Bạn đang đọc Nhật Ký Ma Cà Rồng Tập 5: Đêm Xuống: Chương 47
Giờ cậu đã được giải phóng khỏi sự đe dọa đến từ sau gáy và kinh hoàng nhận ra trong xe bây giờ có nhiều cây hơn cả lần cuối cùng cậu nhìn thấy chúng.Xung quanh cậu toàn là cành cây ,và màu xanh của lá kim bao phủ dày đặc khắp mọi nơi.
Bảo sao Meredith không phát điên lên như thế – vừa nghĩ cậu vừa quay sang phía cô.Cô bị lấp bởi một đống cành cây,một tay đang vật lộn với cái gì đó ở cổ họng ,và cô đã nhìn thấy cậu.
“Matt…nhanh..rời khỏi chỗ ngồi ! Nhanh lên! Bonnie,mình biết là bồ có thể..”
Matt vục và bới tung đống cành cây,sờ tìm cái tay cầm có thể đã bị lấp đằng sau ghế của mình . Tay cầm không nhúc nhích , cả một mớ dây nhợ mảnh và dai đang quấn xung quanh nó,rất khó để giựt đứt hay bung ra.Cậu điên cuồng xoắn ,vặn đám dây.
Lưng ghế của cậu cuối cùng đã ngả ra được.Cậu khom mình chui vào bên dưới một cánh tay gỗ khổng lồ ( nếu nó vẫn xứng đáng được gọi thế bởi bây giờ trong xe có cả đống cành cũng to không kém).Sau đó cậu đã chạm được tới Meredith và giúp lưng ghế của cô cũng ngả ra sau.
Cô ngả theo lưng ghế , được giải thoát khỏi mớ cành lá xanh um và hít lấy hít để không khí . Cô ngồi yên như thế tầm một giây rồi cô gạt tung mọi thứ cùng những đùm lá kim đang bao phủ dày đặc quanh ghế của cô.
Khi cô mở miệng nói trở lại,giọng cô vẫn còn khàn và đứt quãng:
“Matt.Chúa phù hộ cho bồ…vì đã giải được cái trò xếp hình..trong xe ô tô..này” .Cô vừa nói vừa đá đá mặt trước ghế cho nó về đúng tư thế và Matt cùng làm điều tương tự.
Matt ngố ra “Bonnie!”
Bonnie vẫn chưa di chuyển được.Có rất nhiêu cành cây nhỏ vẫn quấn quanh cô , mắc vào áo,luồn vào tóc cô.
Meredith và Matt bắt đầu gỡ chúng ra.Nơi những cành cây quấn vào để lại trên người cô những vết chích nhỏ.
“Cứ như là chúng muốn mọc lên người cô ấy vậy” – Matt vừa nói vừa kéo một cành khá dài và mảnh ra,để lộ bên dưới một vết châm đẫm máu.
Meredith phụ trách gỡ các cành cây khỏi tóc Bonnie , cô hốt hoảng : “Bonnie?Bonnie?Thôi nào , ngầng lên đi,nhìn vào mình nè”
Cơ thể Bonnie bắt đầu run rẩy ,cô để Meredith nâng mặt mình lên và nói “Mình không nghĩ là mình đã có thể làm được..”
“Bồ đã cứu mạng mình đấy”
“Mình đã quá sợ..”
Và Bonnie gục đầu vào vai Meredith khóc rấm rứt.
Matt nhìn Meredith trong khi đèn trong xe ô tô lập lòe rồi phụt tắt.Điều cuối cùng cậu nhìn thấy là đôi mắt đen láy của cô đang biểu lộ dữ dội khiến bụng cậu cũng phải quặn lên.Từ chỗ của mình,cậu ngó ra ngoài qua ba ô cửa sổ giờ đã được giải phóng.
Đáng lẽ sẽ thật khó để quan sát được điều gì bên ngoài.Nhưng cậu có thể nhìn rõ mồn một những thứ đang áp vào cửa kính xe ô tô : lá kim , cành cây…che phủ từng inch trên bề mặt.
Không ai bảo ai , Matt và Meredith với tay tới cần gạt của cửa sau xe ô tô cùng một lúc.”Click” một cái ,cánh cửa hơi hé ra một inch và rồi họ đạp cái rầm vào nó một cách dứt khoát.