Nhật Ký Hôn Nhân

Chương 9: Ma!!!!!!!!!!!


Bạn đang đọc Nhật Ký Hôn Nhân – Chương 9: Ma!!!!!!!!!!!


Được một lúc sau, 2 người ra khỏi quầy hàng mà chẳng thu nhập được gì.
– Tốn thời gian – Ken than
– Hì. Bây giờ đi chơi ở đâu – Doll vẫn tung tăng
– Mấy giờ rồi? – Ken hỏi
– Ưm…. Bây giờ là…. 5h kém – Nó giờ điện thoại lên
– 5h giờ kém rồi còn muốn chơi cái gì nữa – Ken nói
– Đi xem phim đi – Nó lại đòi
– Tùy – Lần này Ken không phản đối, mà cũng chẳng đồng ý. Hắn chỉ nói tùy, chắc là mệt rồi đấy
– Đi thôi
Doll lại kéo. Nhưng mà bị Ken lôi ngược trở lại:
– Cô định vác cái đống lộn xộn này đi xem phim àg? – Hắn giơ cái đống đang cầm trên tay lên trước mặt
– Àg ừg nhỉ. Thế không đi được nữa àg – Mặt nó ỉu đi trông thấy
Ken nhìn vậy mà không nỡ, hắn đành phải “tự dối lòng”:
– Ai bảo không đi nữa. Gửi tạm đồ ở đây rồi đi cũng được
– Thật àg? – Lại hớn tiếp
– ……. – Ken gật đầu

Rồi bước đến chỗ gửi đồ:
– Này. Gửi đồ ở quầy xong đi chỗ khác được không?
– Dạ…… – Con bé đứng hình luôn
– Này…… – Ken xua xua tay
Rồi 1 người đàn ông mặc đề xanh từ đâu chui ra, hình như là bảo vệ:
– Thưa thiếu gia, được ạg – Người đàn ông gập người
– Ừg
Ken nói rồi vứt mấy cái bọc nilon lại rồi quay gót đi luôn.
Tại rạp chiếu phim…. ( Cái siêu thị này gần giống với Vi đó. Tầng dưới là siêu thị tầng trên là rạp chiếc phim. Hehe. T.g làm vậy cho nó tiện )
– Ưm. Xem phim gì bây giờ – Nó nhìn lên cái bảng danh sách chiếu phim
– Xem phim nào sắp chiếu ý – Ken chen vào
– Thế thì chỉ có phim xyz thôi ( tác giả không biết cái tên phim nào bây giờ )
– Ừg. Thế thì mua vé đi – Hắn nói rồi định đi mua vé thì bị giữ lại
( Ngày hôm nay sao cứ kéo đi rồi giữ lại nhiều ghê )
– Nhưng mà….. – Doll ngập ngừng
– Sao?
– Đấy là… phim kinh dị – Giọng nó run run
– Ừg. Thì sao? – Ken vẫn ngơ
Thấy thế nó cũng chẳng thèm nói nữa rồi bảo Ken đi mua vé, nó sẽ đi mua đồ ăn.
………….
– Vào thôi – Ken kéo nó vào trong
Doll có vẻ ngập ngừng không muốn đi. Điều đó khiến Ken khó hiểu:
– Làm sao đấy? – Hắn quay ra hỏi
– Ơg… Không sao – Mặt nó lại càng sợ hơn
– Trông cô cứ như là đang sợ cái gì ý – Ken nhíu mày
Doll chột dạ, mặt hơi tái, im bặt không nói thêm câu gì.
– Bị làm sao đấy? – Ken lại càng nghi ngờ hơn
– Tôi…. sợ….. ma – Nó cố thốt ra từng chữ
Ken tròn mắt…… Doll vừa nói gì ý nhỉ???????? Sợ ma ág??????
– Cô mà cũng biết sợ ma ág – Hắn phì cười

