Đọc truyện Nhân Tình – Chương 45
Nhã Tịnh và Giai Tuệ lái xe đến khu đất hoang.
Khi đến gần đã thấy xe của Đình Phong và Chí Viễn dựng ở bên ngoài cách ngôi nhà một đoạn.
Cả hai cùng xuống xe rồi nhanh chóng chạy vào trong.
Vừa tới nơi, căn nhà đang bốc cháy thành ngọn lửa lớn.
Giai Tuệ lập tức lấy điện thoại gọi điện cho cứu hoả.
Còn Nhã Tịnh định xông vài bên trong liền bị Giai Tuệ ngăn cản:
– Chị không được vào đó! Rất nguy hiểm!
– Nhưng Phong vẫn ở bên trong, chị không thể bỏ mặc anh ấy.
– Lửa cháy lớn thế này chị vào chưa chắc đã cứu được người ngược lại còn thêm rắc rối.
Điều quan trọng bây giờ chúng ta phải tìm cách không cho ngọn lửa lan quá lớn trước khi cứu hoả tới.
Nhã Tịnh gật đầu rồi cùng Giai Tuệ tìm nước ở xung quanh khu vực.
Họ chia nhau mỗi người một việc người đi tìm nguồn nước để dập lửa, người thì hô hoán người dân cứu giúp.
Nơi đây hoang vu không có nhiều người sinh sống mãi mới có vài người đi ngang tới giúp đỡ.
Sức người có hạn 5,6 người không thể dập được lửa nhưng đây là cách duy nhất chờ đợi cứu hoả tới.
Bên trong, Đình Phong và Chí Viễn chia nhau tìm lối thoát.
Tất cả các cửa đều bị đóng kín, sức lực của hai người không thể đẩy cánh cửa lớn.
Lửa ngày một lớn hơn, khói trắng nghi ngút đến ngạt thở, người nào người nấy đều lấm lem những vệt đen trên mặt.
Đình Phong loay hoay tìm lối thoát vô tình phát hiện một cánh cửa nhỏ trong nhà bếp.
Anh nghĩ đây là cửa sau thông với bên ngoài hơn nữa lại không có khóa liền lên tiếng báo Chí Viễn:
– Viễn! Cửa đây rồi!
Chí Viễn lập tức nhìn về phía Đình Phong.
Tìm được đường thoát cả hai vui mừng sung sướng.
Hắn vội vàng lại gần chỗ anh đứng.
Nhưng niềm vui chưa được bao lâu chiếc tủ nơi hắn đang đứng bất ngờ đổ xuống.
Chí Viễn vì không chạy kịp mà bị tủ đè vào chân.
Đình Phong vội vàng chạy đến cố gắng nâng chiếc tủ cứu Chí Viễn nhưng trọng lượng của nó quá lớn, một mình anh không nâng nổi.
Chí Viễn đau đớn có gắng thoát ra nhưng vô nghĩa.
Nhìn ngọn lửa ngày một lớn dần, lan rộng ra phòng khách rồi lan gần đến chỗ cửa thoát duy nhất.
Hắn đẩy anh sang một bên gào lớn:
– Mặc kệ tôi! Anh mau chạy đi!
– Tôi không thể bỏ cậu được.
Đình Phong nhất quyết ở lại, năm lần bảy lượt cố đẩy chiếc tủ sang một bên.
Chí Viến tức giận quát:
– Anh điên rồi sao? Nếu anh còn ở đây, cả hai sẽ chết.
– Có chết thì chết chung.
Tôi không thể bỏ mặc em trai mình được.
– Anh…
Đình Phong bỏ ngoài tai những câu mắng chửi của Chí Viễn.
Dù sức lực dần cạn kiệt nhưng anh vẫn cố gắng.
Đám cháy đang lớn dần, càng câu giờ càng nguy hiểm.
Lòng bàn tay đã chảy máu vì cạnh tủ, anh vẫn dùng hết sức đẩy chiếc tủ lên, gân xanh nổi trên trán và trên tay anh.
Với chút sức lực ấy, cuối cùng chiếc tủ cũng nâng lên một chút Chí Viễn nhân cơ hội mà thoát ra.
