Bạn đang đọc Nhật Ký Ma Cà Rồng Tập 2: Cuộc Chiến: Chương 90
Elena lén đưa mắt nhìn sang khi Caroline bắt đầu thay y phục. Chiếc túi kia rồi, ngay dưới chân ả. Elena cân nhắc đến chuyện nhào tới giật lấy nó, nhưng bà Grimesby vẫn còn trong phòng.
Chiếc váy mút-xơ-lin rất đơn giản, lớp vải buông dài xuống được chít eo ngay dưới ngực bằng dải ruy-băng hồng nhạt. Hai ống tay áo hơi phóng dài đến khuỷu tay cũng thắt ruy-băng cùng màu. Một áo váy đầu thế kỷ mười chín đủ rộng để một cô gái thế kỷ hai mươi có thể chui vừa… ít ra là nếu cô nàng có thân hình thon thả. Elena mỉm cười khi bà Grimesby dắt cô tới trước gương.
“Chiếc áo này có thực là áo của bà Honoria Fells không?” Cô cất tiếng hỏi, nghĩ tới bức tượng cẩm thạch của quý bà nọ nằm trên nắp quan tài trong nhà thờ đó.
“Thì ít ra chuyện kể là thế.” Bà Grimesby đáp. “Bà ấy nhắc tới một chiếc áo giống thế này trong nhật ký của mình, nên chúng tôi khá chắc chắn.”
“Bà ta cũng viết nhật ký à?” Elena giật mình.
“Đúng thế. Tôi cất nó trong một chiếc hòm ngoài phòng khách kia, tôi sẽ cho cháu xem trên đường ra ngoài. Giờ đến áo khoác… ôi, cái gì thế?”
Có cái gì đó màu tím chấp chới bay xuống đất khi Elena nhặt chiếc áo khoác lên.
Cô có thể cảm thấy khuôn mặt mình như hóa đá. Elena chụp lấy mẩu giấy, đọc lướt qua trước khi bà Grimesby kịp cuối xuống.
Chỉ vỏn vẹn một dòng. Cô nhớ đã viết câu này trong nhật ký vào ngày bốn tháng chín, ngày bắt đầu năm học mới. Chỉ khác ở chỗ sau khi viết ra Elena đã gạch bỏ. Những chữ trong mẩu giấy thì không bị gạch, chúng đậm nét và rõ ràng như cắt.
Một chuyện gì đó tệ hại sắp xảy ra hôm nay.
Elena kiềm chế lắm mới không quay ngoắt lại và dí mẩu giấy vào mặt Caroline. Làm như thế sẽ phá hỏng mọi chuyện mất. Cô ráng ép mình giữ bình tĩnh trong lúc vò nhăn mẩu giấy và quẳng vào thùng rác.
“Chỉ là một mẩu giấy vụn ấy mà.” Elena nói và quay về phía bà Grimesby, hai vai cứng đơ.
Caroline chẳng nói gì, nhưng cô có thể nhận thấy đôi mắt xanh đắc thắng đó đang dán vào mình.
Cứ đợi đấy. Elena nghĩ thầm. Cứ đợi đến khi nào tao lấy lại quyển nhật ký. Tao sẽ đốt nó đi, rồi nói chuyện phải trái với mày.
“Cháu sẵn sàng rồi,” cô nói với bà Grimesby.
“Cháu cũng thế,” Caroline làm giọng nghiêm trang. Elena khoác ình vẻ mặt thờ ơ lãnh đạm khi quan sát ả. Chiếc áo xanh lục nhạt với khăn choàng trắng xanh dài của Caroline còn lâu mới đẹp bằng áo của cô.
“Tuyệt lắm. Các cháu ra đợi xe của mình đi. À mà Caroline này, đừng có quên túi xách tay của cháu đấy.”
“Không đâu ạ.” Caroline mỉm cười đáp và cúi xuống nhặt chiếc túi dây rút dưới chân lên.
Cũng may là từ vị trí đó, ả không thể nhìn thấy khuôn mặt của Elena, vì ngay lúc này đây vẻ thờ ơ lãnh đạm đã vỡ tan thành từng mảnh. Elena đứng chết sững trân trối nhìn khi Caroline bắt đầu buộc chiếc túi quanh eo.