Bạn đang đọc Nhật Ký Tuổi Teen: Chương 29
8 đứa, 8 hot boy/hot girl lại tụ họp ở cái bàn hôm thứ 2 tụi nó đã ngồi. Vào tới bàn, Ru có vẻ bớt căng thẳng hơn. Mặc dù vậy, nhỏ vẫn còn rụt rè nên việc gì cũng trở nên khách sáo. Pu biết Ru vẫn còn căng thẳng vì đột nhiên bị chuyển tới 1 lớp gây sự chú ý đến toàn trường, nhỏ cố gắng đập tan cái sự căng thẳng, nhút nhát ấy trong Ru:
-Tụi mày ăn gì thì cứ việc kêu thoải mái đi. Không cần phải khách sáo đâu. Hôm nay thằng Len khao nên chúng ta phải cố gắng hết sức làm cái thẻ của nó nóng lên, khỏi phụ lòng nó nhé mọi người.
-Đệt! 7 đứa kia thì OK. Còn mày thì đéo nha bé! – Len cười tỉnh rụi nhìn Pu
-Đờ mờ. Bạn bè kiểu gì mà giống cún thế? Khao hết chừa tao? – Pu đập bàn đứng dậy, tay chống hông, tay đặt lên bàn
-Mày hiểu được tiếng của cún (bác làm em nhớ tới công chúa Ori) vậy mày nghĩ mày là người à? – Len không thua, cũng đứng dậy
Hai ánh mắt, 4 tia lửa điện chiếu thẳng vào nhau.
-Má! Giỏi có cái đấu mồm. Ngon thì giải quyết bằng cái này nè nhóc ạ. – Pu giơ nắm đấm lên trước mặt Len
-Thích thì chiều. Chỉ sợ là sau khi kết thúc trận đấu. Khổ thân thằng bạn tao phải đi lau nước mắt ày. – Len cười đểu
Ren chẳng thèm quan tâm, ngồi đó ung dung gọi món làm Len tức điên (sự thật sau này tác giả sẽ tiết lộ).
-Chưa đấu mà. Chưa biết kết quả nhé. – Pu bước ra khỏi ghế
Len cũng ra theo, ổng quay về phía tụi nó:
-Tụi mày làm trọng tài cho công bằng đấy.
5 đứa kia (không có Ru) giả lơ, có mình Ru gật đầu.
-Nè, sao có mỗi con Ru nghe thế hả? – Len cau mày
Vẫn cái điệu bộ không quan tâm của tụi nó. Đột nhiên Ten kéo Ru lại:
-Nó là cún, mày mà hiểu được tiếng nó thì mày cũng là cún đấy nhé.
Ru nghe vậy, nụ cười tỏa nắng của nhỏ được hé lộ làm ai đó xao xuyến (ai ý nhỉ? mọi người biết hơm? tác giả chịu rồi đó). Nhỏ chỉ khẽ gật đầu.
Rồi Ten cố tình nói lớn:
-Tụi bây nãy giờ có nghe cái gì hơm?
-Có đấy. Chả hiểu sao lại có cái tiếng ấy. – Rin bưng ly nước đặt trên bàn lên uống
-Ờ. Tao cũng nghe. – Kan
-Toàn là tiếng chó sủa. – Ren cười đểu
-Bộ trường mình có nuôi chó hả Ru? – Shy giả bộ khều khều Ru
-Ừa. Ngay trong khu vực này luôn. Chả biết giành nhau cái gì mà sủa ầm ĩ. – Ru vui vẻ quay sang nói với Shy
Hai đứa kia nghe vậy tức điên. Còn mấy đứa còn lại… thấy 2 “con tó” (*Len+Pu: nhóc nói ai là “con tó” vậy?* ủa? em nói phong long mà cũng trúng hở ta?) bốc hỏa thì cười như mấy kẻ trốn trại.
