Bạn đang đọc Những Câu Truyện Ly Kỳ: Chương Phần 1 : Sau ngày mẹ mấtn Tập 5 ( tập cuối )
Tôi chạy xuống nhà thật nhanh . Bố tôi đi qua tôi với ánh mắt quá kinh sợ … Tôi biết rằng ông đã biết mọi chuyện nhưng cứ từ từ tôi sẽ lấn tới và đảo ngược tình thế. Bữa ăn sáng ấy , tôi cùng với ba gì và chú của tôi thắp ẹ tôi nén nhang rồi mới ăn cơm. Tôi nhìn ánh mắt mọi người chả thấy người nào đáng nghi cả . Ai cũng thất thần , nhìn trầm ngâm … Rồi tôi chợt nghĩ kế , tôi hét lên :
– Con mới đọc vụ trên mạng . Một vụ giết người phanh thây , ghê lắm mọi người ạ
Tôi nhìn lên thấy ai cũng nhìn tôi vẻ ngờ ngợ , tôi nói tiếp :
– sát thủ cầm dao phanh thây nạn nhân , chặt cổ nạn nhân . Mục đích là cướp . Ôi thôi thế nhưng đã bị bắt . Vào tù đợi ngày tử hình ….
Bỗng nhiên , gì hai tôi đứng dậy cùng với gì đầu . Bố tôi quát :
– đang ăn mày nói cái gì vậy ? Mày không thấy hai gì phải đứng dậy à ?
– dạ vâng …
Tôi cười mỉm bởi thấy một chút manh mối đã lộ ra. Ăn xong thấy mọi người đang xem tivi . Tôi la lên thật to :
– có con chuột đang ăn kìa , đập nó ngayy …
Lập tức bố tôi cầm chiếc chổi rệt theo nhưng chú chuột lại chạy qua chú tôi . Tiện thể đó chú tôi cầm cái dao bên sát phập một cái ngay giữa thân . Máu bắn tung toé , vương vãi khắp nhà. Lại thêm một hung thủ mới lại xuất hiện …?!
– gì ba vào con hỏi – tôi kêu thật to
– ừ gì đây ?
– gì ơi , sắp tới con có cuộc thi nấu nướng . Gì bày con làm gà với?
Tôi nhìn thật kĩ các động tác mà gì làm. Quá điêu luyện , gì cầm cổ thọc vào cắt vào cắt ra rồi móc ra ,.. Rất thật và quá tốt ! Tôi lại thêm đau đầu chả biết ai bởi tôi nghi ngờ quá nhiều người …. Bỗng chợt thằng Lâm gọi điện :
– Mày ơi , bố tao nói hung thủ là đàn bà và là bà gì thứ hai của mày đấy.
– sao mày biết ?
– mẹ mày nhập vong khóc lóc , bà van bố tao nhắc nhở mày và người thân mày …
Tôi rất bàng hoàng . Sợ đến tột độ . Cuối cùng hung thủ vẫn bị lộ diện . Nhưng phải làm cách nào để nói ra ngay bây giờ ?? Đây là câu hỏi quá lớn với tôi ? ..
Bữa ăn tối đã tới , thằng Lâm đến nhà tôi . Nó chạy vào chào mọi người , và tiến gần bố tôi . Nó cúi mặt xuống :
– thưa bác , con Lâm bạn thằng Tuấn . Con thay mặt xin lỗi bác rất nhiều về mọi chuyện . Và cho dù bác có đuổi con đi thì con phải nói cho bằng được chuyện này .
Lâm kéo tay bố tôi ra ngoài , khẽ thì thầm nói :
– bác gái bác , bác chết không có đầu đúng không ạ ?
– sao mày biết ?
– bác gái nhập vong vào bố con , và nói rằng hung thủ đã khiến bà như vậy là gì hai đó bác .
Bố tôi ngã quỵ gối nước mắt ông chảy dài . Nước mắt của một người đàn ông khi đến ngưỡng cửa cuối cùng của sự chờ đợi . Bố tôi đứng dậy :
– bác đã biết từ lâu rồi , chỉ vì cái gia tài cớ sao .. Lại đến nông nỗi này hả trời ?? – bố tôi cầm tay đập vào tim ông rất mạnh .
Rồi từ ngoài nhà bố tôi cùng Lâm đi vào . Mọi người ai cũng nhìn bố tôi . Riêng gì hai chăm chú nhất , dường như con ác quỷ đấy đã hoang mang , ngầm hiểu được đôi ý rồi ….
Tôi và Lâm chạy lên nhà , hai đứa bàn nhau kế hoạch lật vạch lọng con quỷ già ấy . Bỗng từ dưới nhà tôi nghe thấy tiếng bát đũa bể cùng với những tiếng thét : ” cho bọn mày sống cùng nhau dưới địa ngục cùng với mụ ấy luôn đi “tôi và Lâm đứng ở cầu thang nhoi xuống thì thấy cảnh tượng vô cùng kinh hoàng . Đó là gì hai tôi , mụ đã cầm chiếc dao diết ba tôi chú tôi và hai gì nữa . Mụ ấy đã hoá điên mất rồi . Rồi mụ từ từ nhìn lên cầu thang , mụ cầm chắc trong tay chiếc dao . Máu cứ chảy theo đường con ác quỷ ấy đi . Tôi và Lâm bỏ chạy thục mạng . Vào phòng tôi khoá chặt cửa phòng lại . Tiếng bước chân của con ác quỷ mỗi ngày một gần . Rồi tiến sát cánh cửa , mụ lên tiếng :
– tuấn ơi , mở cửa cho gì , gì hỏi cái này nè !
