Bạn đang đọc Nhớ Mãi Lớp Chúng Ta – Chương 28
Màn đêm dần dần bao trùm lấy thành phố. Mùi hương cỏ may quyện vào không khí, lan tỏa đi khắp nơi…
Tại phòng 25…
Một cô gái đang nằm trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt, trông như đang ngủ say. Ngồi cạnh đó là một người phụ nữ, cầm lấy tay cô gái, nước mắt cứ vô thức rơi…
…
Tâm trạng của cả bọn dường như chẳng khá hơn là bao, Khánh Ly cười nhạt, hỏi lại:
– Bác sĩ nói bệnh của Linh Chi không thể chữa được sao?
Một giọt nước mắt lại rơi, không ai trả lời, không gian yên tĩnh đến kì lạ…
Thế Bảo khóc òa lên, nấc nghẹn:
– Chẳng lẽ điều ước đó không trở thành hiện thực sao.
Như Thiên đến lại gần Thế Bảo, đặt tay lên vai cậu, đôi môi khô khốc bật ra tiếng:
– Cậu có tin vào phép màu không?
Cả bọn ngơ ngác, ngẩng đầu lên nhìn Như Thiên. Nhận ra ánh mắt của mọi người đang hướng về phía mình, nhỏ lại nói tiếp:
– Tớ hỏi các cậu có tin vào phép màu không?
– Cậu tin chứ? Anh Nhật cất lời.
– Cũng không hẳn là không tin.
– Ý cậu là sao?
– Tớ chỉ đơn thuần nghĩ chừng nào Linh Chi còn thở thì cuộc sống của cậu ấy vẫn sẽ còn hi vọng.
…
– Dù cuộc đời có đáng thất vọng đến mức nào, thì niềm hi vọng vẫn luôn ở phía trước. Hãy tin Linh Chi, cậu ấy rất mạnh mẽ, cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu.
Nhớ mãi lớp chúng ta
Cô gái nhỏ từ từ mở mắt, xung quanh cô là một màn sương dày đặc đến nỗi không thể nhìn thấy gì. Cô gái ngạc nhiên : Sao mình lại ở đây nhỉ?”. Cô khẽ cất tiếng gọi. Không một ai trả lời, cô bắt đầu thấy sợ, ngồi thụp xuống và co ro.
Những vầng quang lấp lánh hiện ra, một người phụ nữ với gương mặt hiền hậu đi đến gần cô. Cô bất giác ngước lên kèm theo một câu hỏi cửa miệng:
– Bà là ai?
– Ta là ai không quan trọng. Bà mỉm cười đầy dịu dàng với cô. Nhưng ta có một câu muốn hỏi cô:” Nếu bạn bè, bố mẹ hoặc một người thân nào đó mà cô yêu quý nhất bị một căn bệnh vô phương cứu chữa thì cô sẽ tình nguyện chịu bệnh thay cho người đó chứ!
Cô gái thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh trả lời:
– Vâng ạ!
– Dù căn bệnh đó sẽ làm cô đau đớn gấp trăm lần, sẽ khiến cô trở nên xấu xí trước mắt mọi người, làm những người thân xung quanh cô đau khổ, làm cho người khác cảm thấy thương hại cho cô, thì cô vẫn đồng ý chứ!
Cô gái trầm ngâm, nhưng cũng lại mỉm cười cùng với câu trả lời: “Vâng ạ!”
– Vì sao thế?
– Vì họ là những người cháu yêu thương cháu nhất, luôn ở bên cạnh cháu, quan tâm, chia sẻ. Họ giúp cháu từ một con bé nhút nhát, luôn giấu kín cảm xúc của mình trở thành một người hoạt bát, nụ cười luôn thường trực trên môi. Nhờ có họ, mà cháu mới biết được rằng cuộc sống này còn rất nhiều điều diệu kì, một cuộc sống đầy màu sắc chứ không như cuộc sống tối tăm, lạnh lẽo mà cháu đã từng tưởng tượng ra.
Bà khẽ hóa ra một làn gió, làn gió ấy từ từ cuốn cô gái ấy đi!
Bà mỉm cười, lời nói hòa theo gió:
” Cô gái, hãy sống thật tốt nhé!”
Những đường đi của tim trên máy đo bắt đầu thay đổi…