Nhật Ký Tuổi Teen

Chương 31


Bạn đang đọc Nhật Ký Tuổi Teen: Chương 31

Một ngày mới lại bắt đầu ới tiếng chuông báo thức inh ỏi phát ra từ điện thoại Pu và cả 5 đứa kia. Đồng loạt làm sao mà đúng 6h 15 là cả 6 đứa đều có mặt ngay tại phòng ăn. Cả đám nhìn nhau rồi lại cười cho cái sự trùng hợp này.
-Đồng loạt gớm nhờ? – Ten cười rồi từ tốn ngồi xuống bàn ăn
-Trùng hợp ngẫu nhiên thôi mài. – Pu cười tinh nghịch rồi ngồi xuống cạnh nhỏ
-Chắc trùng hợp? – Kan uể oải ngồi xuống đối diện Ten
-Duyên phận cả thôi. – Hôm nay sao tự nhiên thằng Len dở chứng, lạnh lùng ngay mới sáng sớm, ổng giở khuôn mặt băng giá ra ngồi cạnh Kan
-Lạnh dử vậy cậu? – Ren huých tay Len rồi cũng ngồi xuống
-Không giề. – Len nói rồi bắt đầu ăn
Còn mỗi Rin, nhỏ chả biết nói gì nên cũng chỉ ngồi xuống rồi ăn với đáng kia. Buổi sáng diễn ra trong sự im lặng. Lâu nay, đó đã là phong cách ăn tôn trọng lẫn nhau của tụi nó. Mặc dù có quậy thì quậy thật, chơi thì cũng khốn nạn lắm nhưng 6 đứa và cả những nhân vật mới đều rất tôn trọng nhau. Chúng nó chưa từng xúc phạm nhau trước bất kì một ai khác ngoài những thành viên trong nhóm. Rin hôm nay vẫn giống hôm qua, chỉ có điều sợi dây buộc tóc lại là sợi mà cả 5 đứa gồm Ten, nhỏ, Pu, Shy và Ru đều có. Ten với Pu cũng chơi kiểu nữ tính giống Rin. Không biết Shy và Ru có đồng bộ theo ba chị này không? 20 phút sau, tất cả đều đã giải quyết xong bữa sáng một cách tốt nhất. Đang định bưng chén đũa xuống bếp thì cả đám bị mấy chị giúp việc ngăn lại. Sáu đứa nhìn nhảu ồi lại nở nụ cười hiền dịu, tuy nhiên nụ cười của Len vẫn pha chút lạnh lùng. Mấy chị giúp việc mỉm cười rồi vui vẻ dọn chén bát xuống. Tụi nó ung dung ra gara lấy con ngựa sắt yêu dấu của mình, phi thẳng đến trường. Hôm nay là một ngày không bình thường! Đường phố chỉ có tiếng xe chạy, còi xe rồi cả tiếng lá cây xào xạc. Tụi nó không nói với nhau lời nào?! Nhưng đứa nào cũng nở nụ cười trên môi. Có lẽ chuỗi ngày trưởng thành của cả bọn sẽ bắt đầu từ hôm nay. Nhưng đời không như là mơ. Ngay khi vừa chạy xe vào gara, tụi nó lại giở cái trò quậy phá. Trường này ít có học sinh nào đi xe đạp tới trường vì toàn là tiểu thư, công tử nhà danh giá nên số lượng xe tại gara này rất ít. Trường này rất rộng, có hẳn hoi 2 khu để xe riêng biệt, 1 khu là dành cho xe đạp, khu còn lại thì tất nhiên là thuộc cái xe ô tô từ những nhãn hiệu nổi tiếng. Nhưng kể cả vậy, tụi nó vẫn không tha. Ren và Kan nở nụ cười ác quỷ nhìn nhau rồi bắt đầu hành động. Len chẳng quan tâm lắm nhưng cũng cùng là đồng bọn với nhau nên biết tất ý định của hai cậu kia. Khuôn mặt lạnh tanh nãy giờ của ổng vẫn không thay đổi. Các chiếc xe gần đó nhanh chóng bị 3 ông tướng phá khóa. Còn lại có mỗi một chiếc, hai thằng kai giao lại cho Ren. Ổng phấn khởi đi đến chiếc xe đạp màu vàng óng dựng gần trụ cột, trên giỏ xe có một chiếc ba lô màu xanh lá khác hãng với tụi nó. Đang lục đục tháo khóa thì giọng một học sinh nữ vang lên:
-Này cậu kia! Cậu đang làm gì xe tôi thế hả?
Cô bạn đấy chạy lại chỗ chiếc xe, Ren đứng phắt dậy. Ổng cứ sững sững nhìn cô bạn ấy.

