Nhật Kí Theo Đuổi Vợ Cũ Của Đông Tổng

Chương 57: Nhẫn Cưới


Bạn đang đọc Nhật Kí Theo Đuổi Vợ Cũ Của Đông Tổng – Chương 57: Nhẫn Cưới


“Chúng ta đã sớm không còn là những con người năm xưa nữa, tôi không còn là cô nhóc luôn chạy theo anh, anh không còn là Diệp Thanh Họa mà tôi quen nữa.

Mối quan hệ này đã sớm chấm dứt rồi.
Nói xong cô rời đi để lại một con người thẫn thờ đang đứng nhìn theo bóng lưng cô.
Căn phòng bốc chốt lại rơi vào yên lặng, không còn tiếng cãi vã hay tiếng nói chuyện nữa.

Anh vẫn đứng vị trí đó, vẫn chăm chăm nhìn ra phía cửa nhìn theo hình bóng nhỏ bé kia khuất dần.

Cho đến khi anh không còn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó nữa, hai chân anh run lên, không trụ nổi mà khụy xuống.
Anh ngồi phịch xuống bàn, cả người vô hồn không tin vào sự thật mắt.

Người con gái đứng trước mặt anh khi nảy không còn là cô nhóc vui tươi hồn nhiên lúc nhỏ.

Mà thay vào đó là một người máu lạnh tuyệt tình.
Nghĩ đủ trăm ngàn cách, trăm ngàn lý do nhưng anh vẫn không biết được lua do vì sao cô thay đổi một cách chóng mặt như thế, từ một con người như ánh nắng mặt trời, ấm áp biến thành một người máu lạnh, tuyệt tình.
Anh cuộc trọn mình lại, úp mặt xuống hai đùi gối, không ngừng suy nghĩ về cô.

Không biết từ bao giờ, tim anh đã đau đến mức nghẹt thở như vậy, những cơn đau tê dại thay nhau phá vỡ trái tim anh.

Cả người anh bất giác run run.
Anh từng là một người vì em gái hy sinh mọi thứ, vì em gái mà chịu đựng vô vàng nỗi đau nhưng giờ đây nỗi đau Yên Nhi mang lại cho anh chẳng bằng nỗi đau này, nó tê dại, nó đau đớn như đang đứng trước sự sống và cái chết.
Thời gian trôi qua, anh vẫn ngồi đó, vẫn cuộn tròn người suy nghĩ cho đến khi trợ lý anh bước vào, anh mới hoàn hồn.
“Diệp…” chưa thốt ra được lời nói thì đã bị nghẹn lại ở cổ họng khi thấy sếp của mình đang ngồi dưới đất, cả cơ thể cuộn tròn như đang cố chịu đựng cái gì đó.
Cậu thấy vậy, vội vàng chạy đến bên cạnh anh, ân cần mà hỏi.
“Diệp tổng, anh bị bệnh sao? Có cần đi bác sĩ không?”
Anh bị cậu lay lay người, cảm giác khó chịu dâng lên.


Ngước lên nhìn cậu, mày anh nhíu lại.
“Cậu rảnh quá phải không? Không lo làm việc đi đến đây làm gì.

Hay là cậu muốn sang Châu Phi du lịch.”
Nghe anh nói, cậu chợt sững người.

Ủa gì dợ??? Có lòng tốt hỏi hang vậy mà lại bị mắng chửi còn định cho mình qua Châu Phi nữa sao?
Tôi có tội sao? Tội gì mà sếp ghét vậy trời.

Trong đầu cậu trợ lý muôn màn câu hỏi.

Nhìn anh, cậu muốn lao đến đấm cho vài phát cho hả giận.

Có ai như anh không? Đã không cảm ơn người ta còn đòi tống cổ họ đi… hừ… tôi trù anh, cả đời không lấy được vợ.
Không biết vô tình hay cố ý nhưng hình như lời trù ẻo mà trợ lý anh mang lại đã linh nghiệm rồi, con đường cưới vợ sinh con của anh đầy gian nan và thử thách.
Nhìn trợ lý đờ người, anh tức giận mà ném cái gối đặt trên sofa vào mặt cậu ta, giọng đầy tức giận.
“Cậu rảnh quá phải không, vào đây để rồi đứng yên một chỗ à, muốn vào người mẫu sao?”
Nghe tiếng quát, anh giật mình cúi đầu vội nói.
“Xin lỗi Diệp tổng, đây là báo cáo hợp tác của Thiết kế Thiên và công ty chúng ta.” cậu vội nói.
Nghe đến 3 chữ Thiết kế Thiên mà lòng anh thêm nặng nề.

Hít một hơi ổn định tâm trạng anh nói.
“Cậu bỏ đó đi, chút tôi sẽ xem sau.”
“Vâng.” đáp một tiếng, cậu quay người rời đi, ra khỏi phòng.
Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, anh tiếp tục cuộn tròn người của mình suy nghĩ.
_____ Nhà Hoàng gia ____
Yên Nhi đang nằm trên chiếc giường rộng lớn, cô vừa lướt Facebook vừa ăn trái cây mà người giúp việc mới đem lên.

