Nhật Ký Hôn Nhân

Chương 14: A New Friend


Bạn đang đọc Nhật Ký Hôn Nhân – Chương 14: A New Friend


Doll lúc này chỉ muốn gầm lên, không biết làm gì để đỡ giận. Đành phải ấm ức mà nuốt cái cục tức xuống đi vào lớp ngồi. Thường ngày, mọi người trong lớp đã sợ nó, nay nhìn cái ánh mắt đang tóe lửa, thì lại càng được thể sợ hơn. Ngồi xuống cái bàn phô trương của mình, nó nghịch ngợm laptop.
Được 1 lúc thì thầy giáo bước vào. Và đằng sau còn có một người nữa – học sinh mới. Lập tức tiếng xì xào nổi lên dữ dội:
– Ê mày, con nhỏ đó, sao có vẻ……
– Mày cũng thấy thế àg, tao cũng thấy vậy.
– Chắc là người giống người. Con nhỏ trông thật đáng gớm
– Đúng vậy
– Sao nó lại vào học lớp chúng ta được chứ
– Hi vọng con nhỏ đó không ngồi cạnh mình
– Trông nó không hề có nét quý phái giống chúng ta
Nghe đến đây, nó không chần chừ mà đập mạnh tay xuống bàn, quát:
– Các người đừng bình luận nhiều
Lập tức mọi thứ im bặt, tất cả đều cúi mặt xuống bàn, không một cái miệng nào mấp máy. Lúc này, nó mới ngước mắt lên nhìn con người đứng trên bục giảng cạnh thầy giáo. Là một bạn nữ, và một điều đặc biệt khiến nó đứng tròn mắt mà nhìn, bối rối đến khó tả.
Một cô bé với mái tóc đen được tết 2 bên trông thật trẻ con với cái thắt nơ cặp mái. Đeo một chiếc kính cận màu đen trông nổi bật trên nước da ngăm ngăm. Nhưng đôi gò má cũng lộ một chút nét hồng hồng tươi sáng. Và một điều đáng quan tâm hơn cả. Cô bé đó, với Doll….. Trông thật giống nhau….. Hay nói đúng hơn, là gần như một người. Chỉ có điều nó cao hơn có lẽ phải đến một cái đầu và cái nước da trắng nõn. Còn từ mắt, mũi, miệng,…. tất cả đều giống hệt không chừa lấy một nét. Người con gái đó đang cúi mặt xuống, có lẽ nhận được những lời chê bai nên không dám ngẩng mặt lên nhìn mọi người, nhìn những ảnh mắt đầy khinh miệt mình. Thấy vậy, nó mới mỉm cười thân thiện lên tiếng:

– Bạn tên gì?
Cô bé thấy có người hỏi mình thì ngẩng mặt lên nhìn và nhận ra ngay đó là tiểu thư họ Hà cao sang, quý phái. Cô lập tức cúi mặt xuống nói:
– Thưa tiểu thư, tôi tên là Phạm Bảo Châu
– Không cần phải cúi đầu, gọi mình là Doll được rồi – Nó cười
– Dạ…. – Châu có vẻ ngập ngừng
– Không có gì. Muốn ngồi cạnh mình không
Nó chạy lên và kéo cô ngồi xuống trước bao nhiêu con mắt đang sắp sửa bay ra ngoài vì ngạc nhiên.
– Không có gì phải ngại – Nó trấn an lại cô bạn ngồi cùng bàn
Rồi thấy ánh mắt Châu cứ sợ hãi nhìn về phía thầy giáo đang đứng lừ mắt, nó mới nói thêm:
– Thưa thầy, bạn ý có thể ngồi đây chứ!
Thực ra không phải là nó nói, mà là nó đang hăm dọa thầy thì đúng hơn. Trên trán Doll hiện lên 1 hàng chữ rằng: – Thầy thử không đồng ý xem
Thấy vậy ông thầy miệng tươi như hoa, gật đầu lia lịa: – Được được.
Nghe thế Châu có vẻ yên lòng hơn. Nhưng cả giờ học cô chẳng nói câu gì, im lặng chăm chú chép bài. Chỉ khi nào nó hỏi thì cô trả lời. Nhiều lúc khiến Doll khó chịu vì cái sự tôn trọng quá mức đó.
Giờ ra chơi, nó mới lập tức lôi cô bạn ngồi cùng xuống dưới căng tin. Nhưng đang đi thì nhận được điện thoại của Ken:
– Alo
– Vợ đang ở đâu đấy. Chồng đang ngồi cùng ông nội – Ken nói
Nó nghe xong mà suýt bật cười thành tiếng. Đúng là Ken có khác, nói “vợ à”, xong ngay câu sau thì đã cảnh cáo rằng “đang ngồi cùng ông nội”.
– Vợ đang ở trường. Chồng với ông nói gì thế – Nó bắt đầu giả nai
– Nói chuyện tuần trăng mật của vợ chồng mình. Gọi điện để báo cho vợ biết
– Papa gọi điện cho vợ biết rồi mà
– Thế àg. Thế thì chờ chồng về rồi nói chuyện sau nhé
– Ừg chồng
– Vợ ở nhà ngoan. Bye vợ
Nói rồi Ken cúp máy.

