Bạn đang đọc Nhóc Lùn: Chương 26: Về Với Tự Do
Chương 26
Mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường.Vì nó phải nằm viện gần cả tháng trời,nhưng hằng ngày Ngọc, Thái, và Bảo đều đến chơi với Nó.Cả 3 thường thay phiên nhau chép bài hộ hoặc giảng lại bài trên lớp cho Nó, còn Hắn thì biệt tăm, ko phải là biến mất nhưng mà lại ko bao giờ xuất hiện trong bệnh viện một lần nào nữa. Nó cũng buồn,cũng nhớ, nhưng với Nó bây giờ chuyện quan trọng nhất là thoát khỏi cái nơi nay càng sớm càng tốt.
Hôm nay là ngày Nó đc xuất viện, nên 3 đứa bạn Nó đều trốn học đển đến bệnh viện đưa Nó về. Ko những thế mà cả đám còn muốn giải khuây cho Nó. Theo như kế hoạch tụi Nó đã bày ra sau khi ra viện.
– Nè, con heo, mày ở trỏng lâu quá nên sao mà đi như rùa thế hả?- nhỏ Ngọc hối thúc
– Heo cái đầu mày, nois một lần nữa là t ko nhịn đâu nha con kia, thấy t hiền rồi lờn mặt hả?- Nó
– Ôi má ơi, nhóc lùn tịt tự tin quá, tự kêu mình hiền mới đau chứ hahahaha- Thái cười sặc sụa
– Ái chà, chết nè, giám chọc pà,….BINH..BInh- nó nện cho tên Thái mấy cú vào đầu
– Thôi,dừng đc rồi đó- Bảo lại can ngăn
– Ừ ừ, đúng đó- Ngọc nói len vào
– Ái Chà, 2 người……- Nó và tên Thái cùng đồng thanh
– Ơ- Bảo và Ngọc quay nhìn nhau, xong lại quay đi nơi khác, vì bị chọc quê
– hahahha nhìn 2 anh chỉ kìa- Nó
– Thôi đi Hy,đừng chọc như thế, tôi ko thik- Bảo trầm giọng tỏ ý ko thik
– Có gì mà….ơm…ơm- Nó tính nói nhưng lại bị tên Thái bị miệng lại
-Asaaaaaaaaaaaaaaaaaaa- Thái hét to
thì ra là bị Nó xài tuyệt chiêu CẮN NÁT của mình đã đc tu luyện nghìn năm
– Này, bà là heo chứ có phải chó đâu mà cắn tùm lum thế hả?- Thái tức tối
– Hức, thì s??- Nó nghênh mặt
– Thôi đi, ở trong bệnh viện mà cứ la lối,mọi người nhìn kìa- Ngọc cố giảng hòa
– Hên cho ông đó- Nó phủi tay rồi kéo Ngọc đi ra trước để lại Bảo và Thái đăng sau
– Mày thôi chọc Hy đi- Bảo
– Mày cũng thôi cái kiểu im lặng đó đi- Thái
– Chuyện của tao, may đừng xí vào- Bảo
– Vì là bạn bè nên t nói trước, nếu ko nhanh chóng thì mày sẽ hối hận đó- Thái nói rồi bước đi
Ở bên chỗ Ngọc và Nó
– ê bây giờ đi đâu- Nó
– t ko biết-Ngọc buồn rầu nói
– m sao thế, ăn nhầm gì à- Nó
– ko, nhưng…..- Ngọc
– Mày ấp úng miết, sao t hiểu đc- Nó
– Mày có nhớ, mày đã từng hỏi tao có phải tao thik Bảo ko phải ko?- Ngọc
– ừm, nhớ, và mày nói ko- Nó tường thuật
– Nhưng giời thì có lẽ khác,tao hình như có chút cảm giác với Bảo- Ngọc thẹn thùng
– Thế thì hay quá, tiến tới đi, nếu cần t sẽ giúp- Nó hứng khởi
– Nhưng hình như Bảo ko thik t- Ngọc lại quay về vẻ mặt buồn bã
– Sao may biết đc- Nó
– Hắn lúc nào cũng tránh t, t có cảm giác hắn thik 1 người khác, và người đó…có lẽ là…- Ngọc chỉ liếc nhẹ về phía Nó. Nhỏ ko biết có nên nói cho Nó biết ko nữa, nếu
nói ra có làm mất tình bạn ko? thực sự nhỏ đang rất rối trí.
– Sao? nói cho hết đi- Nó hấp tấp
– ko,ko gì, tao chỉ đa nghi qá thôi à- Ngọc quyết định tiếp tục giấu kín
– Con này, mày lúc nào cũng làm tao cụt hứng- Nó chán nản
..
– 2 người nói chuyện gì thế? – Thái từ đâu bay vào
– À ko, ko gì- Ngọc phản bác, đồng thời ra hiệu cho Nó,ý ko muốn Nó nói chuyện lúc nãy
– Ờ, ờ, ko gì hết, mà Bảo đâu??- Nó ngoái đầu lại tìm kiếm
– Chắc gần ra rùi- Thái
– Giờ tụi mình đi đâu thế?- Nó
– Đi chơi công viên đi- nhỏ Ngọc phát biểu
– Đồ con nít- Nó và Thái cùng đồng thanh
– ko thik thì thôi, làm gì ghê zậy- nhỏ Ngọc iểu xìu
– Đi tới bãi đất trống ở khu XX đi- Nó dõng dạt
Bãi đất trống là nơi những đám côn đò, hay lưu manh hay tới. Nó thường tơi đay tập luyện, hoặc có thể nói là thực hành thực tế trên người một cách miễn phí. Cách này giúp Nó phát huy tốt hơn những bài học của mình bằng cách gây sự với đám côn đồ ở đó, sau đó thì đánh nhau mà ko bị công an phá đám.
– Hả? Làm chi?- Thái và nhỏ Ngọc lúc này thì đồng thanh đáp trả
– Tôi biết, chắc vì gần thi đấu rồi, nên nhóc lùn này muốn tập luyện 1 chút ấy mà, phải ko nhóc?- Bảo từ đâu bay ra
– Chính xác! chỉ có ông là hiểu tui nhất, nằm viện gần cả tháng nay, chân tay cứ cứng đờ ra đó, ko làm ăn gì đc. Ko khéo bị thua thì quê độ lém- Nó
– Cũng hay, tới đó xả stressssss! thôi- Thái hào hùng tiến nhanh ra xe
– Đi, đi thôi- Nó