Nhân Tình

Chương 47


Đọc truyện Nhân Tình – Chương 47


Tại một căn hộ trong chung cư bậc nhất thành phố.

Đình Phong ngồi tựa lưng trên chiếc ghế sofa nhâm nhi ly rượu vang trên tay.

Trước mặt anh là người bạn thân nhất – Gia Kiệt.

Sau khi bị khóa toàn bộ tài khoản ngân hàng đồng thời tiền mặt trong người thì không có, anh đành phải nương nhờ người bạn “thân ai nấy lo” này.

Anh phải nài nỉ mãi mới được vào nhà, cũng may hôm nay Gia Kiệt ăn phải thứ gì đó mới động lòng cứu giúp.
Đặt ly rượu xuống bàn, ngồi vắt chéo chân đối diện với Đình Phong.

Gia Kiệt hỏi:
– Mày tính ăn nhờ ở đậu nhà tao đến bao giờ?
– Đến bao giờ vợ tao hết giận thì thôi.
Nghe vậy, Gia Kiệt lập tức phản đối:
– Không được! Không thể chứa chấp một người như mày ở trong nhà tao được.
– Người như tao thì làm sao? Có tao đến nhà ở là một vinh dự cho mày.

Mày nên cảm thấy biết ơn vì điều đó.
Gia Kiệt nhếch mép nở một nụ cười khinh bỉ rồi đưa tay chỉ về phía cửa chính:
– Mời về! Không tiễn!
Nhận thấy sự tức giận của Gia Kiệt, Đình Phong lập tức thay đổi thái độ.

Anh mỉm cười vĩ hoà vi quý, hạ giọng nói:
– Ấy ấy! Làm người ai làm thế.
– Tao làm thế nhưng tao vẫn là người.
– Thôi, thôi.

Mình xin lỗi, tất cả là lỗi của mình.

Do mình đi ăn nhờ ở đậu nhà người khác mà không biết thân phận.

Không biết bạn thân yêu quý của mình có thể cho mình tá túc vài đêm được không?
Thấy Đình Phong có lòng, Gia Kiệt cũng phải có dạ phải miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Dù sao bây giờ cũng muộn, đuổi một người không có tiền trong túi ra ngoài đường thật là thất đức.

Chỉ là không ngờ đại thiếu gia của một gia tộc lớn có ngày bị vợ đuổi, gia đình ruồng bỏ, trong tay không có một đồng.

Nhớ lại quá khứ huy hoàng thời còn tự do phong trần, ăn chơi trong những quán bar cùng với mấy cô em xinh đẹp của Trần Đình Phong so với Trần Đình Phong của hiện tại thì đúng là xấu hổ.
Gia Kiệt đứng dậy tiến về phía tủ lấy ra một chai rượu mới rồi bật nắp rót đầy hai ly trên bàn.

Đưa cho Đình Phong, anh hỏi:
– Mọi chuyện là thế nào? Sao mày vừa bị đuổi vừa bị mất chức hả?
– Mày còn nhớ cái đêm bọn mình tổ chức tiệc ở nhà của thằng Dũng vào tháng trước không.
Gia Kiệt nhấp một ngụm rượu gật đầu:
– Nhớ! Thì sao?
– Căn chung cư thằng Dũng ở là nơi mà Yến Như, thư ký ngày xưa của bố tao ở.

Hôm đấy, tao gặp cô ta rồi đứng nói chuyện vài câu thì cô ta nhờ vào sửa bóng đèn.
Đình Phong còn chưa nói hết câu Gia Kiệt đã giơ tay ra hiệu dừng lại.

Gia Kiệt tiếp lời:
– Mày đừng nói với tao là mày theo cô ta vào trong nhà sửa giúp bóng đèn.

Rồi cô ta đến nhà tìm vợ mày nói rằng đêm đấy hai người đã qua lại với nhau?
– Mày đúng là bạn thân tao! Nói quá chính xác.
Khóe môi Gia Kiệt bỗng nở một nụ cười đầy gượng gạo.

Người bạn thân ngồi trước mặt anh bây giờ khiến anh ngán ngẩm đến nỗi không nói thành lời.

Đây đã là lần thứ bao nhiêu bản thân bị lừa mà vẫn không nhận ra.

Trước khi kết hôn cũng vậy, chỉ vì táy máy, lòng tốt không được đặt đúng chỗ mà bị mấy đứa con gái không ra gì gài bẫy, lừa gạt lấy tiền.

