Nhật Ký Hôn Nhân

Chương 15: Dỗi?


Bạn đang đọc Nhật Ký Hôn Nhân – Chương 15: Dỗi?


Vậy là 5 ngày đã trôi qua rồi.
Có thể nói là nó đã gần như phát điên lên vì quá chán khi phải ở một mình trong cái ngôi nhà rộng thênh thang đấy. Tuy là bên cạnh luôn luôn có Châu và Băng, nhưng mà cả 2 đứa đứa nào cũng bận nên nó chẳng nhờ vả được gì. Cơm thì nó cũng không biết nấu. Àg đấy, nhắc đến cơm mới nhớ, lần trước ở nhà loay hoay tập nấu ăn với cái quyển sách, chẳng may nó làm vỡ cả một giàn bát đĩa, đổ hết lênh láng dầu mỡ ra nhà, phải nhờ đến mấy cô giúp việc đến dẹp hộ cái bãi chiến trường ( khổ thân mấy chị, phải em thì em đã xin nghỉ việc rồi ). Từ hôm đấy nhà nó chẳng có lấy một cái bát, nên hôm nào nó cũng ra ngoài nhà hàng ăn. Không những thế lại còn ngồi ăn một mình, nên luôn luôn phải ngồi trong góc tại một chỗ kín đáo. Pama nó phải nhờ quản gia đi sắm sửa lại hết toàn bộ đồ dùng trong bếp và lần này không quên nhắc nhở nó rằng: – Con đừng có bước chân xuống bếp nữa đó, cần gì cứ gọi giúp việc.
Nhưng nó lắc đầu không chịu nên 2 ông bà phải để sẵn ra một khoản tiền tương đối để sắm sửa lại cái bếp cho nó trong một thời gian dài dài . Haizzzz. May mà Doll vào một gia đình giàu nước đố đổ vách, nếu phải nhà nghèo mà ăn ở kiểu này thì có khi phá sản quá. Chẹp chẹp.
Nhưng dù sao thì hôm nay Ken cũng đã về rồi, việc nấu nướng nó sẽ giao toàn quyền lại cho hắn, mình không phải động tay động chân nữa.
Còn một việc, việc khiến nó điên không kém. Đó là, suốt 5 ngày, ngoài những cuộc điện thoại khi đang ngồi cạnh ông nội, nhắc nhở nó thế này thế kia. Hắn không có đến một cuộc điện thoại nào khác quan tâm đến nó hết, mấy lần kia toàn đóng kịch, nó không thèm chấp. Đã thế hôm nay cứ trở về đây xem, nó “ngoảnh mặt làm ngơ” luôn, rồi nó sẽ cho hắn thấy nó tức như thế nào khi phải ở một mình. Và thế là một kế hoạch được vạch ra, một trò đùa trẻ con sắp mở màn .
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Chiều………
Doll chọn sẵn ình một cái quần soóc ngắn cỡn màu xanh biển đậm. Áo chẻ ở giữa làm lộ bầu ngực căng tròn. Phải nói là ăn mặc vô cùng… quyến rũ. Và đương nhiên nó đã phải gọi điện cho Ken để chắc chắn rằng, chỉ có một mình hắn và em trai hắn khi xuống sân bay, hoàn toàn không có sự góp mặt của pama và ông nội nên nó mới dám mặc thế này chứ. Hihi
Xe của quản gia đã đến, nó mở cửa bước xuống dưới nhà và ngồi vào trong xe oto lên đường đến gặp anh chồng yêu quý của mình.
Sau 2 tiếng đồng hồ…..
Một tiểu thư bước xuống với một thân hình bốc lửa làm dồn hoàn toàn tất cả mọi sự chú ý trong sân bay. Nó ngang nhiên bước vào trong cùng với 2 tên vệ sĩ kèm theo ở đằng sau.
– Còn 10’ nữa chuyến bay sẽ hạ cánh – Doll ngược mắt lên nhìn đồng hồ