– Anh……. – Nó tối mặt
Hắn nhìn nó như vậy cũng không dám cười nữa, chỉ dám… tủm tỉm, nói:
– Tôi ngồi cạnh cô mà còn sợ àg
– …….. – Nó im im không nói gì
– Vào đi, không sao đâu – Ken kéo tay nó vào phòng chiếu
Trong đầu nó lúc này rỗng ruếch. Chỉ cảm thấy rõ rệt một luồng khí ấm đang qua bàn tay truyền vào cơ thể. Nó nhìn chằm chằm vào đằng sau người mà đang kéo nó đi, một cảm giác an toàn dâng lên khiến chút sợ hãi như đã dần bốc hơi.
Đi được vài bước, Ken cảm thấy tay mình bị đau, nhìn xuống thì thấy tay Doll đang nắm thật chặt lấy, hắn mới ném ra 1 câu:
– Chỉ là một bộ phim thôi mà sao cô phải nghiêm trọng thế?
Nó không nói gì, ai nhìn vào cũng đủ thấy là nó đang sợ ma đến mức độ nào.
Bước vào trong phòng, Ken mua vé ngồi chỗ ghế đôi, vừa mới tìm thấy ghế xong, chưa kịp ngồi xuống thì ánh đèn vụt tắt và màn hình đã được khởi động. Đang sáng choang bỗng tối xầm và màn hình bắt đầu lờ mờ, nó giật mình quay sang ôm chầm lấy Ken khiến hắn đứng người.
Ken cũng hơi giật mình, nhìn xuống xác minh lại hóa ra là vợ mình nên hắn cũng đứng im chẳng nói gì, mặc kệ cứ để cho vòng tay của Doll mỗi lúc càng siết chặt hơn.
– Sợ đến thế cơ àg – Mãi sau hắn mới lên tiếng
Doll không nói, nhưng hắn cảm nhận được rằng nó đã gật đầu
– Không sao đâu. Ngồi xuống đi – Giọng dường như đã bắt đầu dịu dàng hơn
Doll dần thả lỏng hai tay mình ra, rồi buông thong xuống, nó lùi về phía sau 1 bước rồi đưa mắt lên nhìn Ken.
– Không sao đâu, ngồi xuống – Hắn lật ghế xuống cho nó ngồi
Nó cũng ngoan ngoãn ngồi xuống nhưng mà hai tay cứ che mặt, Ken thấy nó cứ buồn cười:
– Này cô làm gì đấy. Bỏ ra, có đáng sợ đến thế đâu
Và nó lại nghe theo ngay lập tức, 2 tay nắm hờ bỏ xuống.
– Mà cô không mang đồ ăn vào àg? – Bỗng Ken quay sang hỏi
– Ag, đồ ăn…. – Doll mới giật mình nhớ ra

– Đâu? – Ken
– Đâu ý nhỉ? – Nó
Bỗng nhiên, màn hình chiếu phim xuất hiện một khuôn mặt tràn trề máu đỏ, cộng thêm cả giàn âm thanh sống động khiến nó giật mình rồi quay lại ôm chầm vào người Ken một lần nữa.
– Ag. Ma!!!!!! – Nó lí nhí
Ken cũng lại đờ người ra đó. Rồi chợt nhận thấy có tiếng thút thít, chắc là sợ đến phát khóc rồi.
Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc nó, một mùi hương bạc hà thoảng qua mũi khiến hắn cảm thấy dễ chịu.
– Sợ lắm. Không xem! Không xem nữa!! – Đúng là nó khóc thật rồi
– Ừg, thế thì ra ngoài nhá – Ken nói
– Ừg – Nó gật đầu
Rồi tay Doll nắm thật chặt, thật chặt lấy tay của Ken để hắn đưa ra ngoài phòng chiếu. Cái âm thanh của bộ phim, tiếng hét của những người đang xem phim khiến nó đã sợ nay lại càng sợ hơn. Nhưng sao lòng nó ấm lạ, hay là vì bàn tay nó đang được nắm lấy, được truyền một hơi ấm mạnh mẽ kia khiến lòng nó cũng hưởng được thêm phần nào. Nhưng nó thấy được an toàn, che chở hơn.
Khi âm thanh đối với nó là rất đáng sợ ấy tắt dần, Doll mới từ từ mở đôi mắt đang còn đẫm nước ra và điều đầu tiên nhìn thấy đó là Ken.
– Sao? Đỡ sợ chưa
– ….. – Nó không nói, chỉ khẽ gật đầu
Nhưng mà nhìn cái mặt là cũng đủ hiểu, Ken lắc đầu cười khổ, nghĩ: – Đưa cô về vậy
– Đi về – Nói là làm, hắn kéo tay nó đi
……..~thình thịch~……… Cả 2 người……….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.