Nó ở đầu dây bên kia cười nắc cười nẻ rồi nghĩ: – Ông chồng mình đóng kịch tài thật. “Vợ ở nhà ngoan” cơ đấy. Hahahaha.
Rồi Doll nín cười quay sang Châu:
– Chồng mình vừa gọi điện, bạn xuống căng tin với mình đi
Rồi cả 2 cùng vừa đi vừa trò chuyện, đến cách căng tin chừng vài sải chân thì lại có thứ khiến nó khựng lại:
– Thôi chết. Mình để quên mất cái ví, cậu vào trong trước đi. Mình sẽ xuống sau
Nói rồi nó chạy lại lớp. Châu khẽ gật đầu rồi rảo bước vào căng tin.
::::::::::::::::::::::::
Nhanh như bay, 5’ sau nó đã có mặt trước cổng phòng ăn. Nhưng mà một điều đập vào mắt khiến nó khựng người.
Một con nhỏ với mái tóc vàng chói lòa nổi bật với từng đường xoăn tít. Áo đồng phục được cắt tỉa ngắn, cái quần trông bó chít chìn chịt. Đôi guốc thì đỏ chót, nổi không kém gì mái tóc kia. Mặt thì trang điểm đậm đến phát rùng mình. Con nhỏ đang nắm tóc của Châu và hất xuống đất khiến cô ngã nhào. Nó thấy vậy lên tiếng:
– Đang có chuyện gì ở đây thế
Ánh mắt của tất cả đổ dồn về phía Doll, trong đó có cả hoảng sợ, lo lắng, và hồi hộp.
Nó bước đến gần cái đứa mà nó cho rằng con cầm đầu. Nhỏ đang run cầm cập vì sợ.
– Tôi hỏi cô, chuyện gì thế?
– Dạ. Con nhỏ đó… Làm đổ… nước cam… lên đôi giày này. Đây là đôi mà… pa tôi đã phải… sang tận Ý đặt hàng…. thì…. thì mới….
Chưa để nhỏ nói hết, mắt nó đã trở nên lạnh như băng, hết nhìn xuống đôi giày của nhỏ, rồi lại nhìn xuống Châu đang ngồi bệt dưới đất, miệng rỉ máu. Tự dưng trong nó có một nỗi xót xa khó tả, xót đến thắt lòng. Suy nghĩ một lúc, nó nói lớn:
– Bắt đầu từ giờ phút này, ai mà đụng vào cô ấy. Tôi sẽ giết
Châu tròn mắt nhìn Doll, số còn lại thì đã “phi” ra khỏi phòng. Hành động vừa rồi khiến cô có phần khó hiểu.

– Hôm nay coi như tôi bỏ qua. Nếu có lần sau, hậu quả có lẽ cô cũng rõ – Rồi nó quay sang đứa con gái hung hăng ban nãy nói
– Dạ vâng – Con đó cũng biến luôn
Châu bây giờ mới bắt đầu lên tiếng:
– Doll
Nó quay người, chạy lại đỡ bạn. Châu được nó đỡ mà vẫn còn hơi loạng choạng. Nó nhìn mà lòng xót lại, cũng không hiểu tại sao.
– Ngồi xuống đi
– Cảm ơn – Châu gật đầu
– Haizz. Sao cậu không cãi lại nó – Doll thở dài
– Mìg… sao có thể… bạn ý… là….
– Giờ này còn có chuyện phân chia đẳng cấp sao – Nó bắt đầu gắt
– Ơ… xin lỗi
Rồi đột nhiên trở nên tức giận, nhưng may là còn có thể kìm nén lại được. Chẹp chẹp, cái con nhỏ kia, một lần nữa “manh động”, khéo khi nó đi chôn sống luôn quá………


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.