Không biết bao nhiêu lần ông Phú phải trả tiền cho những cô gái đó để họ ngậm miệng và tiêu hủy đi những tấm ảnh Đình Phong vào khách sạn.
Người ta có tiếng có miếng đã đành đằng này Đình Phong có tiếng mà không có miếng.

Mang tiếng là mang gái vào khách sạn nhưng có lần nào Đình Phong chạm được vào người.

Khi thì bị chuốc say, khi thì nhờ giúp cái nọ giúp cái kia cuối cùng ung dung bước ra từ khách sạn rồi bị gắn mác đào hoa, lăng nhăng.

Nhưng thực chất lại là con nai vàng ngơ ngác.
Làm bạn với Đình Phong bao nhiêu lâu nay, Gia Kiệt hiểu rõ tính bạn mình.

Đình Phong có rất nhiều cô gái vây quanh không chỉ vì ngoại hình mà còn vì tính cách quá tốt bụng, tốt bụng đến nỗi bị người ngoài nhầm tưởng rằng Đình Phong gặp ai cũng tán tỉnh, cũng ân cần đối xử như người tình.

Có thể trong quá khứ Đình Phong quen nhiều bạn gái nhưng chưa một lần đi quá giới hạn.

Ngoài đời không thể giống trong truyện, không phải mối tình đầu nào cũng là mối tình cuối.

Không phải ai cũng chỉ có đúng một mối tình.

Quan trọng là trong quá khứ chưa từng làm chuyện quá giới hạn người cũ và không làm tổn thương người hiện tại.
Đặt ly rượu xuống bàn, Gia Kiệt nén tiếng thở dài.

Ngữ điệu trầm thấp, hỏi:
– Chuyện này mày định tính thế nào trong khi vợ mày không nghe giải thích?
Đình Phong đưa mắt nhìn Gia Kiệt trầm ngâm suy nghĩ.

Thời điểm hiện tại, bản thân anh cũng không biết nên làm thế nào.

Thực lòng anh không muốn Nhã Tịnh bị tổn thương vì những chuyện trong quá khứ nhưng quá khứ lại luôn tìm đến anh một cách bất ngờ.

Đắn đo mãi, anh mới trả lời:
– Dù thế nào tao vẫn phải cố thuyết phục thôi.

Chẳng lẽ ly hôn!
– Nếu ly hôn thì mày mất trắng! Ông ngoại Nhã Tịnh là cổ đông lớn nhất trong công ty còn chưa kể đứa em gái yêu quý của mày luôn đứng về phía chị dâu.

Em gái mày là luật sư nổi tiếng trong giới hôn nhân, chưa lần nào ra tòa mà nó thua đâu.
Đình Phong nghe xong thì thất vọng hoàn toàn, vò đầu bứt tay cố nghĩ ra cách.

Bản thân anh cũng không muốn mọi chuyện đi quá xa như vậy.

Ngặt nỗi nó đến một cách bất ngờ khiến anh không phòng trừ kịp.

Suốt hai tháng qua, hai người sống vô cùng hạnh phúc chỉ vì sự xuất hiện của Yến Như đã phá tan tất cả.


Đình Phong biết rõ những gì đã xảy ra khiến Nhã Tịnh càng trở nên nhạy cảm.

Vì thế anh luôn cố gắng không để cô bị tổn thương và rồi anh đã không thực hiện được điều đó.

Suy cho cùng không thể đổ hết lỗi lầm nên người anh nhưng anh là nguyên nhân chính dẫn đến sự việc.
Nhìn bạn mình khổ tâm, Gia Kiệt cũng chẳng vui vẻ gì.

Tuy hai người ngày thường hay cãi nhau, bất đồng quan điểm nhưng vẫn là những người bạn tốt.

Gia Kiệt tiến lại gần phía Đình Phong, vỗ vão vai anh mấy cái nói:
– Cứ ở đây mà suy nghĩ bản thân nên làm gì.

Tao không làm phiền mày nữa.
Dứt lời, Gia Kiệt rời đi.

Vừa bước được mấy bước, giọng nói của Đình Phong vang lên khiến Gia Kiệt dừng chân.
– Cảm ơn vì đã giúp!
– Tao không giúp, tao chỉ đang muốn mày nhanh rời khỏi nhà tao trả lại cho tao cuộc sống bình yên thôi.
– Nói thế mà nghe được à?
– Chưa thu tiền thuê nhà là may rồi.

