Đọc truyện Nhân Tình – Chương 35
Từ đầu đến cuối, Nhã Tịnh luôn là người đứng ngoài chuyện.
Cô không tham gia cũng không ý kiến.
Lần trước, Đình Phong đã dẫn Giai Tuệ đi ăn bây giờ còn rước về tận nhà chẳng biết sau này còn làm ra chuyện gì.
Anh kêu cô dọn phòng vì nhà có khách, hoá ra Giai Tuệ là khách của anh.
Trong lòng có chút khó chịu nhưng cô vẫn phải chịu đựng bởi đây là nhà của anh.
Đình Phong nhìn về phía Nhã Tịnh.
Thấy cô đứng im không một chút phản ứng thì có chút thắc mắc.
Hơn nữa lại không nên tiếng nói một lời nào, cả ngày hôm nay cô đều cư xử rất lạ.
Có phải anh đã làm gì sai với cô mà không nhận ra?
Bà Hằng ở trên phòng vì nghe thấy tiếng ồn ào mà đi xuống.
Vừa đặt chân tới phòng khách, bà hỏi:
– Có chuyện gì mà um xùm lên thế?
Yến Như lập tức chuyển hướng sang bà Hằng.
Cô ta nghĩ nếu không thuyết phục được Đình Phong thì chỉ còn cách nịnh nọt bà.
Thế rồi, Yến Như buông tay Đình Phong chạy tới chỗ bà nhanh nhảu kể lại toàn bộ:
– Mẹ đến đúng lúc lắm! Mẹ xem, tự dưng khi không anh Phong dẫn theo một cô gái về nhà nói là y tá riêng.
Bà Hằng lập tức chau mày khó chịu nhìn về phía trước.
Vừa mới thấy Giai Tuệ, sắc mặt bà lập tức thay đổi.
Còn tưởng là y tá nào hóa ra là cô gái đã khiến con trai bà chao đảo, làm loạn biết bao chuyện.
Khi nhận được tin Chí Viễn tới bệnh viện đòi xét nghiệm ADN, bà đã cho người điều tra rõ ngọn ngành.
Lúc đó, bà mới hiểu vì Giai Tuệ nói bản thân là em gái ruột của Đình Phong nên Chí Viễn mới nhất quyết đòi xét nghiệm.
Thân phận của Giai Tuệ theo như những gì bà biết thì Chí Viễn và Giai Tuệ và gặp nhau ở một quán bar.
Hai người bắt đầu mối quan hệ từ đó.
Đặc biệt, trong hồ sơ của bệnh viện không có có bất kỳ thông tin của y tá nào liên quan đến Giai Tuệ.
Bà thầm nghĩ chắc hẳn Giai Tuệ cũng giống Yến Như, muốn bước chân vào Trần gia để lấy tài sản nên lừa cả Đình Phong và Chí Viễn.
Chắc Giai Tuệ thấy không thể dựa dẫm vào Chí Viễn nên đổi mục tiêu sang Đình Phong đây mà.
Bà nén tiếng thở dài, dẫu sao cũng là một kẻ ham tiền dễ giải quyết không đáng để bận tâm.
Với lại, Giai Tuệ bám theo Đình Phong chứ không phải Chí Viễn nên bà bỏ qua.
Sự im lặng của bà Hằng khiến Yến như càng sốt ruột hơn.
Cô ta thúc giục:
– Mẹ! Mẹ nói gì đi chứ? Mẹ đuổi cô ta ra khỏi nhà đi!
Bà Hằng chép miệng một cái, hất tay Yến Như ra khỏi người đáp:
– Có thêm y tá trong nhà cũng có sao đâu.
Dù gì sức khỏe của thằng Phong cũng cần có người chăm sóc mà trong nhà này làm gì có ai đủ kiến thức về y tế.
Để cô ta ở đây cũng được.
– Mẹ!!!
Yến Như giận dỗi muốn bà đứng về phía mình nhưng chỉ nhận lại cái trừng mắt.
Bà Hằng thở dài:
– Tôi mệt rồi, vào dọn cơm ra đi.
Dứt lời, bà Hằng nhanh chóng đi vào nhà bếp.
Đình Phong và Giai Tuệ cũng nhanh chóng theo sau.
Lúc đi ngang qua Yến Như, Giai Tuệ không quên tặng cô ta một nụ cười đầy khiêu khích.
