Bạn đang đọc Nhật Ký Hôn Nhân – Chương 8: Dạo Chơi Trong Siêu Thị
– Bây giờ làm gì? – Ken hỏi
– Ở ngoài chứ sao – Nó thản nhiên
– Cái gì – Hắn tròn mắt
– Haha. Đùa tí thôi – Nó bật cười thành tiếng
– Cô….. – Ken tức nhưng không làm gì nổi
– Đi chơi đi – Nó nháy mắt ( ♥ )
– Chơi ở đâu? – Ken hỏi
– Tôi cũng không biết – Doll nhún vai
Ken nhìn nó, lắc đầu cười khổ. Rồi hắn giơ điện thoại lên nhìn đồng hồ trên màn hình: 15h kém 10
– Bây giờ còn sớm lắm – Hắn nói tiếp
– Hihi. Tôi muốn đi một chỗ, nhưng chẳng biết anh có muốn đi không?
Và y như rằng, lời nói phải đi kèm với hành động. Nó làm một bộ mặt không còn gì có thể….. tội hơn. Ken không đứng hình mà thấy lạnh cả sống lưng .
– Đi… đâu? – Giọng hắn run run
– Mua đồ. Đi đi. Nhá nhá – Nó reo lên rồi chộp lấy tay của Ken lay. Mà nói thẳng toẹt ra là nó đang giật một cách bạo lực thì đúng hơn.
Ken tròn mắt ra nhìn Doll. Bây giờ đi mua đồ ág?
– Vừa mua xong rồi còn gì – Ken nói rồi lùi lại 1 bước
– Mua nữa – Mặt nó nhìn không còn gì để hớn hơn
Và không đợi Ken trả lời, Doll kéo xồng xộc đi ngay lập tức.
– Đi bộ àg – Hắn vẫn còn hơi ngơ ngơ
– Ừg. Đi xe làm gì. Chán lắm – Nó cười rõ tươi
Và trái tim của ai đó lại 1 lần lỡ nhịp. Ken chẳng hiểu Doll dẫn mình đi đâu, chỉ để im tay cho nó nắm rồi kéo đi. Nhưng dù thế nào, có lẽ hắn vẫn sẽ mãi như vậy, sẽ mãi đi cạnh nó như ngày hôm nay. Một lúc sau, trước mặt Ken hiện ra một siêu thị cỡ lớn.
– Vào đây àg? – Hắn hỏi
Và hành động lại thay cho lời nói, nó cười rồi lại tiếp tục lôi hắn vào trong ( thích lôi chồng đi ghê cơ =)) )
2 người đi hết chỗ này đến chỗ nọ và chỗ nào cũng dừng lại một lúc để ngắm nghía.
– Woa~ Cái này đẹp này
Nó nói rồi giơ 2 cái cốc lên trước mặt. Và ai nhìn vào cũng đủ hiểu, đó là cốc đôi.
– Cốc đôi? – Ken nhăn mặt
– Ừg đúng. Cốc đôi đó – Nó gật gật
– Thích? – Ken hỏi tiếp
– Phải. Đẹp mà – Nó gật gật tiếp
– Diễn kịch àg? – Ken nhíu mày
Và điều này khiến nó khựng lại. Diễn kịch? Phải rồi, những lúc ở bên ngoài như thế này luôn luôn phải diễn kịch để mọi người không nhận ra rằng giữa hai người có một hôn ước từ trước. Nhưng từ nãy nó đâu có diễn kịch đâu. Cốc đôi? Phải…. Nó thích? Phải….. Nó muốn dùng? Phải…. Nhưng nó phải đang đóng kịch không? Hoàn toàn không. Và điều này chính là lý do khiến Doll đứng hình. Chẳng lẽ cái bộ dạng của nó lúc này không khiến Ken nhận ra rằng không phải nó đang diễn kịch sao. Bình thường hắn nhìn người giỏi lắm cơ mà.
Doll không nói gì mà chỉ khẽ đặt 2 chiếc cốc lên giá và quay lưng đi tiếp. Còn Ken thích đi theo không thì mặc kệ.
Tự nhiên trong lòng nó nghĩ rằng: – Có phải mình đang dỗi không?