Ở đấy mà suy nghĩ về hành động mà mình đã làm đi.
Đình Phong quay đầu lại nhìn bóng dáng Gia Kiệt khuất dần vào phòng liền nở một nụ cười bất lực.

Anh nghĩ có một người bạn thế này cũng không tồi.

Dù sao trong lúc khó khăn Gia Kiệt không bỏ mặc anh.
Sáng hôm sau.
Chung cư CDS.
Phòng 302.
Giai Tuệ khoác lên mình chiếc áo blazer đen kết hợp với quần tây cùng chiếc kính râm đen đầy quyền lực.

Cô đi theo địa chỉ đã được điều tra mà tới nơi Yến Như ở.

Đứng trước cửa phòng, Giai Tuệ điềm tĩnh đưa tay lên bấm chuông.

Từ bên trong nhà vọng ra giọng của một người con gái:
– Ra ngay đây!
Cánh cửa vừa, Giai Tuệ liền nở một nụ cười thật tươi:
– Đã lâu không gặp!
Nhìn thấy Giai Tuệ đứng trước cửa nhà, Yến Như có chút hoảng loạn.

Cơ miệng cứng, cổ họng như có thứ gì chắn ngang mãi mới thốt ra thành lời:
– Cô…!Cô đến đây làm gì?
– Tất nhiên là đến đây để thăm cô rồi.

Nghe nói cô đang mang thai con của anh tôi phải không? Tôi có mua một chút quà đến bồi bổ cho cháu mình.
Giai Tuệ vừa nói vừa giơ giỏ trái cây mới mua ra trước mặt Yến Như.

Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy Giai Tuệ tim cô ta đập liên hồi, sắc mặt xanh xao nhợt nhạt.

Đẩy giỏ trái cây trên tay Giai Tuệ sang một bên, Yến Như nói:
– Cô không cần thiết phải làm thế.

Hơn nữa chúng ta không thân thiết gì.

Mời cô về cho.
– Sao lại không thân thiết? Chẳng phải cô vẫn luôn muốn làm chị dâu tôi à? Bây giờ trong bụng cô còn mang thai con của anh tôi với cương vị là một người cô, tôi phải đến thăm cháu mình.

Tôi đã cất công mua trái cây đến đây rồi để tôi vào gọi cho cô ăn.
Dứt lời, Giai Tuệ đẩy Yến Như sang một bên trực tiếp đi thẳng vào trong nhà.

Yến Như thấy vậy vội vàng đi theo.

Hai người đi tới phòng khách, Giai Tuệ nhàn nhã ngồi trên ghế sofa lấy dao gọt hoa quả còn Yến Như đứng nhìn cô, miệng không ngừng xua đuổi:
– Cô mau ra khỏi nhà cho tôi.

Nếu không tôi sẽ kiện cô tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp.
Giai Tuệ nhìn Yến Như với vẻ mặt cô cùng ngạc nhiên:
– Sao tự nhiên lại đi kiện em dâu của mình? Với lại tôi có 4 năm học ngành luật, cô không cần phải dạy tôi về điều này.

Mà tội phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, có quan hệ với người đã có gia đình, hình như trong bộ luật hôn nhân và gia đình có quy định xử phạt thì phải.

Cô có cần tôi đọc cho cô nghe không?
Giai Tuệ nhướn mày nhìn Yến Như.

Nhắc đến luật, cô là người hiểu rõ bởi cô làm trong ngành lâ năm vậy nên tốt nhất không nên lấy luật pháp ra doạ.
Yến Như tức giận đến nỗi không nói lên lời.

Cô ta đành phải ngậm miệng ngồi xuống tiếp chuyện với vị khách không mời.
Gọt xong trái cây rồi bày ra đĩa, Giai Tuệ lấy một miếng xoài đưa cho Yến Như, nói:
– Cô ăn đi! Tôi nghe nói phụ nữ mang thai thường rất thèm những thứ này.
Yến Như cảnh giác thận trọng lấy miếng xoài từ tay Giai Tuệ.

Cô ta xem xét mọi thứ thật kỹ lưỡng để đảm bảo bên trong không có độc rồi mới dám ăn.

Vừa cắn một miếng, mặt mày Yến Như đã nhăn nhó lại.

Cô ta vội vứt miếng xoài sang một bên, kêu than:
– Sao nó chua như vậy?
– Cô không ăn được chua? Phụ nữ mang thai rất thích đồ chua đấy hay là cô mang thai giả?
Yến Như câm nín không nói được lời nào nhận ra bản thân đã mắc bẫy của Giai Tuệ.