Yến Như dù có tức giận đến mấy cũng phải để trong lòng.
Nhã Tịnh thực hiện công việc của một người làm trong nhà cùng với bác Long là dọn thức ăn ra bàn cho mọi người.
Khi nãy bác Long lên trên tầng không hiểu rõ chuyện vì sao có người mới nên trong lúc phụ giúp cô thuận tình kể cho bác nghe.
Bầu không khí trong phòng chẳng mấy vui vẻ.
Không có lấy một tiếng người nói chuyện, chỉ có âm thanh của chén đũa va chạm vào nhau.
Trên bàn ăn phận ai lấy làm, mỗi người một tâm trạng.
Bà Hằng vẫn như thường ngày điềm nhiên thưởng thức bữa tối.
Đình Phong và Giai Tuệ trông có vẻ vui hơn mọi người.
Thỉnh thoảng hai người còn gắp thức ăn cho nhau.
Chỉ có duy nhất Yến Như nuốt không trôi, cô ta ngồi đối diện với Đình Phong nên mọi hành động của anh đều thu gọn trong tầm mắt.
Bàn tay nắm chặt chuôi nĩa đến nỗi hằn nên vết đỏ dài sọc.
Đồ ăn ở chỗ cô ta nhanh chóng nguội lạnh vì không tới một đụng đũa.
Trên bàn ăn thì vậy, nhưng ít ai biết được ở bên ngoài có một người đang nhẫn nhịn chịu đựng nỗi đau.
Bác Long sau khi biết chuyện thường hay chú ý đến Nhã Tịnh.
Bác thấy cô cặm cụi làm việc mặc cho những công việc đó có thể đợi đến ngày mai.
Dù cô không nói nhưng bác vẫn cảm nhận được nỗi buồn phảng phất trong đôi mắt cô.
Phận làm vợ nhưng lại không được nhận mình là vợ, suốt những năm tháng chung sống hai người đâu có nhiều kỷ niệm để gợi nhớ.
Lúc trước thì chồng ngốc, bây giờ thì mất trí.
Số cô đúng thật bạc bẽo.
Có mấy lần bác bắt gặp cô ngồi trước di ảnh mẹ mình rồi khóc, lúc đó bác cũng thương cảm.
Nhưng biết làm thế nào được, Bác sống lâu năm ở đây nên biết rõ tính cách Đình Phong.
Thói trăng hoa ong bướm đâu phải bây giờ mới có, vì thế bác đã từng khuyên nếu không thể tiếp tục thì từ bỏ.
Nói thật, ở đây lâu chắc hẳn bác sẽ có phần thiên vị Đình Phong, tình cảm cũng sẽ nghiêng về anh.
Nhưng chuyện này bác không thể bênh vực anh được, đã không thể nhớ lại thì buông tay vẫn sẽ tốt hơn cho cả hai.
Bác Long lại gần chỗ Nhã Tịnh, nhìn lướt qua sắc mặt cô rồi hỏi:
– Chắc cháu buồn lắm hả?
Nhã Tịnh nghe thấy giọng nói liền dừng tay, quay sang bên cạnh thấy bác thì mỉm cười:
– Dạ, cháu có buồn gì đâu.
Nụ cười hiện giờ cô đang có là lời nói dối tệ nhất bởi đôi mắt đã phản ánh ngược lại.
Bác Long thở dài một tiếng:
– Cháu không cần phải dối lòng, bác nhìn thấy hết rồi.
Chẳng phải bác nói cháu nên thử một lần hay sao?
– Cháu cũng thử rồi đấy ạ! Bọn cháu không có nhiều điều đáng nhớ, thỉnh thoảng có vài câu chuyện vui.
Những lần anh ấy ở một mình, cháu đều tìm cách giúp anh ấy nhớ lại nhưng đều thất bại.
– Vậy bây giờ cháu tính làm gì?
Nhã Tịnh không trả lời ngay mà nhìn về phía Đình Phong.
Thấy anh đang vui cười cùng Giai Tuệ rồi đáp lại bác:
– Có lẽ đến lúc cháu từ bỏ.
Mất trí nhớ tạm thời không phải không thể nhớ lại chắc là do họ không muốn nhớ thôi.
Vẫn là nụ cười đẹp nhưng đầy buồn bã ấy.
