Bạn đang đọc Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta – Chương 70: Cướp cô dâu
Trần Hậu đưa Rin về biệt thự hoa hồng trắng rồi cho xe phóng nhanh về phía Phạm gia, nghĩ đến việc Thiên Kim cùng Ken bước lên lễ đường thì trong đầu anh nóng lên như ngọn lửa thiêu đốt. Và Trần Hậu đã nhận ra, Thiên Kim chính là người mà anh toàn tâm toán ý để mắt đến, khiến trái tim giang hồ sắt đá của anh tan ra. Không phải vì Thiên Kim giống với Rin, chỉ vì cô gái tên Trịnh Thiên Kim luôn có sự khác biệt về tính cách.
Chiếc xe màu đen đậu phía cách biệt thự Phạm gia không xa, Trần Hậu thật muốn ra lệnh chon bọn đàn em phá nát Phạm gia mà cướp lại Thiên Kim, nhưng làm như vậy sẽ bức dây động rừng, há chăng mọi kế hoạch của thiếu gia đổ sông đổ biển hay sao. Trong tâm tư khó yên lòng, lại không muốn bị chi phối khi đang làm nhiệm vụ do thiếu gia sắp đặt, Trần Hậu ngồi trên xe ánh mắt như tia lửa cứ chằm chằm nhìn vào biệt thự Phạm gia.
Minh Trí ngồi trong phòng, nhìn ra phía cửa sổ bên ngoài. Hiện tại Rin đã trở về an toàn ở biệt thự hoa hồng trắng, Trịnh Thiên Kim đã thế mạng cho Rin thực hiện một kế hoách khá là nguy hiểm mà cả hai cô gái kia đều chưa biết được. Minh Trí nâng ly rượu trên tay, hớp một hơi suy nghĩ rồi gọi cho Trần Hậu.
– Đến khách sạn, tôi cần bàn một số việc với cậu.
Trần Hậu nghe lệnh liền cho xe rời đi mà tới khách sạn Minh Trí đang ở. Trần Hậu não nề vì mãi suy nghĩ về việc Trịnh Thiên Kim đang ở phía trong nhà Phạm gia.
– Cậu đang lo lắng? – Minh Trí nhìn vào Trần Hậu mà nói.
– Hiện tại Hà My tiểu thư đã an toàn, kế hoạch ngày mai vẫn thực hiện? – Trần Hậu không đáp câu hỏi.
– Hà My và Thiên Kim là chị em song sinh, và họ đều mang một số phận giống nhau. – Minh Trí nhấc ly rượu trên tay mà uống cạn.
– Thiếu gia, ý anh là sao? – Trần Hậu không hiểu ý của Minh Trí nhưng toan lo lắng.
– Trịnh Đạt đã có một đứa con ngoài giá thú, hai chị em Thiên Kim và Rin đều là con sau này. Theo cậu, họ có gì khác nhau sao?
– Vậy nếu ngày mai Thiên Kim đeo chiếc nhẫn kia, cô ấy sẽ…
– Đúng vậy, bởi vậy kế hoạch cứ như trước mà làm. Cậu không nên manh động, số phận cô ta dựa vào sự bình tĩnh của cậu.
– Tôi hiểu thưa thiếu gia, ngày mai chúng ta cứ xem Thiên Kim là Rin.
– Cậu chính xác là trợ thủ duy nhất và tốt nhất của tôi.
Trần Hậu gượng cười đi ra ngoài. Ngày mai sẽ nhanh đến, Trần Hậu dùng tay đập lên đầu để hình ảnh cô gái bướng bỉnh kia xua tan đi, anh cần phải thật bình tĩnh để cứu cô gái của mình.
Tại biệt thự Phạm gia, Ken quay về thì đã nhìn thấy Thiên Kim đang ngồi ngắm mình trong gương cùng một bộ váy cưới khác do chính cô chọn lựa kĩ càng. Thiên Kim luôn muốn mình đẹp nhất trong bất cứ tình huống nào. Cô đang sửa lại chiếc váy một chút cho kịp ngày mai thì Ken bước tới, cảm thấy thái độ của cô kì lạ nhưng theo chiều hướng tốt lên nên anh cũng không thắc mắc.