Vốn dĩ cô ta không hề mang thai, que thử thai kia chỉ là công cụ để gạt người.

Không ngờ hôm nay lại bị Giai Tuệ nắm thóp.
Thái độ ngập ngừng cùng ánh mắt né tránh người đối diện khiến Giai Tuệ có thể khẳng định Yến Như đang nói dối về việc mang thai.

Hiểu ra mọi chuyện, Giai Tuệ hạ con dao xuống bàn hít một hơi thật sâu, nói:
– Cô có biết hậu quả khi dám phá hoại hạnh phúc gia đình anh tôi là thế nào không?
Yến Như sợ hãi nhìn Giai Tuệ.

Hai tay cô bấu víu vào ghế sofa như đang cố giữ lại một chút bình tĩnh, giọng nói run rẩy nhưng vẫn tỏ ra bình ổn:
– Tôi không phá hoại hạnh phúc của bất kỳ ai.

Tôi chỉ dành lại những gì thuộc về mình thôi.
– Không có bất kỳ thứ gì trong Trần gia thuộc về loại người đê tiện như cô bao gồm cả anh tôi.
– Tại sao không? Chị dâu cô không vô dụng thì anh Phong đã không ra ngoài tìm phụ nữ khác.


Nếu cô ta biết chiều chuộng chồng mình thì mọi chuyện đâu đến mức này.

Tất cả là lỗi của cô ta.

Để chồng ra ngoài ngoại tình thì phải xem lại bản thân mình trước.
– Bằng chứng nào cô nói anh trai tôi ngoại tình.

Chắc gì anh ấy đã lên giường với cô? Có bằng chứng không mà nói.
– Cô muốn bằng chứng thì về hỏi chị dâu yêu quý của mình.

Tôi không có nghĩa vụ phải cung cấp bằng chứng cho cô.

Nhân tiện nói luôn với cô ta nếu không giữ chồng cẩn thận thì có ngày sẽ bị tôi cướp mất đấy.
Yến Như nói với giọng điệu đầy thách thức.

Thái độ của cô ta càng khiến cho Giai Tuệ tức giận.

Giai Tuệ thở gấp cố giữ bình tĩnh nhưng không được.

Cô ta không những bịa đặt chuyện Đình Phong qua lại với mình mà còn dám lên mặt thách thức chính thất.

Giai Tuệ nắm chặt tay thành hình quả đấm, cô nghĩ có lẽ 4 năm học trên giảng đường cách kiềm chế cảm xúc đã không còn.
Giai Tuệ đứng dậy trừng mắt nhìn Yến Như, gằn giọng nói:
– Ả đàn bà đê tiện! Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là cái giá phải trả khi dám chen chân vào gia đình của người khác.
Cảm nhận được chuyện chẳng lành, Yến Như lập tức lùi về sau lắp bắp hỏi:
– Cô…!Cô định làm gì?
– Làm gì á?
Giai Tuệ cười khinh:
– Chặt cụt đuôi hồ ly của này chứ làm gì.
Dứt lời, Giai Tuệ túm tóc Yến Như rồi đẩy ngã cô ta xuống đất.

Bị va đập mạnh, Yến Như loạng choạng nhưng vẫn cố gắng chạy thoát.

Không ngờ Giai Tuệ nhanh tay kéo cô ta đứng dậy lôi thẳng một mạch xuống nhà bếp.
Yến Như vùng vẫy la hét:
– Con điên! Bỏ tao ra! Mau bỏ tao ra.
– Hôm nay tao phải rửa lại cái nhân cách thối nát của mày để sau này không dám đi phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác nữa.
Kéo Yến Như xuống bếp, Giai Tuệ lấy vòi nước trong bồn chuyển sang chế độ lạnh rồi tạt nước vào người Yến Như.

Cô ta điên cuồng la hét, vùng vẫy nhưng không làm được gì chỉ biết chịu đựng từng gáo nước đổ vào người.

Sau khi thấy người Yến Như ướt nhẹp, Giai Tuệ mới dừng tay.

Cô hất tay Yến Như ra khỏi người mình khiến cô ta vô lực ngã xuống đất.
Chưa dừng lại ở đó, Giai Tuệ còn tiến đến chỗ đựng dao lấy ra một con dao nhỏ từng bước tiến lại gần Yến Như.