Đang lướt face thì bị cuộc điện thoại gọi đến, trên màn hình hiện lên hai chữ “Cửu Tư”, cô nhanh chóng bắt máy.
“Alo.”
“Alo… Yên Nhi chiều nay em rảnh không?” nghe tiếng cô, anh tươi cười đáp, giọng nói đầy ôn hòa.
“Rảnh ạ, sao vậy.”
“Hai giờ anh qua đón em đi dạo được không, chúng ta ghé qua cửa hàng váy cưới thử váy.”
“Được.”
“Vậy được, 2giờ anh qua đón, em nghỉ ngơi đi.”
“Vâng.”
Cô đáp xong, đầu dây bên kia đã tắt máy.

Nhìn màn hình đen tối trước mắt, lòng cô lại có chút bất an.

Đã nhiều lần cô tự hỏi mình quyết định như vậy có đúng không, nhưng đáp án vẫn là một ẩn số.
Ngồi bần thần một lúc, cô quyết định đi ngủ.

Đây là lựa chọn tốt nhất và tối ưu nhất để khiến đầu óc không phải suy nghĩ nặng nề.
Thời gian dần trôi, thoáng chốc đã hai giờ chiều.


Hai giờ đúng, một chiếc siêu xe dừng trước cửa nhà Hoàng gia.

Trong xe một người đàn ông bước ra, trên người anh ta khoát bộ âu phục đen được cắt may tỉ mỉ.

Ôm gọn cơ thể mình.
Dựa vào thân xe, người đàn ông kiên nhẫn đứng chờ cô gái trên nhà.

Hai giờ mười phút, một thân ảnh nhỏ nhoi đang chạy như bay lao ra phía anh.
Đến chỗ người đàn ông, cô thở gấp vội nói
“Xin… xin lỗi.

Em ngủ quên.”
Anh thấy cô, nở nụ cười tươi lòng cảm thán.” Đáng yêu thật” rồi lấy từ trong túi ra một chiếc khăn, vươn tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô dịu dàng nói.
“Không sao… anh chờ được.

Vào xe đi kẻo nắng.”
Cô gật đầu rồi ngồi vào xe, đưa cô vào xe xong anh vòng qua tay lái.

Ngồi vào xe khởi động rời đi.
Khoảng 30 phút sau, chiếc xe dừng lại tại một trung tâm thương mại lớn của thành phố.

Anh bước xuống xe đưa chìa khóa xe cho bảo vệ rồi cũng cô bước vào trung tâm.
Hai người đi dạo quanh trung tâm, cùng nhau cười nói vui vẻ, cũng mua không ít đồ.

Đến khi cả hai đi qua cửa hàng nhẫn cưới, bỗng anh dừng lại kéo cô vào cửa hàng.
“Vào đây đi, lựa nhẫn cưới.” vừa nói anh vừa kéo cô đi.
“Không phải nhận đã được đặt rồi sao?” cô hỏi anh nhưng chân vẫn bước theo.
“Đã được đặt, nhưng anh muốn xem vài mẫu ở đây thế nào.”
Nói xong, anh kéo cô vào trong cửa hàng đến quầy đựng nhẫn cưới.

Cả hai nhìn ngắm xung quanh, từ phía sau một nhân viên bước đến cúi đầu chào hai người rồi nói.
“Anh chị, muốn lựa chiếc nhẫn nào ạ.”

“Ừ… cô cho tôi xem mẫu này.” anh gật đầu chỉ tay vào mặt kính, nơi có một đôi nhẫn kim cương.
Cô nhân viên nhìn theo hướng tay anh, miệng cười nói
“Anh vất tinh mắt, đây là một đôi nhẫn uyên ương, duy nhất tại cửa hàng chúng tôi.

Chiếc nhẫn này được thiết kế theo kiểu phượng hoàng.

Mang một ý nghĩa tình yêu hạnh phúc và bền vững.” vừa nói cô nhân viên vừa đưa đôi nhẫn cho cả hai xem.
Trên mỗi chiếc nhẫn khắc một con phượng hoàng tinh xảo, nhỏ nhắn.

Phượng hoàng nhỏ như hạt cát nhưng lại tinh tế vô cùng.
Anh nhận nhẫn từ tay nhân viên, ngắm nhái xung quanh rồi lại kéo tay cô mang vào.
“Đưa tay anh.”
Cô đưa tay cho anh, anh cẩn thận mang vào ngón tay cô.

Nhìn trước nhẫn đang nằm trên tay cô không nhịn được anh nở nụ cười, cúi xuống hôn nhẹ vào tay cô.

Cảm thán một câu.
“Thật đẹp.”
Lúc này, đám đông đều nhìn hai người họ diễn cảnh ân cái.

Có người thì ghen tị nhưng có người lại khen ngợi họ.

Trùng hợp thay, Đông Thiên Hoàng lại có mặt ở đó và anh ta đã vô tình nhìn thấy một màn tình tưa này.

Từ đáy lòng, anh dâng lên một ngọn lửa tức giận đang thiêu đốt tế bào anh..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.