Nhã Tịnh đã cố gắng cho cuộc hôn nhân này rất nhiều nhưng kết quả vẫn là con số không.
Điều cô tiếc nuối chính là tình cảm của bản thân dần chìm vào quên lãng và rồi cô lại phải quay về căn nhà địa ngục kia.
Bác Long không nói gì thêm chỉ biết lặng lẽ đứng kế bên Nhã Tịnh cùng làm việc.
Bữa tối kết thúc, mọi người đều trở về phòng của mình.
Hai người lại tiếp tục công việc của mình, có điều hôm nay lại có thêm một người phụ giúp.
Dùng bữa xong, Giai Tuệ ở lại cùng với Nhã Tịnh và bác Long dọn dẹp.
Mặc dù cô nhiều lần từ chối nhưng Giai Tuệ vẫn làm theo ý mình.
Giai Tuệ vui vẻ thu gọn bát đũa rồi đứng chung với Nhã Tịnh rửa bát.
Trông thái độ của Giai Tuệ có vẻ rất hào hứng không có biểu hiện gì khó chịu.
Nhìn gian bếp nhỏ đã đầy người, bác Long mỉm cười rồi rời đi.
Giai Tuệ nhìn Nhã Tịnh, vui vẻ nói:
– Chị cứ ra ngoài ngồi nghỉ, ở đây để em làm nốt cho.
– Không cần phiền thế đâu.
Mà sao bỗng nhiên cô thay đổi cách xưng hô vậy?
Nhã Tịnh thấy lạ, mới hôm trước hai người còn gọi nhau như người xa lạ, hôm nay lại thân thiết lạ thường.
Giai Tuệ bất giác chột dạ.
Bởi Nhã Tịnh là vợ Đình Phong, cô nghĩ Nhã Tịnh sẽ hơn tuổi mình nên gọi như vậy.
Giai Tuệ chần chừ giây lát rồi đáp lại:
– Bây giờ chúng ta chung một nhà gọi thế cho gần gũi.
Nếu chị thấy phiền thì…
– Không sao.
Cô cảm thấy thoải mái là được rồi.
– Đấy! Chị lại xưng hô kiểu đó nữa rồi.
– Xin lỗi, tại quen miệng thôi!
Nhã Tịnh cười với Giai Tuệ.
Không hiểu sao cô lại có cảm tình với cô gái này.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, cô đã thấy Giai Tuệ rất thân thiện ngay cả khi về đây ở chung Giai Tuệ vẫn luôn vui vẻ với cô.
Bỏ qua thực hư mối quan hệ giữa Đình Phong và Giai Tuệ, cô rất thích tính cách của Giai Tuệ.
– Chị còn việc gì cần em phụ nữa không?
– Không đâu, mọi thứ xong hết rồi.
Nhã Tịnh vui vẻ đáp lại.
Dù sao trong nhà có người để nói chuyện vẫn tốt hơn.
Đợi đến khi tìm được giấy đăng ký kết hôn rồi kết thúc mối quan hệ với Đình Phong có khi cô lại có thêm một người bạn.
– Chị Nhã Tịnh!
Giọng nói của Giai Tuệ đột ngột vang lên khiến cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung.
Thu lại ánh măt lơ đễnh, cô đâp lại:
– Có chuyện gì sao?
– Sau này nếu có chuyện gì xảy ra hay ai làm gì có lỗi với chị em nhất định sẽ bảo vệ chị.
– Em nói vậy là sao? Chị không hiểu lắm.
– Chị chỉ cần nhớ, nếu cần sự giúp đỡ thì hãy tìm em.
Những lời Giai Tuệ nói khiến Nhã Tịnh khó hiểu.
Cô không biết Gia Tuệ đang nhắm tới chuyện gì hay vấn đề gì.
Bỗng dưng, cần sự giúp đỡ thì đến tìm? Dù sao thấy Giai Tuệ nhiệt tình như vậy cô cũng gật đầu lấy lệ.
Nhìn đồng hồ treo tường, Giai Tuệ giật mình hoảng hốt.
– Chết thật! Tới giờ em phải mang thuốc cho anh Phong rồi.
Đợi em mang thuốc lên xong rồi hai chị em mình lại nói chuyện tiếp nhé!
Nhã Tịnh gật đầu:
– Cũng được! Vậy em có cần chị giúp gì không?