-TỤI MÀY CÂM!!!!!!!!!!!!! – Len với Pu hét đồng loạt
Cả đám nhịn cười. Hai đứa kia quê mất cái vụ đấu đá. Ngồi xuống gọi món, ăn ngon lành rồi lại lên lớp sau 30 phút (tất nhiên là cái thẻ của anh Len cũng đã nóng hổi). Mọi chuyện vẫn diễn ra yên bình. Hai tiết học trôi qua. Tụi nó về ký túc xá nghỉ ngơi. 2 tiếng sau lại tiếp tục lên lớp. Vẫn cái sự nhàm chán của buổi sáng, 8 đứa vào lớp mà khuôn mặt uể oải. Cuối cùng thì cũng đến giờ ra về (tất nhiên là cũng đã trôi qua thêm 3 tiết). Tụi nó cất mấy cái máy vào balô rồi lại rảo bước ra nhà xe.
Xe của Pu, Rin, Kan, Len, Ren, Shy vẫn an tọa, Ru thì chờ tụi nó lấy xe (Shy thì thích đi xe đạp lâu giờ, trùng hợp cái là xe đạp của nhỏ cũng màu đen, Ru vì nhà gần nên đi bộ). Ten lục đục tìm xe. Cho đến khi đứa nào cũng vui vẻ dắt mấy con “ngựa sắt thời @” ra khỏi nhà xe thì Ten vẫn còn lục đục tìm.
-Lâu dị mày? – Rin nhăn nhó quay lại hỏi nhỏ
-Má nó! Gởi ở nhà xe của trường mà cũng có đứa chôm được. – Ten bực bội đập tay lên yên của một chiếc xe đạp màu bạc được dựng gần đó
Ai ngờ đâu, nhỏ vừa dứt lời thì một giọng nam cất lên. Cái giọng đó rất chi là quen:
-Ái chà. lại gặp nhau rồi. – Shen đứng phía sau Ten, nói làm nhỏ giật mình
-Hừ. đường đường là người thừa kế của gia tộc Khải nổi tiếng lại đi học bằng xe đạp sao? – Ten khiêu khích
-Chứ còn tiểu thư danh giá của gia tộc Dương đây? – Shen cười (một nụ cười đầy sự khiêu khích, man rợ)
Ten cau mày. Bực bội đi ra khỏi khu vực đó. Tụi kia thấy Ten đang nói chuyện nên đã dắt xe ra cổng hết, giờ chỉ còn lại mình nhỏ và Shen, nhà xe cũng chẳng còn chiếc nào ngoài “con ngựa sắt thời @” của Shen.
Ten toang bước đi thì bị Shen kéo lại về phía mình, ổng cúi người xuống làm… môi chạm môi mất tiêu roài…
Ten bị đơ vài giây, Shen thì cứ đẩy nhỏ về phía mình, nụ hôn khá là sâu và lâu (có vần dữ nhỉ?). Shen thả đôi môi căng mọng, mềm và ngọt (tác giả không hiểu chỗ này cho lắm?!) của Ten ra, nở một nụ cười thỏa mãn:
-Sớm muộn gì em cũng phải ngã gục trước tôi thôi. An ạ.
Nói xong Shen dắt chiếc xe đạp đi, còn quay đầu lại nói với nhỏ:
-À, xe của cô ở khu vực trồng rau của trường đấy. Tới đó mà dắt đi nhé.
Ổng ung dung dắt xe ra cổng, mấy đứa kia ngơ ngác nhìn Shen. Khuôn mặt đỏ ửng của Ten tới lúc này mới trở lại bình thường (đỏ hơn cả lúc Len hôn), loạng choạng đi về phía khu trồng rau, lên xe rồi đạp ra cổng. Ten từ lúc “được” Shen hôn xong cứ như người mất hồn. Cứ ai sai gì làm nấy. Cứ nghe người ta nói thì gật đầu, hỏi thì kết hợp cả gật và lắc đầu, nhìn cứ như bị tâm thần ý. Mấy đứa kia thấy nhỏ vậy càng muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tohoi thì chuyện của nhỏ. Tụi nó không dư hơi để mà quan tâm. (bạn bè kiểu gì thế??)
Tới khúc cua, Shy ngã một hướng, Ru thì đã rẽ vào con hẻm dẫn đường tới biệt thự trước đó. 6 đứa lại lon ton đạp xe về nhà.
Về tới nhà, tụi nó dắt xe vào gara, làm một vài “thủ tục” thường ngà rồi lại đi ngủ (cái thru tụ cnafy bao gồm cả ăn cơm với cả xem ti vi). Một ngày nữa lại kết thúc.