– Thích thì lấy chứ ai nói gì đâu
Ken nói rồi cầm 2 cái cốc vừa nãy đặt xuống giỏ đựng đồ mà Doll đang đẩy khiến nó cứ tròn mắt nhìn.
– Bộ không phải anh nói diễn kịch àg – Nó nói
– …….. – Ken không nói gì mà bước ra một gian hàng khác
Nó mỉm cười khẽ rồi lon ton chạy theo.
Và mãi đến bây giờ 2 người mới để ý những lời nói xung quanh:
– Ág. Tiểu thư tập đoàn đá quý và thiếu gia tập đoàn bất động sản
– Họ vừa mới cưới đó. Đẹp đôi ghê
– Nhìn hạnh phúc quá
– Ước gì mình cũng được như thế ( bà này chắc chưa lấy chồng )
Bô lô.. Ba la….
Ken nhìn nó, nó cũng nhìn Ken. Hình như đang nói chuyện với nhau bằng suy nghĩ:
– Tôi với anh nhìn trông hạnh phúc lắm àg? – Doll
– Không biết. Chắc thế – Ken
– Thôi cho tôi xin – Doll
– Hỏi người xung quanh là biết ngay ýk mà – Ken
– Không cần hỏi cũng đủ hiểu rồi – Doll
– Thế là đang diễn kịch tốt đấy – Ken
– Thế thì diễn tiếp đi – Doll
( 2 ông bà này có phép thần thông gì mà nói chuyện bằng suy nghĩ được hẳn mấy câu liền )
Rồi 2 người đến chỗ thú nhồi bông.
– Cô vẫn còn dùng mấy cái đồ này à?
Ken cầm lên một con gấu to cỡ bằng 2/3 người hắn và mang một màu kem sữa.
– Woa~. To quá – Doll thích thú giật ngay con gấu và ôm chầm
– Haizzzzz – Ken lắc đầu cười khổ
– Thế thì mua luôn đi – Rồi hắn phán 1 câu
– Sao anh bảo trẻ con – Doll lè lưỡi
– Cô trẻ con chứ có phải tôi đâu – Hắn thản nhiên ( thôi đi ông này chả trẻ con bỏ xừ. Chẳng qua chưa đến lúc thôi nhá )
– Anh không cãi lại tôi một câu không được àg – Nó nhăn mặt
– Không – Ken đáp gọn luôn
Tiếp theo, 2 người đến cái quầy tên là: “Gia đình và nội trợ”. Nó bước vào một cách thản nhiên như cô tiên thì bị Ken giữ lại:
– Cô vào trong này làm gì?
– Vào xem chứ sao – Nó nói
– Trong đấy có thứ đáng để cho cô với tôi xem àg ( Chán thật toàn làm mất hứng!!!!! )
– Anh định kéo tôi ra vào lúc này àg – Doll nói và liếc mắt ra bên cạnh đủ để Ken giật mình và phải giả bộ:
– Ừm. Vợ vào đi – Hắn đành phải nói to hơn bình thường 1 tẹo
– Ừg – Doll cười tươi
Rồi 2 người chuồn vào trong cho lẹ không thì mấy con mắt đang soi xét ở đằng kia sẽ nổ ra mất.
Ken thở dài còn nó cứ cười khúc khích.
– Cô vui lắm àg. Vào đây làm gì có cái gì đâu – Ken gắt
– Hihi. Anh làm gì mà nóng thế. Từ từ rồi xem đã chứ – Nó vẫn cười
– Mặc kệ cô. Tôi đi ra ngoài đây – Hắn nói rồi đẩy cái xe đang chất vào thứ lỉnh khỉnh mua từ nãy đến giờ cho Doll
– Ê khoan – Nó kéo tay hắn lại
– Gì? – Hắn nói lạnh
– Anh như thế thì khác gì vạch bí mật cho thiên hạ. Thôi, vào đây một lát thôi rồi tí đi ra chỗ khác chơi nha – Nó nói nhỏ
– Chỗ nào? – Ken thay đổi thái độ luôn
– Chỗ nào cũng được. Bây giờ ghé qua đây một lát thôi
– Ừg – Ken gật đầu rồi ngoan ngoãn đi theo ( Đấy là trẻ con rồi đấy Ken ạg =)) )
Đúng là vợ ngoan phải biết bảo chồng