– Rin, tâm trạng của em rất tốt. Có phải em đã suy nghĩ kĩ rồi hay không?
Thiên Kim nhìn ánh mắt nồng nàn của Ken, trong lòng cảm thấy chàng trai này thật đáng thương nhưng cũng rất đáng trừng phạt. Cô không trả lời, chăm chú vào việc mình đang làm.
– Em để người làm họ làm, em nên nghĩ ngơi sớm ngày mai có lẽ sẽ rất mệt. – Ken dịu dàng khoát lên vai Thiên Kim.
– Đến bây giờ chúng ta vẫn chưa là vợ chồng, mong anh tôn trọng tôi đừng đụng chạm thân thể. – Thiên Kim dùng ánh mắt khinh bỉ mà nói.
– Được, được, anh hiểu mà. – Ken cười rồi bỏ tay ra khỏi người cô.
– Đám cưới là chuyện cả đời, tôi phải làm cho thật kĩ càng bọn người làm nhà anh liệu có thể làm đúng ý tôi sao.
– Đúng, đúng, chính là em làm chuyện gì cũng tốt nhất. – Ken thấy Rin chăm chú chuyện kết hôn thì trong lòng mừng thầm.
– Vậy anh có thể ra ngoài chưa, tôi cần yên tĩnh để tập trung. – Thiên Kim nói, vẫn không nhìn Ken một cái.
– Được, anh sẽ ra ngoài em hãy nhớ nghĩ ngơi sớm.
Ken trong lòng cảm thấy kì lạ về cách xữ sự của Rin, nhưng thấy cô chăm chú trong việc kết hôn như vậy liền nghĩ có lẽ cô đã nghĩ rằng lấy anh và cùng nuôi bé con là tốt nhất. Dù sao anh cũng là cha ruột của Rose.
*********************
Buổi sáng hôm sau, trước sau Phạm gia nhộn nhịp khách mời. Ken mặc một bộ vest trắng đứng cùng Phạm lão và Phạm phu nhân đón tiếp khách mời, hôn sự này vì cưng chiều cậu con trai duy nhất mà tổ chức, trước đây một lần từ hôn nay lại kết hôn khiến bọn họ không hiểu chuyện gì.
Thiên Kim ngồi trong phòng trang điểm, được các chuyên gia cao cấp nhất đến trang điểm và thay đổi bộ sare trắng mà cô đã chọn đêm qua. Thiên Kim đứng trước gương ngắm nhìn mình một loạt rồi cười cùng mọi người.
– Các người thấy tôi đã đẹp chưa.
– Tiểu thư, cô rất xinh đẹp, là cô dâu xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp qua.
– Không cần nịnh tôi, được rồi tôi sẽ bảo chồng sắp cưới boa thêm cho các người.
Thiên Kim mỉm cười, cánh cửa phòng mở ra. Ken đắm chìm trong nhan sắc được các chuyên gia trang điểm hàng đầu tạo nên một co dâu xinh đẹp tuyệt mỹ, Ken đờ người nhìn cô dâu cho đến khi một người làm nhắc nhở đã đến giờ dẫn cô dâu ra ngoài làm lễ.
– Rin, em rất đẹp.
Thiên Kim mỉm cười không trả lời, khoác vai Ken bước đi.
Cả hai cùng bước lên khán đài và được sự chúc phúc của mọi người. Bên ngoài, cánh cửa mở toang ra đi vào trong mà một đám người mặc áo đen đi trước là một người đàn ông tuấn tú đẹp trai nhìn đôi cô dâu chú rễ mà cười nhếch lên lên tiếng.
– Phạm thiếu gia cưới vợ, lại không mời Trần gia chúng tôi, e có phải là thất lễ hay không. – Minh Trí nói.
– Ấy, Trần thiếu gia, chúng tôi chỉ sợ cậu bận trăm công nhìn việc nên không dám làm phiền. – Phạm lão thấy Minh Trí tới liền ra đón tiếp.
– Vậy hôm nay tôi đến dự, có quá đường đột? – Minh Trí nhìn Trịnh lão lạnh lùng hỏi.