Một bên chân hắn bị thương nặng không thể đi được đành phải nhờ Đình Phong giúp đỡ.
Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng xe cứu hỏa.
Cả hai người đều không còn sức lực để kêu cứu chỉ biết dựa vào nhau để đi tiếp.
Do hít quá nhiều khói độc, mất sức vì đập phá cửa tìm cách chạy ra bên ngoài nên Đình Phong bắt đầu mất cân bằng.
Hai mắt nhòe đi không còn nhìn rõ xung quanh.
Rõ ràng lối thoát ở ngay trước mắt nhưng lại không thể đi tiếp.
Đình Phong ngã gục xuống đất, Chí Viễn vì mất điểm tựa mà ngã theo.
Điều cuối cùng anh nhìn thấy trước khi mất đi ý thức là bóng người mặc áo cứu hộ chạy vào bên trong.
Bệnh viện Bác Ái.
Đình Phong trở mình tỉnh dậy, mi mắt nâng lên mơ màng nhìn xung quanh.
Thấy anh tỉnh, Nhã Tịnh mừng rỡ:
– Phong! Anh có nghe em nói không?
Đình Phong quay đầu sang bên cạnh, người ngồi kế bên nắm tay lo lắng cho anh bây giờ chính là Nhã Tịnh.
Anh mỉm cười:
– Nhã Tịnh!
Cô mừng rỡ đến rơi nước mắt, cô cứ nghĩ sẽ mất anh thêm lần nữa.
Nhìn cô khóc, anh lo lắng vội lấy tay lau nước mắt cho cô.
– Đừng khóc! Anh tỉnh rồi.
Mà đây là đâu?
– Đây là bệnh viện.
Anh được đưa vào đây trong tình trạng hít nhiều khói độc.
Anh đã hôn mê hai ngày.
– Thế còn Chí Viễn, nó sao rồi?
– Anh yên tâm, cậu ta đã tỉnh dậy trước đang nằm ở phòng bên cạnh.
Có Giai Tuệ và bố ở đó rồi.
Anh đừng lo!
Nghe cô nhắc đến bố, anh vội hỏi:
– Bố tỉnh rồi sao?
– Bố tỉnh rồi.
Bác sĩ nói bố may mắn không phải sống thực vật chỉ là sức khỏe yếu nên cần phải ở bệnh viện theo dõi thêm.
Đình Phong gật đầu hiểu ý.
Trong thời gian anh không tới bệnh viện thăm bố không ngờ lại có nhiều chuyện xảy ra đến vậy.
Nghe tin bố tỉnh dậy và không phải sống thực vật là điều vui rồi.
Mọi hiểu lầm cũng đã được giải quyết trong ngôi nhà hoang bị cháy đó.
Tất cả đã kết thúc, giờ anh có thể yên tâm sống cùng vợ mình.
– Ai là người đã phóng hỏa?
Câu hỏi của Đình Phong vang lên khiến Nhã Tịnh giật mình.
Cô rót nước đưa cho anh rồi đáp:
– Là một tên tâm thần!
– Tâm thần?
– Ừ, đây là kẻ được xác định đã giết hại gia đình trong căn nhà đó 5 năm trước.
Cho đến tận bây giờ công an mới điều tra ra hắn và cũng chính hắn là người phóng hỏa.
Đình Phong chỉ nghe không đáp, trong lòng cảm thấy yên tâm bởi kẻ phóng hỏa là một người khác.
Chợt, cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra.
Bà Hằng từ bên ngoài bước vào, dáng vẻ khép nép, ánh mắt nhìn anh đầy tội lỗi không còn sự uy quyền như trước.
Nhìn thấy bà, Nhã Tịnh hiểu ý tự động đứng dậy rời khỏi phòng trả lại không gian riêng tư cho hai người.
Bà Hằng tiến đến ngồi xuống kế bên Đình Phong.
Đối diện với con trai mình, bà không biết nói gì hơn sau những gì mình đã gây ra.
Trong bà bây giờ toàn là cảm giác tội lỗi, day dứt đến khó chịu.
