Bạn đang đọc Nhật Ký Ma Cà Rồng Tập 1: Thức Tỉnh: Chương 110
Ngay khi rời khỏi nhà Elena, Stefan đi đến khu rừng.
Anh rẽ vào đường “ Old Creek “, lái xe dưới bầu trời với những đám mây ảm đạm giăng kín, để đến chỗ đậu xe trong cái ngày đi học đầu tiên.
Rời khỏi xe, anh cố gắng vẽ lại thật chính xác những bước chân của mình đến cánh rừng thưa, nơi mà anh thấy con quạ ngay đấy. Bản năng của kẻ đi săn đã giúp anh, nhớ lại hình dáng của bụi rậm và cụm rễ cây, cho đến khi anh thấy loáng thoáng mấy cây sồi.
Ở đây rồi. Dưới lớp lá nâu xỉn màu, một vài mẩu xương của con thỏ có lẽ là những thứ còn sót lại.
Hít một hơi dài để làm dịu bản thân, rồi tập trung sức mạnh của mình,, phát huy sự tìm kiếm, đòi hỏi sự suy xét.
Lần đầu tiên kể từ khi đến Fell’s Church, anh cảm thấy lời đáp dội lại một cách thoáng qua. Nghe nó có vẻ không rõ và ngập ngừng, và anh không thể định vị được tiếng hồi đáp ở chỗ nào.
Anh thở dài rồi quay đi , và – đứng chết trân.
Damon đứng trước anh, tay khoanh ngang ngực, đi thơ thẩn phía ngược lại cái cây cây sồi lớn nhất. Anh ta trong như thể đã ở đó được vài giờ rồi.
“ Vậy nên “, hắn nói với Stefan giọng nặng nề. “ Đúng thật đấy. Đã lâu không gặp, em trai. “
“Không lâu như anh nghĩ đâu“. Stefan nhớ cái giọng nói đó – nhẹ nhàng và mỉa mai. “
Tao đã bắt được dấu vết của mày nhiều năm rồi” Damon nói với cái giọng điềm đạm. Hắn phủi chút vỏ cây dính nơi ống tay áo khoác làm bằng da thuộc cũng như trước đây từng làm với cái cổ tay áo có thêu kim tuyến. “Nhưng rồi, mày đâu có biết phải không? À, không, Quyền năng của mày yếu quá mà.”
“ Cẩn thận đấy, Damon” Giọng Stefan dịu nhẹ nhưng đầy nguy hiểm. “Cẩn thận tối nay đấy. Tôi đang không muốn khoan dung đâu.”
“Ông thánh Stefan nổi giận à? Tưởng tượng đi. Mày đang lo lắng, tao nghĩ thế, bởi vì những chuyến tham quan của tao vào vùng đất của mày. Tao làm thế vì tao muốn gần mày hơn. Anh em thì nên gần nhau chứ.”
“Anh đã giết người đêm nay. Và anh cố làm tôi nghĩ rằng tôi đã giết.”
“Mày có hoàn toàn chắc là mày không làm không? Co lẽ chúng ta nên cùng thực hiện nó. Cẩn thận!” hắn ta nói khi Stefan tiến tới hắn. “Đêm nay tao cũng chẳng muốn khoan dung đâu. Tao chỉ có một thằng giáo già nhăn nheo dạy lịch sử , còn mày thì có một con bé xinh đẹp.”
Cơn giận dữ bùng lên trong lòng Stefan, giống như nó đang tích tụ lại thành một điểm để bùng lên như mặt trời trong sâu thẳm con người anh. “ Tránh xa khỏi Elena ngay ”, anh nói nhỏ giọng đe dọa đến mức làm Damon phải quay đầu lại một chút. “ Tránh xa cô ấy ra, Damon. Tôi biết anh theo dõi cô ấy, quan sát cô ấy. Nhưng không thế được nữa đâu. Đến gần cô ấy lần nữa đi , rồi anh sẽ phải hối tiếc”.