Đọc truyện Nhóc Vô Tâm, Yêu Anh Nhé? – Chương 14
Reng….
Chiếc đồng hồ báo thức đáng ghét lên tiếng, nó lồm cồm bò dậy vứt “ẻm” một cạnh không thương tiếc. Bạn đồng hồ của chúng ta đáp cánh an toàn khi đã đập vào cửa.
“Tất cả là tại tên ác ma kia báo hại mình phải ngủ muộn. Hôm nay nhất định phải ngủ bù.”
Khoan đã…
– Chết rồi! Mình phải làm cơm hộp cho cái tên “đông lạnh”.
Nó vội bật dậy, khi đã nghĩ ra công việc của mình. Vội vàng chạy xuống nhà làm lấy làm để cho dù không biết nó có ngon hay không. Sau một giờ đồng hồ làm việc cật lực, phòng bếp không khác gì bãi chiến trường, nồi xoong chảo vứt tứ tung, dao bày ra khắp nơi, nồi thì cháy đen. Bản thân nó cũng không khá hơn là mấy tóc tai bù xù không khác gì con trốn trại, quần áo xộc xệch. Nhìn thành quả của mình, nó lủi thủi lên phòng ngủ tiếp.
_________________________________________
– My… My, dậy, dậy đi! Ra chơi rồi!- nhỏ lay lay người nó.
– Thôi cho tao ngủ đi mà! Hôm qua đã thức đêm rồi, sáng nay phải dậy sớm làm cơm hộp cho cái tên chết bầm kia tao mệt lắm rồi!- nó hé đôi mắt u buồn nhìn nhỏ.
– Ý mày nói là cái đống đen sì trong hộp hello kity ấy hả?
– Ò!
– Tao thấy Phong ăn xong vội chạy vào nhà vệ sinh rồi. Không biết có sao không?
Nó tặc lưỡi, ngẩng mặt lên:- Ôi dào, không chết được đâu. Mà hôm qua tên Nhật gì đó kéo mày đi làm gì vậy?
– Ừ thì..
Mặt nhỏ thoáng hồng định nói gì đó thì những tiếng hét ngoài sân trường vang lên nhưng chủ yếu là nữ sinh cắt ngang lời…
– Nghe tin gì chưa, trường ta tổ chức đấu bóng rổ với trường A đó.
– Trường A? Nghe nói trường đó luôn đứng đầu các phong trào về thể dục thể thao.
– Nhưng mà lần này hình như hai hotboy của hai trường đấu với nhau, đúng là kịch tính.
– Nhanh lên không mất chỗ giờ.
….
Nhỏ nghe được nhìn nó bằng ánh mắt cún con: – Đi cùng tao na!!
– Never!- từ chối thẳng thừng, cúi đầu xuống bàn chuẩn bị đi vào giấc mộng khồng hề quan tâm đến sắc mặt của nhỏ.
– Nha!- vẫn cố thuyết phục.
– No!
Nhỏ thấy cách này không được, lôi cả người nó đi, suốt dọc đường nó ngáp ngắn ngáp dài. Vừa đứng ngoài sân mà mấy tiếng hét khiến cho bọn nó tí nữa bật ngửa.
– Anh Phong cố lên!
– Anh Minh cố lên! Trường B vô địch!
Nhỏ kéo nó vào, len lỏi qua dòng người đang hò hét hết tần suất. Do là hotgirl của trường nên được đặt cách ngồi vào hàng VIP, dĩ nhiên cũng sẽ phải chạm mặt với Trâm Anh. Nhìn bọn Trâm Anh với ánh mắt khinh thường khiến cho cô ta tức điên nhưng vì muốn giữ thể diện với mấy hotboy nên chỉ hằn học nhìn bọn nó.
– Tao về đây, chỗ này ồn ào quá!
– Ấy, đã đến đây rồi thì ngồi xem đi, hay lắm!
Thấy nó định chạy đi, nhỏ kéo lại nói ngon ngọt. Vì nể con bạn thân nên đành ở lại nhưng hai mí mắt cứ đánh nhau chan chát, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Bấy giờ xung quanh nó toàn tiếng la hét cỗ vũ, nào là băng rôn khẩu hiệu chỉ dành cho hắn. Điều nó ngán ngẩm nhất chính là con bạn của mình đứng bên cạnh hò hét không khác gì con trốn trại, lại còn lôi đâu ra đống khẩu hiệu.