– Mẹ không cần phải cảm thấy có lỗi.
Mọi chuyện đã qua rồi! Con cũng không để tâm.
Bà ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt trắng đục vì tuổi tác hiện rõ sự ngạc nhiên.
Chỉ cần nhìn dáng vẻ này của bà thôi, anh cũng đã đoán được bà đã biết hết sự thật.
Bây giờ anh có hận bà, có trách bà cũng chẳng làm được gì.
Dù sao mọi thứ cũng không quá nghiêm trọng, bây giờ anh đã an toàn.
Điều làm anh thất vọng nhất chính là bà đã không yêu thương cả hai người con cho dù đó là con ruột hay con nuôi.
Bà Hằng cảm thấy hối hận, đối diện với anh chỉ biết cúi gằm mặt xuống.
Giọng nói nghẹn ngào:
– Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi con nhiều lắm.
Chính mẹ đã từng muốn giết con đến hai lần.
Mẹ…!Mẹ không biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi.
– Việc xảy ra hỏa hoạn ở nhà hoang không phải lỗi của mẹ.
Người phóng hỏa cũng không phải gã mà mẹ đã trả tiền nên đừng ăn năn về nó.
Đình Phong đã biết trước cuộc nói chuyện giữa bà Hằng và gã đã được sai phóng hỏa nhà hoang.
Vì thế trước khi đến, anh đã gặp gã được trả tiền và trả một số tiền cao hơn để gã dùng việc đó lại.
Điều anh không ngờ tới chính là sự xuất hiện của Chí Viễn và gã tâm thần điên loạn phóng hỏa đốt nhà.
Bà Hằng cứ cúi đầu xuống, mãi đến một lúc sau khi lấy được dũng cảm mới dám ngẩng đầu lên đối diện với anh.
– Mẹ hiểu những gì mẹ làm trong thời gian qua khiến con khó chấp nhận.
Bản thân mẹ cũng không thể ngờ rằng mình lại có thể độc ác đến vậy.
Mẹ biết lời xin lỗi lúc này là vô nghĩa nhưng mẹ vẫn mong con tha thứ.
– Con chưa bao giờ giận mẹ.
Điều duy nhất con hi vọng là mẹ có thể dành tình yêu thương cho con giống như cách mẹ từng yêu thương Chí Viễn.
– Mẹ chắc chắn sẽ làm được điều đó.
Có lẽ nhiều người sẽ không dễ dàng tha thứ cho người muốn hại mình.
Còn anh, anh chấp nhận tha thứ cho mẹ không phải vì bản thân dễ dàng cho qua mà vì trong tim anh, mẹ luôn giữ một vị trí quan trọng.
Dù có ra sao mẹ vẫn là người sinh ra anh, vẫn là người cho anh cuộc sống.
Suy cho cùng, mẹ cũng là nạn nhân.
Giận hờn trách móc cũng chỉ thêm nặng lòng.
Tha thứ là giải pháp tốt nhất với anh và nó khiến anh nhẹ lòng hơn.
Nhã Tịnh đứng bên ngoài, dựa lưng vào tường nghe cuộc nói chuyện của hai người.
Khóe môi cô nở một nụ cười vui vẻ, cuối cùng mọi thứ cũng trở về đúng vị trí của nó.
Bên cạnh phòng.
Chí Viễn tỉnh dậy với chiếc chân bị bó bột.
Bác sĩ nói chân hắn chỉ bị gãy xương điều trị một thời gian sẽ đi lại bình thường, không để lại di chứng về sau.
Ông Phú ngồi trên xe lăn vẻ mặt lo lắng nhìn Chí Viễn, ngữ điệu có phần trách móc:
– Lần sau làm chuyện gì cũng phải cẩn thận.
Mạng sống chứ không phải thứ đem ra để đùa.
– Con biết rồi thưa bố…!à không thưa bác.
Ông Phú nghe Chí Viễn nói lập tức đánh vào vai hắn một cái:
– Bác cái gì mà bác.
Mới hít một tí khói độc mà lú lẫn rồi à? Tôi là bố anh chứ bác nào?