Nhìn thấy con dao trên tay Giai Tuệ, Yến Như bất giác lùi về sau.

Trải qua một trận đánh cảnh cáo, cô ta thân tàn ma dại bây giờ lại thêm con dao khiến tinh thần càng hoảng loạn.
– Mày…!mày tính làm gì hả?
Giai Tuệ cúi người xuống đưa con dao kề sát mặt Yến Như, nở một nụ cười đầy quỷ dị:
– Cô nghĩ thế nào nếu gương mặt xinh đẹp này có thêm một vết sẹo? Hử?
– Mày đừng có doạ người.

Nếu mày làm thật tao sẽ báo công an!
– Cứ việc báo! Từ trước đến nay tôi chưa sợ điều gì.

Báo đi, tôi hầu toà.
Yến Như tái xanh mặt mày khi nghe câu trả lời đầy tự tin của Gíai Tuệ.

Lúc này cô ta mới nhận ra bản thân đã động sai người.

Không còn cách nào khác để bảo vệ bản thân mình, Yến Như quỳ xuống van xin Giai Tuệ
– Xin cô! Xin cô đừng làm vậy với tôi.

Tôi biết lỗi rồi.

Tôi biết lỗi rồi, tôi hứa sẽ không bao giờ quấy rầy gia đình Nhã Tịnh nữa.

Tôi cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ với Đình Phong hay bịa đặt chuyện của tôi và Đình Phong nữa.

Xin cô hãy cho cho tôi.

Làm ơn!
Giai Tuệ nở một nụ cười đầy thỏa mãn khi thấy Yến Như van xin dưới chân mình.

Cô ném con dao trên tay sang một bên rồi bóp mạnh cằm Yến Như.

Đôi mắt trừng lên đáng sợ, gằn giọng nói:
– Đây là lời cảnh cáo của tôi đối với cô.

Nếu như cô còn tiếp tục dựng chuyện để phá hoại hạnh phúc gia đình anh tôi thì mọi chuyện không đơn giản chỉ dừng lại ở đây đâu.

Hi vọng cô có thể giữ đúng lời hứa của mình.

Nên nhớ, Trần Giai Tuệ này cái gì cũng dám làm.
Dứt lời, Giai Tuệ phủi tay chỉnh sửa lại quần áo tiến đến phòng khách lấy túi xách rồi rời đi trong hả hê.
Yến Như vẫn còn bàng hoàng sau những gì vừa xảy ra.

Cô ta ngồi co ro một góc gào thét đập phá đồ đạc trong căm hận tủi hờn.

Nhưng dù cô ta có tức giận đến mức nào thì cũng không có cơ hội quay lại Trần gia một lần nữa.
Bệnh viện Bác Ái.
Dạo gần đây Nhã Tịnh cảm thấy trong người có nhiều hiện tượng lạ.

Cô thường xuyên khó chịu trong người, cứ ngửi thấy mùi tanh là lại buồn nôn không những thế còn ăn rất nhiều đồ chua.

Ngoài ra, cô còn hay đau đầu mặc dù trước đây chưa từng mắc những triệu chứng này bao giờ.

Cuối cùng vì không thể chịu đựng được, cô đành phải tới bệnh viện kiểm tra.
Do đã hẹn gặp từ trước, Nhã Tịnh đi thẳng tới phòng bác sĩ trưởng khoa.

Cô gõ cửa ra hiệu rồi đẩy cửa bước vào trong.


Lần này bác sĩ trưởng khoa được thay thế bằng một người khác, còn bác sĩ Trọng đã bị cắt chức từ hai tháng trước.
Bác sĩ Hương ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế rồi bắt đầu nói:
– Tôi đã nghe qua những triệu chứng của cô cô qua điện thoại ngày hôm qua và tôi cũng đoán được bệnh mà cô đang mắc là gì.
Nhã Tịnh tròn xoe mắt ngạc nhiên.

Cô không ngờ chỉ bằng một cuộc điện thoại mà bác sĩ đã có thể đoán ra được vậy.

Cô sốt sẳng hỏi:
– Vậy tôi bị bệnh gì vậy bác sĩ?
Bác sĩ Hương mỉm cười đáp:
– Chúc mừng cô, cô đang mang thai.
Nhã Tịnh tròn xoe mắt ngạc nhiên,vừa mừng vừa bất ngờ:
– Bác…!bác sĩ nói thật sao? Tôi đang mang thai?
– Phải! Vì cô mang thai lần đầu nên không nhận ra.

Tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người mà các triệu chứng mang thai sẽ khác nhau.

Có thể khi có những triệu chứng này, cô nghĩ mình mắc bệnh khác.

Nhưng cô yên tâm, tôi có thể khẳng định cô đang mang thai.

Chúc mừng cô.
– Dạ, cảm ơn bác sĩ.
– Bây giờ cô có thể đến phụ khoa để khám sức khỏe và xem tình hình thai nhi.
– Vâng.
Nhã Tịnh mỉm cười cúi đầu cảm ơn bác sĩ lần nữa rồi quay người ra khỏi phòng theo hướng dẫn mà đến phụ khoa.
Sau khi khám xong, Nhã Tịnh rời khỏi bệnh viện với tờ giấy xét nghiệm trên tay.

Đi dọc con đường nhỏ trên vỉa hè, trong đầu cô có nhiều suy nghĩ mông lung.

Bây giờ cô đang mang thai, đáng lẽ cô nên vui mừng mới phải nhưng lòng vẫn có nhiều lo âu.

Cô nghĩ về chuyện của bản thân và Đình Phong.

Cô tự hỏi liệu sau khi biết mình được làm bố anh có thay đổi bản thân hay vẫn chứng nào tật nấy.

Bản chất con người là thứ khó mà thay đổi.

Cô chỉ sợ con của mình sau này sẽ chịu khổ.

Cất tờ giấy xét nghiệm vào trong túi, Nhã Tịnh bắt một chiếc taxi trở về nhà.
Mất khoảng 20 phút đi đường, cuối cùng cũng đến nơi.

Nhìn vào gara, đôi mắt cô ánh lên vài tia thất vọng.

Hôm qua cô đuổi anh khỏi nhà, bố mẹ cũng không cho anh vào nhà.

Không biết cả đêm qua anh đã đi đâu hay bây giờ đang ở nhà cô nào rồi.

Nhã Tịnh thở dài một tiếng lắc đầu đầy ngao ngán rồi bước vào nhà.

Đưa mắt nhìn xung quanh, tuy chỉ mới chuyển đến căn nhà này trong khoảng thời gian ngắn nhưng hai người đã có nhiều kỷ niệm vui vẻ với nhau.

Giờ đây, khi ngắm nhìn nó cô lại cảm thấy trống trải, cô đơn và vắng lặng.

Nhã Tịnh lê đôi chân nặng nhọc của mình từng bước tiến về phía cầu thang.

Hôm nay, cô không muốn làm gì ngoài việc nghỉ ngơi.

Có lẽ nên để đầu óc thoải mái hơn.
Gần 9 giờ tối.
Nhã Tịnh ăn tạm vài món trong tủ lạnh rồi ngồi trên ghế sofa đợi Đình Phong về.

Cô đưa mắt nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã gần chín giờ nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.

Điện thoại đã gọi tới cuộc thứ năm nhưng thứ cô nghe thấy là thuê bao không nghe máy.

Nhã Tịnh bất giác đưa tay xuống bụng, xoa nhẹ vài cái.
Chợt, bên ngoài truyền đến tiếng xe ô tô.

Nhận ra đó là xe của anh, cô mỉm cười đứng dậy tiến về phía cửa.

Vừa định đưa tay mở cửa, cô lập tức rụt tay lại.

Phía bên kia cánh cửa gỗ lớn, giọng nói của anh vang lên:
– Vợ ơi! Anh về rồi.

Anh còn mua món gà tần mà vợ thích này.

Vợ mở cửa cho anh đi.
Nhã Tịnh ho lên mấy tiếng, nghiêm giọng:
– Anh về nhà làm gì sao không tới chỗ Yến Như của anh đấy? Mang luôn con gà tần tới nhà cô ta đi.
– Nhà anh ở đây, anh còn đi đâu.

Với lại anh mua cho vợ mình cơ mà.

Vợ mở cửa cho anh đi.
– Không! Tôi không muốn thấy mặt anh.
Đình Phong liên tục gõ cửa, ngữ điệu nài nỉ đến đáng thương:
– Vợ ơi! Nghe anh giải thích đi mà.

Anh và cô ta thực sự không có qua lại với nhau.

Hôm đó anh tới nhà một người bạn tổ chức liên hoan thì vô tình gặp.

Cô ta nhờ thì anh giúp đỡ thôi.

