Bạn đang đọc Nhật Ký Tuổi Teen: Chương 28
Tụi nó ung dung lên lớp. Ngồi an vị trên đấy cho đến khi tiếng chuông reng báo hiệu giờ học đã vào.
Cứ tưởng hôm nay sẽ là một ngày bình yên, không ngờ… Cô hiệu trường đột nhiên vào lớp tụi nó, hôm nay trông cô khá trẻ với bộ vest công sở màu đen, rất hợp với tuổi cô, mái tóc đen dài ngang vai được thả tự do. (cô giệu trưởng này mới 35 thôi, tuy cô còn trẻ mà rất có tài, biết bao người dày đặt kinh nghiệm vẫn không qua nổi cô).
Tụi nó khá bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra cô đến lớp là vì có chuyện quan trọng, lập tức đứng dậy chào cô.
Cô cười, phẩy tay ra hiệu cho tụi nó ngồi xuống.
-Như các em đã biết. Lớp 8 – S này được tạo ra dành cho những nhân tài xuất chúng như các em đây. – Cô hiệu trưởng bắt đầu
Tụi nó im lặng nghe từng chữ cô nói.
-Và hôm nay, hai nhân tài mới sẽ xuất hiện. – Cô hiệu trưởng cười tươi
Tụi nó nghe tin này sốc lắm chứ.
Pu bất ngờ đứng dậy, tỏ ý phản đối chuyện này:
-Cô cũng biết tụi em chỉ học chung được với nhau. Vậy tại sao lại còn sắp xếp cho hai học sinh mới ấy vào lớp này chứ?
-Cô nói rồi. Lớp 8 – S này được tạo ra dành cho những nhân tài bẩm sinh. Không học cũng giỏi. Và đương nhiên. Lớp này cũng không phải dành riêng cho các em. – Cô hiệu trưởng nghiêm túc
Pu khó chịu ngồi xuống.
-Được rồi. – Cô hiệu trưởng quay ra ngoài cửa – Hai em vào đi.
Hai học sinh mới từ từ bước vào. Cả hai đều là nữ. Và trong đó, có một người mà Rin đã từng gặp.
-Hai em tự giới thiệu mình với các bạn đi. – Cô hiệu trưởng cười tươi nhìn hai nhỏ
-Vâng ạ. – Hai nhỏ gật đầu (nhưng chỉ có một người lên tiếng)
-Mình là Phạm Như Lam. Du học sinh từ Nhật trở về. Mong các bạn giúp đỡ. – Shy quay sang Ru – Còn đây là Phan Ngọc Lan. Chuyển từ lớp 8 – A sang lớp này.
Ru chỉ biết cúi đầu gật một cái thay cho câu nói: Mong các bạn giúp đỡ. Từ nãy tới giờ Ru cứ cúi gầm mặt xuống. Mái che hết cả mặt.
-Vậy giờ cô sẽ xếp chỗ. Lan, em xuống chỗ Nhân – bạn nam ngồi bàn thứ 3. Lam, em thì ngồi cạnh Phong – bạn nam ngồi bàn 4. Các em cố gắng giúp nhau học tập nhé. Giờ cô có việc phải đi trước, – Cô hiệu trưởng nói rồi đi thẳng ra khỏi lớp, bóng cô khuất dần
Cả hai gật đầu rồi chào cô. Rồi bước xuống chỗ mà cô đã xếp. Ten cứ nghĩ mình sẽ ghen. Nhưng không ngờ nhỏ chả cảm thấy gì, thậm chí còn vui nữa chứ.
Bỗng Rin từ đâu đi lên bàn 2 – bàn Kan và Ru ngồi.
-Cậu là người hôm qua tôi đụng phải đúng không? – Rin đặt tay lên vai Ru
Ru ngước lên nhìn nhỏ. Miệng nở nụ cười:
-Uhm. Không ngờ tớ lại được học chung với cậu.
-Hả? – Rin nghiêng đầu tỏ ý không hiểu, nhưng nhỏ cũng chẳng bận tâm – À cậu nè, nếu cậu dã vào 8 – S, thì cậu cũng phải theo bọn này. Nhập gia tùy tục. OK?