– Không cần đâu, em tự làm được.
Nhìn dáng vẻ hấp tấp của Giai Tuệ lấy mấy viên thuốc ra khỏi hộp, Nhã Tịnh không khỏi phì cười.
Cô nghĩ người trong ngành y thì phải có sự điềm tĩnh nhất định nhưng Giai Tuệ lại khác.
Vội vàng, nóng nảy suýt nữa thì rơi thuốc.
Nhìn mấy viên thuốc có màu sắc lạ, cô hỏi:
– Mấy viên thuốc đó là thuốc gì vậy?
Giai Tuệ nhìn xuống dưới rồi à lên một tiếng trả lời:
– Đây chỉ là thuốc bổ thôi.
Dạo gần đây anh Phong hay kêu mệt chắc là do công việc ở công ty nhiều nên em mới mua…!à không, mới kê mấy loại thuốc này cho anh ấy uống.
Thôi em đi đây lát chúng ta nói chuyện sau.
Nhã Tịnh gật đầu đồng ý.
Cô nhìn theo bóng dáng Giai Tuệ rồi thầm nghĩ.
Đình Phong mệt mỏi vì công việc gì chứ chắc là đang đau đầu vì có quá nhiều phụ nữ vây quanh thì đúng hơn.
Cô thở dài một tiếng sau đó liền trở về phòng mình.
Giai Tuệ mang thuốc lên phòng sách, đứng trước cửa thì đưa tay lên gõ.
– Vào đi!
Được người bên trong cho phép Giai Tuệ bước vào.
Thấy anh mình đang làm việc chăm chỉ, cô bước chân nhẹ nhàng lại gần.
Đặt khay đựng thuốc xuống bàn, cất giọng nói:
– Tôi mang thuốc đến cho anh rồi đây.
Liều lượng tôi đã chia ra sẵn chỉ cần uống theo là được.
Đình Phong hạ tập tài liệu trên tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn Giai Tuệ đáp:
– Cảm ơn cô! Có cô ở đây tôi không còn lo vấn đề về sức khỏe nữa.
Giai Tuệ mỉm cười đáp lại.
Vốn dĩ sức khỏe của Đình Phong rất tốt chỉ là tạm thời mất trí nhớ.
Sau một thời gian nếu tiến triển tốt có thể nhớ lại, thứ thuốc mà cô cho anh uống đơn giản chỉ là thuốc bổ không có tác dụng chữa bệnh.
Anh hiểu lầm cô là y tá, đưa cô về nhà để chăm sóc cho bản thân.
Cô cảm thấy không nên nói dối nhưng khi thấy Yến Như lộng hành, đối xử không tốt với chị dâu của cô bản tính háu thẳng bỗng nhiên trỗi dậy.
Cô không thể để anh mình bị một con hồ ly dắt mũi được.
Thấy anh mãi vẫn chưa uống thuốc, cô thì không thể đứng đây đợi mãi liền lên tiếng:
– Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi xin phép!
Không cần để Đình Phong đồng ý, Giai Tuệ đã quay người chuẩn bị rời đi.
Dáng vẻ hấp tấp, vội vã của cô nhanh chóng bị anh bắt gặp.
Đình Phong hỏi dò:
– Trông cô có vẻ sốt ruột?
– Đúng vậy! Tôi có hẹn với chị Nhã Tịnh cùng nói chuyện nên không có thời gian.
Thuốc tôi để ở đây, anh nhớ uống!
Nói rồi, Giai Tuệ nhanh chân rời khỏi phòng.
Đình Phong nhìn theo với gương mặt ngơ ngác.
Rõ ràng anh đưa cô về đây để chăm sóc sức khỏe cho anh nhưng cuối cùng lại thành kỳ đà cản mũi.
Giai Tuệ rời khỏi phòng sách, hí hà hí hửng đi dọc dãy hành lang.
Vừa bước được vài bước vô tình va phải một người đàn ông.
Cô đưa tay lên xoa trán, cúi đầu hối hả:
– Tôi xin lỗi, do tôi bất cẩn nên mới va phải anh.
Anh có…
Giai Tuệ ngẩng đầu lên nhìn, lời nói còn chưa hết câu đã ngừng lại khi thấy gương mặt của người đối diện.
Đôi môi khẽ mấp máy vài chữ:
– Chí Viễn!.