Tôi khóc nín , tôi nức từng nào Lâm bịt miệng tôi từng đó . Mụ ấy nói tiếp :
– nhanh lên Tuấn ơi , gì gấp lắm chuyện quan trọng lắm .
Tôi nhìn qua khẽ hở thấy từng dòng máu rỉ xuống sàn nhà một giọt một giọt . Rồi tiếng chân của mụ ấy cũng xa dần xa dần … Lâm vớ ngay chiếc điện thoại , gọi ngay cho công an :
– alo ? Bộ cục công an xin nghe
– alo , các chú cứu cháu . Hãy đến nhà chúng cháu ngay lập tức , có một kẻ sát nhân đã giết 5 mạng sống và đang đe doạ chúng cháu . Các chú đến càng nhanh càng tốt …
– địa chỉ nhà các cháu ở đâu . Chú sẽ điều động đến càng sớm càng tốt ….
Lâm đọc địa chỉ nhà cho các chú công an . Chúng tôi yên tâm phần nào …
Chừng 30 phút sau , mọi thứ yên ổn chừng nào . Tôi quyết định mở cửa ra xem xét . Chẳng thấy mụ ấy đâu . Rồi từ trong phòng bố tôi tôi nghe thấy tiếng bước chân rõ mồn một . Đúng là mụ ấy rồi . Tôi và Lâm hoảng loạn chạy vào trong phòng và quyết định chọn phương án trốn bởi đóng cửa hẳn sẽ làm ụ ấy càng nghi ngờ . Tôi trốn dưới gầm giường , còn Lâm chạy vào tủ đồ của tôi ngồi trong đó….
Từ dưới giường tôi thấy cái chân của con quỷ đấy . Nó làm tôi rợn người ! Mụ đi ra đi vào . Rồi bỗng dưng mụ tiến thẳng vào cái tủ đồ . Tôi chắp hai tay cầu lạy . Dường như mọi thứ lúc đó quá chậm đối với tôi , tôi khóc nín lấy hai tay bịt lại . Rồi mụ mở cái tủ ra . Mụ hét lên . Mụ cầm dao đâm ra đâm vào liên tục . Tiếng thét của Lâm làm tôi vừa sợ , vừa run vừa khóc . Tôi cứ cầu nguyện cho đến khi Lâm nằm phịch xuống đất . Bỗng dưng những kí ức của tôi và Lâm lại ùa về , tôi khóc . Lúc đó tôi khóc rất nhiều và khi nhìn ánh mắt vô tội đó của Lâm , tôi càng khóc thêm . Tôi muốn khóc thật to ngay lúc đó , muốn hét lên ” tao cám ơn mày nhiều lắm , Lâm ” và muốn nhảy ra chiến thắng với mụ ấy nhưng vô ích tôi dường như đã bị nỗi sợ chiến thắng . Mụ ấy vẫn không tha , mụ đâm liên tục khiến máu mồm của Lâm phụt ra rất nhiều . Ánh mắt của Lâm cứ nhìn vào phía tôi khiến tôi vừa sợ vừa khóc thít …. Mụ ta đứng dậy , tiến về phía cái giường . Tôi kinh hoàng , rồi mụ lật cái chăn lên . Rồi mụ từ từ cúi xuống . tôi dường như đã mất hết can đảm , muốn rú lên thét lên lúc đó . Tôi đưa hai tay và hai chân bám ngay lên những tấm ván gỗ được đóng thật chắc trên giường tôi . Giờ đây , tôi thấy nó quan trọng đến nhường nào . Có lẽ do tối quá nên mụ không thấy tôi . Tôi thở phào nhẹ nhõm . Rồi tôi thấy từ đâu đó là mẹ tôi . Bà mặc chiếc áo và chiếc quần màu trắng buốt . Bà tiến lại tôi và mỉm cười . Tôi nín thinh . Bên cạnh bà còn có bố tôi , hai gì của tôi , chú tôi và thấp thỏm đó là Lâm . Tôi thấy họ tươi cười , vẫy tay . Rồi tôi sực lại , hiện tại vẫn là hiện tại . Bây giờ tôi phải làm sao ?? Mụ đó vẫn cứ lởn vởn ở trên tầng , không lẽ mụ đó chưa buông tha cho tôi . Bỗng dưng mụ rú lên , đập phá mọi thứ . Mụ rú lên ” thằng Tuấn , tao tìm mày được, tao sẽ móc mắt ,cắt cổ mày như mẹ mày , mày có chịu ra không ? 1 , 2 , 3 ” Bùm , một tiếng súng phát ra khiến tôi giật nảy . Quả là nó rất to , tim tôi đập rất nhanh. Ơn trời , mấy chú công an đã đến , lúc đấy tôi mấy thấy quý cái nghề công an , yêu thích cái ngề công an đến dường nào . Tôi bò ra ôm lấy Lâm . Tôi khóc như một đứa con nít , tôi cứ nấc lên từng hồi , rồi lại khóc tiếp . Tôi thấy dường như mọi người đã dành sự sống này cho tôi , tôi cảm thấy ân hận lắm . Tôi ôm từng cái xác một cho dù nó máu me hay ghê tởm đến dường nào … Đến lại gần cái xác của ả đó , tôi căm hờn . Mắt ả vẫn mở trừng trừng , một cái chết của một con quỷ đội lốt thiên thần … !
Hết !!!