– Nhưng con đâu phải người nhà họ Trần.
– Bây giờ thì không phải nhưng sau này thì phải.
Không làm con ruột thì làm con rể, chẳng lẽ cậu định không cưới con gái tôi?
Câu nói của ông Phú khiến Chí Viễn vô cùng ngạc nhiên.
Hai tai ong ong như không tin vào điều mình nghe thấy.
Ông vừa nói con rể?
Chí Viễn lập tức quay đầu sang bên cạnh liền bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Giai Tuệ.
Cô tức giận quát:
– Nhìn gì mà nhìn! Tôi cũng không muốn ở đây mấy ngày chăm sóc cho anh đâu chẳng qua là bố tôi yêu cầu nên tôi mới làm.
Tôi cũng chẳng ưa gì anh.
Ông Phú chau mày không hài lòng với cách nói của Giai Tuệ liền chỉnh đốn ngay:
– Con ăn nói kiểu gì thế hả?
Chí Viễn xua tay:
– Không sao đâu, con quen rồi.
Tính khí cô ấy nóng nảy con chịu đựng được, chỉ sợ sau này các con con sẽ khổ thôi.
– Ai nói tôi sẽ sinh con cho anh hả tên ngốc kia?
Giai Tuệ giận dữ đánh mạnh vào người Chí Viễn mấy cái.
Cô vừa giận vừa ngại hai má ửng hồng trông rất dễ thương.
Chí Viễn mặc dù đau nhưng vẫn chịu đựng, hắn nắm lấy tay cô, hạ giọng:
– Anh biết những chuyện anh làm trong thời gian qua rất khó tha thứ.
Nhưng vì em và vì con chúng ta sau này, anh nhất định sẽ thay đổi.
Em cho anh một cơ hội được không?
–
– Tôi chưa có ý định cưới anh.
Đừng mơ đến chuyện có con.
Còn việc tha thứ còn phải xem xét thái độ.
– Anh nhất định sẽ không làm em thất vọng.
Dứt lời, Chí Viễn quay sang phía ông Phú.
Dường như hiểu hắn đang muốn nói gì, ông lên tiếng ngay:
– Được rồi, mọi chuyện cũng đã qua không nên nhắc lại.
Biết nhận lỗi và sửa lỗi là vui rồi.
Con nhất định phải thay đổi để còn cưới đứa con gái khó tính kia của bố, nhớ chưa?
– Bố này, ai lại nói con thế.
– Giai Tuệ giận dỗi chen ngang.
– Con biết rồi thưa bố.
Nói xong, ai cũng bật cười.
Tiếng cười giòn giã vang khắp căn phòng nhỏ.
Bác Long mang cơm đến phòng chứng kiến cảnh tượng trước mắt liền dừng chân.
Qua khung cửa kính nhỏ nhìn vào bên trong, bác khẽ mỉm cười.
Trong lòng thầm nhủ nếu bác có ra đi thì khi xuống suối vàng bản thân cũng có thể an tâm nói với em gái rằng con trai của em đang sống rất tốt!
Hai tháng sau.
Mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết êm xuôi.
Gã tâm thần phóng hỏa đêm hôm đó đã bị bắt giữ.
Công việc ở công ty cũng được sắp xếp lại hoàn chỉnh.
Đình Phong vẫn giữ vai trò giám đốc của mình, ông Phú trở lại công ty làm việc với vị trí chủ tịch còn Chí Viễn cũng bắt đầu với một chức vụ mới là trưởng phòng kinh doanh.
Sau khoảng thời gian dài xa cách, Đình Phong và Nhã Tịnh quyết định dọn ra ở riêng để có không gian cho hai người.
Căn nhà hiện tại mà cả hai đang sống chính là căn nhà trước đây anh đưa cô tới.
Sau khi Đình Phong chính thức nhận chức giám đốc, Nhã Tịnh lui về sau lo cho gia đình.
Hằng ngày ở nhà nội trợ và kinh doanh một tiệm hoa nhỏ như cô mong muốn.
Cuộc sống giản dị ấy cứ thế trôi qua cho đến một ngày người không muốn gặp đến gõ cửa.