-Cô là con nhỏ hôm thứ 2 bị tụi tui chơi một vố đúng không? – Ren tỉnh bơ chỉ tay vào bạn nữ đó
Vâng, cô bạn đó chính là Zui nhà ta đấy. Giờ mới để ý, Zui hôm nay trông khá là cá tính với cặp kiếng cận bình thường gồm màu chủ đạo là đen, phần đeo là tím. Mái tóc ngắn kiểu x – teen nhuộm highlight tím ở phần mái, hai bên tóc vảnh lên trông như mái tóc có cánh vậy, một bên mái dài, che phủ hết cả mắt phải. Nhìn Zui có vẻ khá bí ẩn và lạnh lùng trong mái tóc ấy.
Zui vẫn bình tĩnh trả lời, tiến lại gần chiếc xe hơn:
-Đúng đấy. Có sao à?
Ánh mắt lạnh lùng của nhỏ chiếu thẳng vào mắt Ren khiến ổng cảm thấy khá thú vị về cô gái này.
Gặp hotboy như tôi mà cô không quýnh lên như mấy đứa con gái khác sao? Hiếm đấy. Để xem cô có thể làm cái thái độ kiêu ngạo ấy được bao lâu nhỉ? – Ren nghĩ thầm, nụ cười nữa miệng hiện lên, nhưng bất giác ổng lại thay đổi thái độ ngay lập tức – Tại sao mình lại nghĩ như vậy? Chẳng phải mình thích Pu sao? Sao lại muốn có đứa con gái khác thích mình? Mình đâu phải một tên sất gái? Rốt cuộc là có chuyện gì thế này?
Đột nhiên Ren khụy xuống, mấy đứa kia lật đật chạy lại.
-Sao không mày? – Pu lo lắng hỏi Ren
-Mất dọa cả đám một phen chết đứng à? – Len chửi ổng, tuy vậy nhưng nét mặt thể hiện rõ sự lo lắng
-Đệt mụ mày! Đừng có mà làm chuyện ba láp ba xàm nữa. Đứng dậy nhanh coi. – Kan bực bôi quát Ren

Đau quá. Có chuyện gì thế này? Đau…” – Ren ông lấy ngực rồi lâm vào tình trạng bất tỉnh, phía trước ổng chỉ còn lại một màu đen lạnh lẽo
Hắn ta bị sao vậy chứ? Đột nhiên lại ngất? Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao tự nhiên mình lại cảm thấy lo cho hắn đến thế? Hắn có là gì của mình đâu? Tại sao vậy chứ? Ai đó cho tôi một câu trả lời đi! – Zui tự đập mặt mình
Chợt nhỏ rút cái Iphone 6 từ ba lô ra. Bấm bấm lướt lướt cái gì đó rồi đầu dây bên kia bắt máy:
-115 xin nghe ạ!
-Làm ơn ột chiếc cấp cứu đến Trường Trung học Cơ Sở White School, địa chỉ 78/5 Lạc Long Quân đi ạ! Bạn cháu đột nhiên bị ngất, tay ôm chặt lấy ngực trái. – Zui lo lắng nói
-Chúng tôi sẽ gửi xe đến ngay! – 115
5 phút sau, tiếng còi xe inh ỏi vang lên trước khu giữ xe đạp của trường. Mấy học sinh khác tò mò chạy qua khu đó xem. Cả trường nhốn nháo hết cả lên. Cô hiệu trưởng thấy lạ. Gần vô lớp rồi sao học ính còn tập trung ở nhà xe thế kia? Không ngăn được bản thân, cô xuống nhà xe xem có chuyện gì.
-Các em giải tán ngay cho tôi! – Cô nghiêm khắc nói lớn
Mấy học sinh khác nghe thấy giọng cô giải tán ngay. Cô từ tốn đi lại phía tụi nó. Các y tá đưa Ren vào xe, Zui nhanh chóng chạy lên xe. Vì xe chở khá nhiều y tá và cả bác sĩ theo nên chỉ chở được thêm một người nữa. 7 đứa kia chưa kịp lên thì Zui đã nhanh nhẹn lên xe đi tới bệnh viện cùng Ren.
-Em ấy bị sao? – Cô hiệu trưởng lo lắng hỏi Rin