– Không, được Trần thiếu gia đến mừng chúng tô rất là vinh hạnh.
– Tôi không mời anh, mau cút đi. – Ken từ trên khán đài mà nói.
– Xem ra tôi không được chủ nhân bữa tiệc hoan nghênh, dù sao tôi và nhị tiểu thư họ Trịnh cũng đã từng có chút qua hệ quen biết. Phải không nhị tiểu thư? – Minh Trí nhìn sang Thiên Kim miệng hơi cười.
– Nếu Trần thiếu gia có lòng, thì tôi xin nhận. Chúng ta tiếp tục thôi. – Thiên Kim cười một cái đáp trả rồi kéo áo Ken.
Ken thấy Rin trả lời như vậy thì trong lòng vô cùng háo hức nên cũng không muốn phiền phức mà đuổi Minh Trí đi. Bọn họ tiếp tục quay lại phía linh mục mà làm lễ. Khi quay lại, Thiên Kim đụng phải ánh mắt của Trần Hậu khiến cô hơi lúng túng nhưng lại vội vã ra vẻ như bình thường.
– Phạm Lê Hoàng, con có đồng ý lấy Trịnh Hà My làm vợ hay không, dù…..
– Con đồng ý.
– Trịnh Hà My, con có đồng ý lấy Phạm Lê Hoàng làm chồng hay không, dù….?
Thiên Kim không trả lời, cô cuối mặt xuống khẽ mỉm cười khi mà vị linh mục lặp lại thêm một lần. Ken bất giác lo lắng nắm lấy tay cô, Thiên Kim đưa miệng vào tai ken nói nhỏ
-Tôi là Trịnh Thiên Kim không phải Trịnh Hà My.
– Cô… cô là Trịnh Thiên Kim. – Ken bất ngờ hỏi lắp bắp.
– Chúng ta tiếp tục trò chơi này chứ. – Thiên Kim cười khẽ.
Ken đứng như chết lặng trước mặt Thiên Kim cho đến khi linh mục lại tiếp tục một lần nữa nhắc nhở Ken mới chợt giật mình. Anh cũng khẽ nhếch môi đáp: ” Cô đã có gan tráo người, tôi cũng không chịu lỗ.”
Đến lượt Thiên Kim bất ngờ, cứ nghĩ rằng sau khi nghe mình không phải là Rin thì anh ta sẽ tức giận mà huỷ bỏ lễ cưới ngờ đâu lại muốn tiếp tục. Nếu như anh ta lại muốn cưới cô thật thì có lẽ cô chỉ có nước chết đi. Thiên Kim nhíu mày lo lắng, ánh mắt nhìn về phía Trần Minh Trí đang ngồi. Anh ta sẽ giúp cô hay không, vì sao vẫn cứ ngồi đó không có một hành động nào. Đến nước này cô phải tự mình cứu mình.
– Xin lỗi mọi người, tôi không phải là không muốn trả lời. Nhưng vị giám mục đây không phải đang hỏi tôi nên tôi không thể trả lời.
Tất cả mọi người trong buổi lễ đều ngạc nhiên vì câu nói của Thiên Kim, Ken cũng không chịu thua tiến về phía trước đứng cạnh Thiên Kim mà nói:” Thật ra thì hôm nay người tôi lấy sẽ là Trịnh Thiên Kim, chị gái của Trịnh Hà My. Có lẽ có một chút nhầm lẫn ở đây.”
Lần này thì máy chụp hình của phóng viên cứ chụp lia lịa vào hai người phía trước. Trịnh Thiên Kim bất ngờ không biết phải làm sao, ánh mắt hướng về phía Trần Minh Trí đang ngồi im lặng cười nhếch mép. Phía sau Trần Hậu nắm chặt đôi bàn tay nhưng cũng không dám hành động khi chưa có lệnh của Minh Trí.
Vị mục sư sau khi được Ken nói vào tai thì liền đổi tên Trịnh Hà My thành Trịnh Thiên Kim. Ken khẽ cười nhếch môi nói:” Cô nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc sao, tôi sẽ đi theo trò đùa của cô tới cùng.”
Thiên Kim sợ sệt bị Ken kéo lại về phía linh mục, linh mục tiếp tục việc đang làm.
