Nhật Ký Tuổi Teen

Chương 32


Bạn đang đọc Nhật Ký Tuổi Teen: Chương 32

Zin đứng sững sờ, Pu bắt đầu cau có:
-Này cậu kia. Có bỏ tay tôi ra không thì bảo?
Zinbỏ tay nhỏ ra, không nói tiếng nào chỉ lẳng lặng bước đi.
-Trời đât! Kì cục nhân xuất hiện kìa! – Pu nói một mình rồi cũng vào viện
Trong khi nhỏ còn đang loay hoay tìm phòng thì một tin nhắn từ số máy lạ gửi tới:
Tôi thích cô!
Pu tỏ thái độ không hiểu lắm trước tin nhắn này. Đã vậy còn là số lạ nên nhỏ bơ luôn, tiếp tục tìm phòng. Lên được tới tầng 3 thì nhỏ nghe có tiếng ai đó kêu mình. Quay lại thì chẳng thấy ai. Nhỏ cũng không quan tâm lắm nên cứ tiếp tục đi tìm.
ĐM tụi con tó! Đã bảo tìm ra thì phải nhắn cho cái số phòng. Vậy mà đến giờ chả thấy tâm hơi của đứa nào. Bà mà tìm ra là chết cả lũ nhen coan… – Pu nở nụ cười ác quỷ trên môi khiến mọi người xung quanh và mấy chị y tá đi ngang qua phải tránh đường cho nhỏ đi
Pu cứ luẩn quẩn tìm hết tất cả các phòng/tầng xem Ren nằm phòng nào. Nhưng làm sao nhỏ tìm ra trong khi Ren đang phẫu thuật?
————————————————————————————————————-
Trước phòng phẫu thuật.
Rin, Ten, Kan, Len, Zui, Shy, Ru đứng ngồi không yên vì ánh đèn đỏ chót từ phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt. Nghĩ lại câu nói ban nãy của bác sĩ, tụi nó lại càng lo hơn. Bây giờ trong đầu đứa nào cũng có một dòng suy nghĩ:
Mày có sao nghen Ren. Mày mà có chuyện gì là tụi tao xử đẹp mày luôn đó. Bị bệnh tim tới giai đoạn 2 rồi mà cũng không biết? Mà nghxi cũng lạ. Nếu là giai 2 thì chí ít cũng phải có những cơn đau tim mạnh chứ? Vậy tại sao nó vẫn không biết mình bệnh tim? Rốt cuộc chuyện này là sao?

Bỗng chốc Len và Kan nhớ lại một chuyện. Hai người quay sang nhìn nhau, mặt tái me tái mét rồi gật đầu. Mấy đứa kia chẳng quan tâm lắm cho đến khi hai thằng đó quyết định nói với tụi kia.
-Tụi tao có một chuyện mà đến giờ mới nhớ ra. – Kan nói vơi giọng lo lắng
-Chuyện gì? – Ru mệt mỏi hỏi Kan
-Hôm thứ 2 tuần này, tụi mày còn nhớ chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm đó không? Rin, Ten? – Len
-Thì tụi mình đi siêu thị OD, vào đó ăn kem, tao với con Rin giựt kem của nhỏ Pu nên cả ba rượt nhau chạy vòng vòng trong siêu thị. Cuối cùng thì lại chạy tọt lên sân thượng nên đứng đó ngắm cảnh, hóng gió. – Ten nhớ lại
-Và sau đó là nói về mẫu người lý tưởng và người mình thích. Ba thằng bây đã chiếm cái bàn ở sau rồi ngồi đó nghe lén. – Rin tiếp
-Đúng vậy. Ngay khi Pu nói nhỏ không cần cái gọi là tình yêu, Ren đã lên cơn đau tim ngay lúc đó. – Kan nhắm mắt lại, tựa lưng vào tường
-Tụi tao đã cho rằng thằng ren đột nhiên ôm lấy ngực, mày mày biến sắc là vì nhỏ thích Pu quá nhiều. Nhưng với tình trạng bây giờ, tao nghĩ… chắc hôm đó nó đau là vi bị chấn động mạnh do lời nói của Pu. Chứ không phải tại nó thích Pu nhiều đến mức đau tim. – Len
Mấy đứa kia sững sờ, Zui lao tới nắm lấy cổ áo Len, nói với giọng tức giận và lo lắng:
-CHUYỆN NHƯ VẬY TẠI SAO BÂY GIỜ MÀY MỚI NÓI? NẾU LỠ SÁNG NAY NÓ KHÔNG LÊN CƠN RỒI DẦN BƯỚC QUA GIAI ĐOẠN 3 THÌ SẼ THẾ NÀO? LÚC ĐÓ MÀY CÓ CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO NÓ KHÔNG?
Len chỉ biết nhắm mắt lại, không làm gì nữa hết. Mấy đứa kia thấy nhỏ như vậy biết ngay là nhỏ thích Ren nên cũng chẳng thèm can thiệp. Gặp trường hợp là tụi nó thì cũng như vậy thôi. 10 phút sau, ba mẹ Ren tới. Hai ông bà thở hồng hộc, mặt ai cũng tái mét. Giọt nước mắt dài vẫn chảy trên khuôn mặt đầy đặn và trẻ trugn của mẹ Ren.
-Thằng Ren sao rồi hả các cháu? – Ba Ren lo lắng hỏi tụi nó

