồng thời lợi dụng ngay lúc nó còn đang ở trong tầm kiểm soát, tôi trả lại nó một đòn ngay má. Do bị bất ngờ nên nó không kịp phòng thủ, lãnh trọn cú đấm gần như là hết sức của tôi. Nó đồ người sang bên trái rồi ngã xuống sàn theo quán tính. Nó khẽ lắc lắc đầu, chống một tay dậy cố giữ thăng bằng. Tôi cũng phải dựa vào mấy sợi dây xung quanh khán đài để đứng vững. Tôi thì mệt lừ ra rồi, nó thì do bị sốc đòn nên hơi choáng. 2 thằng nhìn nhau với ánh mắt đầy địch ý. . .