Trịnh Thiên Kim, con có đồng ý lấy Phạm Lê Hoàng làm chồng, dù….
Thiên Kim không biết xoay chuyển tình thế như thế nào, chỉ hy vọng Minh Trí cứu cô.
Minh Trí xem ra Trịnh Thiên Kim đang hoảng loạn, anh khẽ nói:” Hành động đi.”
Trần Hậu nghe được liền rời khỏi vị trí phía sau Minh Trí mà đi tới phía trước tiến về phía Ken và Thiên Kim đang đứng mà nói:
– Trịnh Thiên Kim, torng người em đang có đứa con của tôi lại muốn kết hôn cùng người khác.
Giờ thì tất cả mọi ánh mắt kì lạ lại đổ dồn lên người Trần Hậu, đặc biệt là Trịnh Thiên Kim lại trợn mắt lên nhìn anh. Trần Hậu nhanh chóng tiến đến kéo Thiên Kim về phía mình mà tranh dành với Ken. Ken khẽ cuối đầu mỉm cười:” Các người muốn bêu xấu Phạm gia trước báo chí sao, nghĩ là Trần gia có thể xem thường chúng tôi sao.”
– KEn thiếu gia, cô ấy là phụ nữ của tôi. Cậu không muốn làm kẻ thế mạng lãnh chịu hậu quả của tôi? – Trần Hậu ôm lấy Thiên Kim trong lòng.
Ken không trả lời, giờ đây nếu trả lời sẽ làm trò hề cho giới báo chí. Anh bỏ mặc buổi tiệc mà ra xe lái đi.
Trần Hậu bế thốc Thiên Kim đi ra khỏi bữa tiệc, Thiên Kim cũng không phản khán chỉ che mặt lại trước các ống kính của báo giới. Buổi lễ kết hôn mà cô dâu và chú rể đã bỏ đi cả, các khách mời cũng kì lạ mà lần lượt ra về. Phạm lão và phu nhân xấu hổ mà tức giận bỏ về trước hết.
Tất cả mọi ống kính quay sang Trần Minh Trí, Minh Trí khẽ cười mà trả lời từng câu hỏi.
– Trần thiếu gia, có phải người vừa rồi là người của Trần gia hay không?
– Đúng. – Minh Trí ung dung trả lời.
– Mối quan hệ của anh ta và Trịnh tiểu thư là có thật sao?
– Chuyện riêng của nhân viên, tôi là giám đốc làm sao quản hết.
– Chuyện ngày hôm nay, có phải anh cố tình mang người đến phá hôn lễ của Phạm thiếu gia?
– Tôi chỉ đi mừng cho cậu ấy, chuyện xảy ra cũng thật đáng kinh ngạc.
– Nghe đồn anh và nhị tiểu thư nhà họ Trịnh đang hẹn hò, có đúng như vậy không?
Minh Trí không trả lời, đứng lên từ từ rời khỏi buổi lễ trước sự bảo vệ của vệ sĩ đông đúc.
Rin ngồi trong nhà, thấy mọi chuyện rối tung lên nhưng mừng vì Thiên Kim đã được Trần Hậu cứu đi, nhưng tại sao đến giờ vẫn không mang chị gái mình về. Cô gọi cho Minh Trí.
– Minh Trí, vì sao đến giờ Thiên Kim chưa về nhà.
– Cô ta và Trần Hậu đã mất tích, tôi không thể liên lạc với họ.
– Sao, sao lại mất tích liệu có chuyện gì xảy ra.
– Đừng lo, Trần Hậu sẽ bảo vệ cô ta, sẽ nhanh mang cô ấy trả lại cho em.
– Vâng, Minh Trí em rất nhớ anh.
– Ừ!
– …
– Tôi sẽ đến gặp em.
Nói xong, Minh Trí cúp máy cho xe đi tới biệt thự hoa hồng trắng.
Bảo Ngọc nhìn thấy xe của Minh Trí rời khỏi khách sạn khẽ cười:” Đúng là quá lơ là.” Sau đó nhanh chóng rời khỏi khách sạn, bí mật đi tới biệt thự của Trân Phó Quang.