Cả đám chỉ biết lắc đầu thay cho câu trả lời. Hai ông bà ngồi xuống. Pu cuối cùng cũng tìm thấy. IQ của nhỏ cao nên nhỏ có thể hiểu được chuyện gfi đang xảy ra. Pu chỉ biết tựa đầu vào tường.
Từng giờ đồng hồ trôi qua. Ca phẫu thuật kéo dài tận 3 tiếng. Shy, Len, Kan và Ru xuống căn-tin mua nước ọi người. Ai cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Lúc trở lại, mọi người mới được một phen tỉnh táo vì ánh sáng đỏ đã tắt. Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Mẹ Ren chạy tới bên bác sĩ. Hỏi tới tấp:
-Con tôi có sao không bác sĩ? Thằng bé có bị gì nghiêm trọng không? Có thiếu máu không? Có cần phải hiến tim không? Nếu có thfi cứ việc lấy của tôi này.
Ba Ren vội chạy lại đỡ bà. Bác sĩ thấy bà ấy như vậy chỉ cười trừ:
-Thằng bé không sao cả. Anh chị không cần phải lo. Cháu đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại vẫn cần nằm viện thêm vài tuần để theo dõi. Cũng may là mới gia đoạn 2 nên chúng tôi cũng không gặp nhiều trở ngại.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nước mắt Zui chảy dài, nụ cười hạnh phúc nở ra:
Thật may quá! Cậu không sao rồi.
Rồi chiếc giường phẫu thuật được đẩy sang phòng hồi sức. Sắc mặt Ren trông khá ổn. Tuy nhiên vẫn còn cần ống thở.
-Thưa bác sĩ. Tụi cháu có thể vào thăm cậu ấy được không ạ? – Ten
-Được thôi. Nhưng tránh tác động mạnh vì bệnh nhân vẫn còn yếu lắm. – Bác sĩ cười rồi bỏ đi
Tất cả kéo qua phòng hồi sức. Đây là phòng VIP nên mọi thứ trông cứ như là một phòng của biệt thự vậy. Có cảm giác rất thoải mái. Không ai lại gần giường bệnh vì sợ Ren giật mình tỉnh dậy hay bị ngộp. Ba mẹ ổng thở phào nhẹ nhõm, ba Ren gọi cho chú quản lý. Nói nói vài câu rồi cúp máy. Nhưng vì ba mẹ ổng là chủ tịch với cả tổng giám đốc nên cũng chỉ hoãn công việc lại được vài giờ.

Nữa tiếng sau, mọi người ra khỏi phòng, còn lại có mình Zui. Cậu ấy nói sẽ ở lại chăm sóc Ren nên mọi người cứ về trước đi. Ngồi đó trông Ren mà nhỏ thiếp đi lúc nào không biết.
Tận 4h chiều, Ren mới lờ mờ tỉnh giấc. Thấy tay trái của mình có bị cái gì đó đè lên, nặng nặng nên ổng nhìn xuống. Hình ảnh một thiếu nữ với gương mặt thiên thần, hiền diệu đang nằm trên tay ổng. Khác với vẻ cá tính hồi sáng, bây giờ trông Zui nữ tính hơn bất kì ai khác.
Sao cô ta lại ở đây? – Ren thắc mắc, định lay Zui dậy nhưng nghĩ lại – Mà thôi kệ, nhìn nhỏ này ngủ cũng đáng yêu quá đấy chứ.
Vì Zui nằm trên tay ổng nên ổng cũng chỉ biết vớ lấy cái Sony đặt trên tủ xuống, lướt face. Ai ngờ đâu. Ổng mới lấy xuống thì Zui cũng giật mình dậy luôn.
Công cốc roài…” – Ren thở dài
-Cậu tỉnh rồi à? – Zui cựa mình dậy
-Sao cô lại ở đây? – Ren ngồi dậy
-Tôi đưa cậu đến, tôi không ở đây chẳng nhẽ ở trong xe? – Zui đứng dậy
-Vậy à? Sao chưa về? – Ren thản nhiên, tiếp tục lướt facebook
-Không ai canh chừng cậu. – Zui bước về phía nhà tắm
-Tôi không phải con nít lên 3. – Ren dửng dưng trả lời
-Kệ xác cậu. – Zui nói rồi đóng cửa, tiếng sầm lớn vang lên khiến Ren lạnh sống lưng.
Sao cô lạnh lùng với tôi dữ vậy hả? – Ổng nghĩ thầm
5 phút sau Zui ra khỏi toilet, nhỏ lại bàn để đồ, định đeo cái ba lô vào rồi về thì bị Ren kéo về phía mình.