-Tự nhiên bạn ấy khụy xuống, tay ôm chặt lấy ngực rồi ngất đi thôi cô ạ. Mặt tự nhiên tái mét. Một bạn nữ quen tụi em đã gọi xe cấp cứu và đi cùng cậu ấy đến bệnh viện rồi ạ. – Rin bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho cô
-Vậy sao? Bây giờ cô không thể đi được vì thầy hiệu trưởng có việc nên xin nghỉ. Cô mà đi vắng thì sẽ không ai coi chừng cấc học sinh. Thôi thì các em đến bệnh viện với bạn đi. Có gì thì về báo với cô. Cô sẽ lên gọi điện cho ba mẹ em ấy. – Cô đứng không yên nói nhanh với tụi nó rồi quay về lại khu trường chính
Mấy đứa kia chưa làm theo lời cô. Lật đật lấy xe ra rồi đạp như bay đến bệnh viện. Bệnh viện nằm không xa trường lắm nhưng nếu đi bằng xe đạp thì mất hơi nhiều thời gian dù cho có là mấy tay đua kì cựu nhất. Tận 20 phút sau, tất cả có mặt tại trước cổng bệnh viện. Vội vàng dắt xe vào bãi đỗ mà Pu đâm trsung một người con trai trạc tuổi nhỏ.
-Ơ, xin lỗi. – Pu không ngước lên mà vẫn cúi mặt xuống, nhỏ không để ý dù chỉ 1% đến người con trai nhỏ vừa đụng phải
-Này cô! – Người con trai đó đặt tay lên vai nhỏ
-Hả? – Pu quay người
Một người con trai tầm tuổi nhỏ, ánh mắt lạnh tanh không chút cảm xúc, mái tóc đen được hớt cao hai bên, mái mỏng ở trước nhìn rất ngầu đứng trước mặt Pu. Đôi mắt đen, to, 2 mí cùng sóng muỗi cao, đôi môi khá mỏng nhưng đỏ tự nhiên. Cậu ấy cao tầm 1m 7, da ngâm ngâm, mặc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây đen, hình như là đồng phục trường nhỏ. Người con trai đấy đẹp đến nỗi Pu cũng phải đơ mất vài giây cho đến khi mấy đứa kia kêu lớn tên nhỏ. Pu giật mình quay sang:
-Chờ tao tí! Tụi mày vô trước đi. Lát tao vào sau. Nhớ nhắn tin số phòng.
-Nhanh nha mày! – Ten nói lớn rồi cùng mấy đứa kia vào bệnh viện
-Có chuyện gì? – Pu tỉnh bơ hỏi Jun
-Cô đụng trúng người ta àm nói tiếng xin lỗi là xong à? – Jun nhăn mặt

-Chứ anh muốn tôi làm gì? Mo nì hả? Ĩn lỗi hưng giờ tui chỉ mag có cái thẻ tín dụng à. – Pu ngây ngô
-Cô nghĩ tôi là ai? – Jun tỏ vẻ bực bội
-Chứ bây giờ anh muốn gì? – Pu cũng bực bội không kém
-Cho tôi số điện thoại của cô! – Suy nghĩ một hồi, Jun phán
-Lấy điện thoại ra đi. Tui đọc cho. – Pu bĩnh tĩnh, dựa người lên chiếc xe đạp
Jun hơi ngạc nhiên vì cái sự bình tĩnh của nhỏ nhưng cũng lấy điện thoại ra. Đọc xong Pu toang vào thì bị Jun kéo lại.
-Cậu còn gì muốn hỏi hả? – Pu
-Tên? Tuổi? Địa chỉ nhà? Xuất thân? – Jun làm một dây
-Đỗ Ngọc Tú, 14, 69/15 Lý Tự Trọng, tiểu thư út của Đỗ gia. – Pu lần lượt trả lời các câu hỏi của Jun làm ổng xém xỉu
Không ngờ có đứa dám nói chuyện với ổng kiểu như vậy.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.