Anh hoàn toàn trong sạch.
– Làm sao tôi có thể tin được anh? Anh lừa tôi biết bao nhiêu lần rồi.
Đình Phong nghe vậy lập tức lấy điện thoại gửi cho cô tấm ảnh ăn liên hoan nhà bạn đêm hôm đó.

Nhã Tịnh nhận được tin nhắn liền mở ra xem thử xem xét kỹ tấm hình.

Quả thật tấm hình này chụp vào ngày hôm đó trùng khớp với ngày anh đến nhà Yến Như.

Có điều sự hoài nghi trong lòng cô vẫn không hề thuyên giảm, cô chất vấn:
– Vậy còn mùi nước hoa trên áo anh hôm đó thì sao?
– Mùi nước hoa sao?
Đình Phong suy nghĩ một hồi rồi à lên một tiếng rõ to:
– Chai nước hoa đó là anh mua tặng mẹ.

Lúc vào cửa tiệm nhân viên cho anh ngửi thử.

Mẹ có thể làm chứng cho anh trong chuyện này.
Nghe những lời giải thích Đình Phong, Nhã Tịnh chỉ im lặng không đáp.

Còn anh vẫn đứng bên ngoài chờ đợi câu trả lời từ cô.
Thời gian cứ thế trôi đi, đã gần 10 phút nhưng không thấy hồi âm.

Không còn cách nào khác Đình Phong lại tiếp tục năn nỉ:
– Vợ ơi! Mở cửa cho anh đi mà nếu không con gà này sẽ nguội mất, ăn sẽ không ngon.
– Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi.

Từ giờ anh sẽ không gần những người con gái khác nữa.
– Đời trai trong trắng cũng đã trao cho em rồi.


Em định chối bỏ trách nhiệm sao vợ.

Anh thề có trời có đất chứng giám, anh giữ gìn sự trong sạch suốt 27 năm và em là người đầu tiên có được.

Ngoài ra, không có ai khác.

Vợ ơi! Tha lỗi cho anh đi!
– Anh biết việc mình đối xử tốt với những cô gái xung quanh khiến em khó chịu cũng làm họ hiểu lầm anh có tình cảm với họ.

Nhưng anh đảm bảo người em ra anh không yêu anh hết.

Mà một phần lỗi cũng do họ đấy chứ, thấy anh đẹp trai, tốt bụng đối xử tốt là cứ sáp vào rồi ảo tưởng chứ anh có làm gì sai đâu.

Vợ ơi vợ à, mở cửa cho anh đi mà.
– Vợ!!!
Đình Phong vừa nói vừa đập tay vào cửa.

Chợt, cánh cửa đột ngột mở ra Nhã Tịnh nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn.

Thấy cô, anh vội lao đến ôm chầm vào lòng nhưng rồi nhận lại sự hắt hủi của cô.
– Vợ cho anh vào nhà nhé?
Anh dè dặt hỏi.

Cô không đáp, chỉ gật đầu một cái.

Anh mừng rỡ định ôm lấy cô liền nhận lại cái liếc mắt nên đành thôi.
Vào trong nhà, anh đặt vội món gà tần xuống bày biện ra bàn nói:
– Anh đã phải đi một quãng đường rất xa để mua cho vợ đấy.

Vợ mau ăn đi, ăn lúc nóng mới ngon.
Nhã Tịnh không để tâm tới món ăn mà anh mua.

Điều cô cần bây giờ là sự thật, không chỉ cho cô mà còn cho đứa con trong bụng cô sau này.
Cô tiến lại gần ngồi xuống kế bên anh, nghiêm túc hỏi:
– Anh với cô ta thực sự không có gì?
Anh dừng lại hành động đang làm quay sang đối diện với cô, nói:
– Thực sự là không có.
– Vậy còn những cô gái trước đây thì sao? Anh qua lại với nhiều người như vậy làm sao tôi có thể tin sau này anh không như thế?
– Anh biết bây giờ anh có thề thì em vẫn nghi ngờ.

Nhưng anh chắc chắn những cô gái anh từng quen trước đây chưa một lần đi quá giới hạn.

Anh chỉ giúp họ cởi áo…
– Cái gì???
– À không, ý anh là giúp họ làm những chuyện họ nhờ thôi.

Ngoài ra tuyệt đối không động vào người họ.

Anh hoàn toàn trong trắng đến khi gặp em.
– Thế còn những cô gái làm việc trong nhà mình trước đây thì sao? Không phải anh từng nói bản thân đã từng qua lại với mấy cô đó hả?
– Nếu anh nói anh bị mấy người đó dụ em có tin không?
Nhã Tịnh nheo mắt đầy nghi ngờ.