Trận đấu đã nóng giờ lại càng nóng hơn khi xuất hiện hai hotboy của hai trường đứng đầu thành phố. Nhìn hắn chơi trông cũng đẹp trai thật, sử dụng thành thạo các kỹ thuật đánh bóng nên vượt qua đối thủ là chuyện không hề khó. Nhưng cũng đừng coi thường đối thủ, bọn họ toàn những người cao to vạm vỡ đặc biệt nhất là anh chàng tóc nhuộm tóc vàng kim cao cũng ngang hắn, kỹ thuật cũng không kém hắn, nói thẳng ra là ngang hàng. Hiện giờ tỉ số là 20-21 nghiêng về trường nó, quả cuối cùng cũng chính là quả quyết định chiến thắng thuộc về trường nào.
Bỗng quả bóng vàng bay lên khán đài khiến cho cả khán giả nín thở. Quả bóng đó bay theo hướng nó đang ngồi lim dim, có vài tiếng hét vang lên, hắn hét to:
– Cẩn thận!
Nghe thấy tiếng hét, nó tỉnh ngủ cộng thêm phản xạ nhanh do học võ sử dụng thành thạo back flip* khiến cho quả bóng cách nó 10cm mà bật ngược lại đập trúng vào mặt kẻ xấu số tóc vàng kim khiến cho tên đó ngã xuống sàn, máu mũi chảy như sông (tg miêu tả hơi quá ạ:D). Nhảy hàng ghế VIP xuống sân đấu, nó ngắm nhìn tên được hưởng thụ cú đau đớn đó. Ngồi xổm xuống, tay lay lay tên đang nằm xuống sàn, mọi người cũng đứng xung quanh tên đó.
– Ê! Anh có sao không?
– Không sao!
Tên tóc vàng kim cố nặn ra nụ cười quyến rũ khiến cho bọn con gái hét ầm lên, nó bĩu môi.
– Còn cười được là không sao, chưa chết được!
– Cô ra tay hơi nặng đấy.- hắn đột ngột lên tiếng, đôi lông mày hơi nhếch lên nhìn nó.
Quay ra nhìn hắn, giọng khinh khỉnh, khuôn mặt không có một chút biến động.
– Tôi ra chân chứ không phải ra tay. OK! Mà còn nữa, cái hộp cơm tôi đưa cho anh đâu?
– Vứt rồi!
Hắn thản nhiên quay người đi ra cửa không thèm quan tâm đến tỉ số trận đấu.
– Vứt rồi? Anh biết cái hộp cơm đấy bao nhiêu tiền không?!- nó nói với lại chạy theo hắn.
Nhún vai thản nhiên không thèm cho lời nói của nó vào tai bước đi nhanh hơn.
– Lần sau không cần làm cơm hộp cho tôi!
Hắn ta vừa nói “không cần làm cơm hộp cho tôi”, như không tin vào tai của mình, nó véo một cái vào tay khiến cho nó đỏ lên.
– Không phải là mơ! Nè anh có âm mưu gì đúng không?
– Chắc vậy!
Mặt dày…
Nó muốn dùng thước để đo xem mặt của tên này dày bao nhiêu, những lời như thế mà hắn ta cũng nói được. Hai bóng người một cao một thấp bước ra khỏi sân chơi bóng rổ. còn lại tên tóc vàng kim. Lúc này hắn ta cũng kịp tìm lại ý thức, nhìn nó mà đôi mắt ranh mãnh lóe lên tia thú vị.
” Hoàng Bảo Nam này nhất định phải cua được cô.”
Đứng dậy, tên đó lấy được khăn lau mà một bạn nữ đưa cho lau máu ở mũi, phủi bụi ở quần đi ra khỏi sân khiến cho những bông hồng khác phải chạy theo để lấy thông tin.
________________________________________
Tại ghế VIP.
” Trần Hạ My, tôi không ra tay thì cô không coi tôi ra gì. Tôi sẽ cho cô cảm giác thất bại.”
Chai nước trên tay Trâm Anh biến dạng khi một lực khá mạnh tác động vào, đôi mắt hiện lên vài tia đỏ tức giận yêu kiều quay người bỏ đi.