1p……
2p……
3p……
……………
9p……
10p…..
Nó ngồi xuống cãi ghế, đan chéo 2 chân vào nhau suốt từng ấy phút đợi, đôi mắt được khuất bởi một chiếc kính râm. Xung quanh ai cũng đổ dồn con mắt vào mình nhưng Doll không thèm quan tâm. Điều nó quan tâm là Ken có tức khi nhìn thấy nó như thế này hay không thôi. Haha
Chợt…..
– Doll
Một tiếng nói vang lên khiến nó ngẩng mặt và nở một đứng dậy nở một nụ cười:
– Chồng về rồi àg
Nói xong Doll vòng tay qua người Ken và đặt một nụ hôn lên má.
– Diễn giỏi đấy – Ken nói nhỏ
– Cảm ơn – Nó cười nửa miệng
Hắn quay mặt sang nhìn nó, nhìn từ đầu đến chân và không có gì lạ khi thấy hắn gắt:
– Ai cho vợ ăn mặc thế này
– Có sao đâu, lúc nào vợ cũng thế mà – Nó đáp
– Lúc nào cũng thế ág??????? – Hắn tròn mắt
– Ừg. Mấy hôm chồng đi ý, lúc nào vợ chả thế này – Đáp thản nhiên luôn
Bây giờ thì một cục tức trong đầu Ken bắt đầu dần hình thành. Hắn ra lệnh trở về nhà và kéo nó vào trong xe oto ngồi.
Vì nó bị nắm tay hơi chặt nên có chút đau. Nhưng không sao, hắn tức rồi, mắc bẫy rồi. Haha.
Ngồi trong oto, Ken mới lên tiếng:

– Cô về nhà thay quần áo đi
– Sao phải thay quần áo? – Nó nhìn lại người mình
– Cô định đi ăn với tôi trong cái bộ dạng này àg – Hắn nhíu mày
– Anh đi ăn một mình đi, tôi không đói – Nó xua tay
– Có ông nội đấy – Hắn bắt đầu dọa
– Anh đi một mình đi. Tôi mệt lắm – Nó quát luôn
Ken im bặt, nghĩ xem nó bị làm sao thế không biết. Lúc này hắn mới nhớ ra là từ nãy đến giờ Bin chứng kiến cuộc đấu khẩu mà không nói tiếng nào.
– Bin, em ở nhà anh thật đấy àg
– Hahahaha. Không, em đùa thôi – Bin bật cười thành tiếng
Rồi anh quay sang Doll đang chống tay nhìn ra cửa sổ:
– Chị, em là em chồng chị
– Ừm. Chào em, gọi chị là Doll – Nó mỉm cười
Sau đó không nói tiếp tục cái công việc nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ đến kế hoạch tiếp theo.
Về đến nhà………..
– 2 người đi ăn đi nhá. Tôi thấy mệt – Nói xong nó “ban” cho 1 nụ cười rồi lên trên phòng đóng rầm cửa lại
– Cô……… – Ken không nói nên lời

Nó đóng rầm cửa lại……
1s……
2s……
3s……
4s……
5s……
– Yaaaaaaaaaa. Hoan hô, anh ta tức rồiiiiiiiiiiiii – Doll nhảy cẫng lên
– Mìg quá thông minh. Phục mình quá điiiii. Huraaaaaaaa
Rồi xoay mình nhìn vào trong gương. Cười chán cười chê nó mới chợt nhân ra rằng, một điều khiến nó đôi chút ngỡ ngàng:
– Tại sao mình lại phải đùa với anh ta?
Một câu hỏi rất đơn giản nhưng có thể khiến cho con tim người ta có thể lỗi nhịp. Một câu hỏi rất tầm thường có thể khiến cho người ta cảm nhận được rằng mình đang dần thay đổi. Một câu hỏi bất chợt có thể khiến cho người ta nhận ra rằng mình đã không còn là mình


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.