Ai mà tin được mấy lời nói đó có khi anh đi dụ ngược người ta thì đúng hơn.
– Em đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó.

Anh bị họ dụ thật mà tại bác Long cứ nghĩ anh dụ họ thôi.

Anh cũng có giá của anh chứ!
Nhìn thái độ của Đình Phong, Nhã Tịnh không nhịn được mà bật cười.

Chuyện của Yến Như, Giai Tuệ đã giải quyết xong xuôi.

Chính miệng cô ta cũng khai rằng bản thân bịa đặt chuyện hai người qua lại nên cô có thể yên tâm.

Hơn hết điều quan trọng cô cần nghĩ tới bây giờ là đứa con trong bụng.

Cô muốn con mình sinh ra có đủ cả bố và mẹ, muốn nó có một tuổi thơ trọn vẹn.
Sự im lặng của Nhã Tịnh càng khiến Đình Phong bối rối hơn.

Anh nói:
– Anh chỉ nói dối em một lần, đó là giả vờ mất trí nhớ để bảo vệ em.

Ngoài ra, anh có thể khẳng định bản thân chưa một lần làm chuyện có lỗi với em.
Nhã Tịnh nhìn Đình Phong một lượt rồi lấy trong ngăn kéo ra một tờ giấy.

Đưa cho anh rồi nói:
– Xem đi!
Đình Phong nhận tờ giấy từ tay Nhã Tịnh, cẩn thận xem xét từng chút một.

Hai mắt anh mở to, vẻ mặt ngạc nhiên đến vui sướng.
– Vợ…!em…!em đang mang thai sao?
– Đúng vậy!
– Thế là anh sắp lên chức bố rồi.
Đình Phong vui sướng ôm chầm lấy Nhã Tịnh.

Có lẽ chẳng có lời nào có thể miêu tả được niềm hạnh phúc của anh lúc này.

Nhã Tịnh mỉm cười, ban đầu cô còn lo lắng về chuyện mang thai còn giờ khi thấy thái độ của anh thì suy nghĩ đã thay đổi hẳn.
– Bây giờ anh sắp làm bố rồi.

Vậy nên đừng làm em và con thất vọng.
– Anh sẽ không để em và con chịu khổ.
Nhã Tịnh tựa đầu vào ngực Đình Phong cảm nhận được hơi ấm từ anh truyền đến.

Đã không biết bao nhiêu lần cô phải hối hận vì sự lựa chọn của mình.

Đã từng có lúc bản thân muốn buông xuôi và không thể tiếp tục.

Nhưng dù có sai bao nhiêu đi chăng nữa thì quyết định bên anh vẫn là điều cô không bao giờ hối hận.
Đình Phong áp sát tai vào bụng cô, vừa xoa vừa nói:
– Con của bố mau lớn nhé! Sau này phải làm đồng minh của bố đấy chứ mẹ bắt nạt bố quá à!
– Này này, ai bắt nạt ai chứ.
– Thì vợ bắt nạt anh nên anh mới cần tìm đồng minh nè.

Con mau lớn nhé.

Nhưng mà vợ phải sinh con gái không được sinh con trai.
– Tại sao?
– Sinh con gái mới dễ nuôi, sinh con trai sau này nó cướp vợ anh của thì sao?
– Tào lao!
Nhã Tịnh bật cười đánh vào người Đình Phong mấy cái.

Còn anh vẫn toe toét áp sát vào bụng cô nói mấy câu bông đùa với con.
Đối với cô, anh có thể là một người không hoàn hảo, luôn có nhiều phụ nữ bên cạnh.

Anh đối xử tốt với họ thậm chí khiến họ nghĩ anh có tình cảm với mình rồi gây hiểu lầm.

Nhưng cô hiểu rõ, anh vẫn luôn giữ giới hạn bởi nếu anh không làm vậy thì cô đã không đi cùng anh đến bây giờ.
Tình yêu cần sự tin tưởng, đặt đúng chỗ sẽ là chân ái, đặt sai chỗ sẽ là thoáng qua.
Và cô tin bản thân đã trao niềm tin đúng người.
Đình Phong ôm Nhã Tịnh vào trong lòng nhẹ nhàng hôn lên tóc cô nói:
– Chúng ta hãy quên đi quá khứ.

Tin anh, anh sẽ cho em một mái nhà..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.