Ru hơi run run nhìn nhỏ:
-Ý… ý cậu là sao?
-Có nghĩa là bạn Lan đây phải có biệt danh cộng với cái Sony, laptop, Ipad, giày allstar, cuối cùng là phải xưng hô tao – mày. – Rin giải thích rõ ràng cho nhỏ hiểu
-Gì… chứ? – Ru run cầm cập, tự nhiên Kan lại thấy nhỏ đáng yêu
Rin cười toe toét, ở bàn dưới và bàn đầu, hai con Pu, Ten cũng nở nụ cười.
-Còn cậu nữa. Phạm Như Lam. Cậu cũng nghe rồi chứ? – Pu quay xuống nói với Shy (bà này thay đổi nhanh thế, mới lúc nãy còn phản đối kịch liệt lắm mà? *Pu: nhiều chiện quá, con tác gỉa này.*)
Shy giơ ngón cái lên thay cho cái gật đầu. Miệng cũng nở nụ cười ranh ma.
-Bây giờ cần phải họp lại. Đặt biệt danh cho hai cậu. – Ten ngồi bàn 5 nói vọng lên
-Tất nhiên rồi. – Ren nở nụ cười cua gái
Rồi cả đám “bay” lên bàn hai, chụm đầu lại mà bàn tán. Sau một hồi tranh luận. Cả đám quyết định đặt biệt danh cho 2 nhỏ.
-Sau một hồi suy nghĩ và tranh luận với mọi người. Tôi rút ra một kết luận. Đó là… Shy sẽ là biệt danh của Lam, Ru sẽ là biệt danh của Lan. – Rin phán
-Chúc mừng em đã phát hiện ra một điều mà ai cũng đã biết. – Shy vỗ tay tán thưởng
Rin bốc hỏa, rượt nhỏ chạy vòng vòng quanh lớp. Cả đám đứa nào cũng cười. Ru cũng cảm thấy bớt sợ hơn.
Cả lớp như thế được một lúc thì trở lại với vẻ im ắng. À, trên bàn Kan và Len cũng đã xuất hiện thêm 3 món mới (dành cho Shy với Ru ó). Phút chốc 2 tiết trôi qua nhanh chóng. Cả đám lôi nhau xuống căn – tin. Mọi người ai cũng bất ngờ vì có sự xuất hiện của 2 hót gơn mới. Mà thực ra cũng chả mới mẻ gì. Ru thì mấy người đó biết rồi. Do nhỏ cứ tránh tiếp xúc với mọi người thôi. Í, nãy giờ tác giả quên mất. Shy có mái tóc ngắn, dài hơn cằm một chút, mái xéo qua phải màu đen óng ả. Đồng phục cũng giống lũ kia. Giày cũng thế. Cũng đôi allstar, màu cam, có sự xuất hiện của một hình trái tim màu trắng khá lớn bên ngoài. Ru có mái tóc dài tận lưng, được tết gọn gàng sang một bên (bên trái, cùng bên với mái), mái xéo qua trai nốt. Có điều là tóc Ru lai lai màu nâu (không phải nhuộm đâu mọi người. bẩm sinh roài). Đồng phục: chẳng khác. Giày búp bê vải màu hồng nhạt, kiểu đơn giản nhưng nhìn rất nữ tính. Mọi ánh mắt trong căn – tin với cả sân trường đều hướng về phía tụi nó. Ru sợ, khép mình lại về người đang đứng gần nhỏ nhất – Kan. Kan hơi bất ngờ về hành động của nhỏ. Nhưng thấy vẻ mặt đầy sự sợ hại của nhỏ thì cũng chẳng quan tâm nữa. Thường thì mấy đứa này ghét đứa nào như Ru lắm. Nhưng không hiểu tại sao ngay lúc này đây – lúc Ru đang hoảng sợ, nép mình lại bên cạnh Kan, đứa nào cũng thương nhỏ cả, Rin cũng vậy.
“Có lẽ nửa kia của Kan sẽ là cô bạn nhút nhát này đây. Hi vọng Ru sẽ yêu Kan thật lòng.” – Rin cười, mừng thầm trong lòng