-Cậu làm trò mèo gì đấy? – Ánh mắt lạnh tanh của Zui chiếu thẳng vào Ren
Ren cúi người xuống, nhỏ còn chưa kịp đẩy ổng ra thì đã… chụt mất tiêu roài.
Ngọt quá. Sao lại ngọt đến vậy? Môi nhỏ sao ấm đến thế? Lại còn mềm nữa chứ? – Ren không kiềm chế được bản thân nữa, ổng tấn công như thể đã làm chuyện này rất nhiều lần rồi
Zui cố gắng đẩy Ren ra nhưng vô vọng. Hoàn toàn vô vọng rồi. Trước giờ nhỏ không giỏi quánh nhau. Sức cũng khá yếu nên chẳng chống cự gì được. Dẫu sức Ren có yếu đến cỡ nào đi nữa thì nhỏ vẫn không thể đẩy ra.
Nụ hôn đầu… sao lại… – Zui nghĩ thầm, đột nhiên lòng cảm thấy hạnh phúc, tim lại đập loạn xạ hết cả lên. Tay Ren ôm lấy eo Zui. Trong khi đó, Zui chỉ biết nằm bất động, mặc cho Ren muốn làm gì thì làm. Ren khá thất vọng vì điều này, tuy nhiên sự tự chủ vẫn còn rong chơi.
Nụ hôn dài lắm, đến khi cả hai cứ như là nếu không buông ra thì phải chết ngạt, Ren mới buông Zui ra. Nhỏ thở gấp, đứng phắt dậy:
-T… tôi về đây!
Nhỏ chạy nhanh ra cửa rồi phút chốc đã có mặt ngoài hành lang, khuôn mặt đỏ ửng vẫn không hề thay đổi. Ren nở nụ cười nhìn theo dáng nhỏ. Rồi ổng lấy cái Sony, gọi cho ai đó:
-Chú điều tra giúp con bạn nữ có mái tóc highlight tím, cắt ngắn, mái dài che phủ một bên mắt, đeo kiếng cận ở lớp 8-C trường White School giùm con nhé.
-Vâng thưa cậu chủ. – Đầu dây bên kia
Nói rồi Ren cúp máy, lấy chiếc laptop từ ba lô ra rồi đánh Liên Minh Huyền Thoại.
Còn về phần tụi kia. Ăn cơm tối xong, tụi nó chayjd dến bệnh viện thăm Ren. Đến cùng tụi nó là cô hiệu trưởng. Cô hỏi thăm Ren đủ chuyện rồi cũng ra về. Mấy chị y tá được ba mẹ Ren thuê riêng để chăm sóc cho ổng. Ren thấy phiền chết được nhưng đành nghe theo lời ba mẹ. Tối đến, lúc đó cũng phải 9h rồi, bóng dáng một cô gái trẻ lấp ló ngoài cửa, không dám bước vào. Ren biết cô gái đó là ai, vì không muốn cô ấy khó xử nên ổng… bơ luôn! Zui – cô gái đó thấy vậy, buồn bã bước về.
Sao lại buồn? Anh ta không chú ý đến mình thì phải vui mới đúng chứ. Nhỡ đâu lại bị cưỡng hôn như hồi chiều? Chẳng lẽ mình mong chờ điều đó? Úi mẹ ơi! Con điên vì thằng đó mất thôi!! – Zui nghĩ rồi lại bác bỏ cái suy nghĩ của mình, chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện. Lát sau, Ren chìm trong giấc ngủ. Mấy đứa kia cũng vậy. Đúng là một ngày mệt mỏi với cả bọn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.